Chương 10: Một Bé Sóc Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về việc ông Shin từ bộ phận R&D bị sa thải được lan truyền rầm rộ khắp tòa nhà. Nhưng họ không quan tâm nhiều vì hắn đáng bị như vậy, anh ta nổi tiếng với danh hiệu 'tay lỏng' trong giới nữ nhân viên.

Điều họ quan tâm là Park Chae Young từ Bộ phận Đồ họa...

Tất cả đều tự hỏi, thân phận thực sự của cô ấy là gì?

Câu chuyện về cách CEO gọi tên cô ấy 'Chae Young' một cách thân mật, thay vì là 'cô Park'. Và cách CEO trả lời cuộc gọi của cô ấy trong khi anh ấy đang ở trong một cuộc họp quan trọng....

Điều đó đã trở thành một chủ đề nóng xung quanh văn phòng. Thậm chí không ai dám nói chuyện với Chae Young. Họ sợ hãi, nếu lỡ xúc phạm đến Chae Young, cô ấy sẽ báo cáo với Giám đốc Điều hành. Từ đó, không một nam nhân viên nào dám cười với cô ấy nữa...😂

Đoạn video Chae Young cầm đũa chuẩn bị đâm vào tay ông Shin cũng lan truyền trong các nhân viên.

Nhưng Park Chae Young trông vẫn bình thường, làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

⤝❁⤞

7 giờ tối, Chae Young tắt máy tính, chuẩn bị đi về.

Nhưng bước chân của Chae Young khựng lại khi thấy Jung Kook đang đứng bên ngoài lối vào phòng ban của cô ấy.

"Anh đang làm gì ở đây?" Chae Young hỏi một cách thờ ơ.

Cô vẫn nhớ tới cảnh Jung Kook và Eun Ha đứng gần nhau như thế nào.

"Không phải tôi đã hứa sẽ mua cho em một chiếc điện thoại mới sao? Mau đi thôi."

"Bây giờ?" Chae Young nhìn anh, hoài nghi.

"Ừm. Nhanh lên... Chúng ta ăn cơm tối trước, tôi đã không ăn gì từ trưa."

Chae Young nhanh chóng theo sau Jung Kook, vì nghĩ rằng anh sẽ đãi cô bữa tối. Chae Young luôn thích những bữa ăn miễn phí.

Thức ăn miễn phí luôn là NGON nhất.😂

*

*

*

⤝❁⤞

Chae Young nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi họ bước vào cửa hàng điện tử để mua điện thoại mới.

Chae Young để Jung Kook chọn cho mình, vì anh ấy biết nhiều thông tin về công nghệ và tiện ích hơn.

Chae Young chỉ gật đầu khi Jung Kook hỏi cô ấy có thích màu sắc mà anh ấy chọn không.

Park Chae Young hoàn toàn quên mất rằng, Jung Kook cũng đang dùng cái có cùng nhãn hiệu và cùng màu với cái anh chọn cho cô.😂

"Để tôi thiết lập cho em." Jung Kook nói khi họ đợi nhân viên thu ngân thanh toán bằng thẻ của Jung Kook.

Chae Young gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn rồi nhìn quanh cửa hàng.

"Xong rồi này." Jung Kook đưa chiếc điện thoại mới cho Chae Young.

Cô ấy nhìn vào điện thoại của mình với một nụ cười rạng rỡ.

Tất cả các bức ảnh của Chae Young vẫn còn đó. Jung Kook cũng đã tải xuống ứng dụng BT1...

Nhưng khi Chae Young kiểm tra thêm.... 

Cô ấy lập tức cau mày.

Tại sao danh bạ của cô ấy chỉ có 4 số?! Jung Kook và 3 người bạn nữ của cô (Ji Soo, Jennie, Lisa).

"Jung Kook, những số liên lạc khác của tôi đâu?" Chae Young nhìn anh, lo lắng.

"À... Tôi thấy trong đó có mấy người không cần thiết, nên giúp em xóa đi." Jung Kook trả lời một cách rõ ràng.

"........"

Chae Young sững sờ.

Cô ấy ngẩng đầu và hét lên, "Yah, Jeon Jung Kook! Anh xóa hết chúng đi là sao? Ngay cả anh Seok Jin, Yoongi, Nam Joon, Hoseok, Ji Min, Tae Hyung... Anh cũng xóa số của họ rồi hả?!"

"Em đang làm việc dưới một mái nhà với họ, có thể gặp nhau ở công ty, nên không cần số của họ..."

Chae Young nhìn Jung Kook, cảm thấy bực bội. "Gì chứ? Anh Seok Jin sẽ giả vờ khóc lóc, 'đóng phim' thảm thiết nếu biết tôi không có số liên lạc của anh ấy... Hơn nữa, tôi cần nhắn tin cho anh ấy, nếu tôi muốn xin nghỉ phép... Hoặc sẽ có lúc tôi cần nhắn tin cho Tae Hyung để cập nhật QA..."

"Tôi đã nói với em là không cần họ... Tôi là Tổng Gám đốc, em có thể liên lạc với tôi về bất cứ điều gì." Jung Kook khoanh tay trước ngực.

"Nhưng tôi cần số của họ để thêm lại vào tài khoản BT1 của mình, tôi không muốn 'nhân viên yêu quý' của anh gọi cho tôi, và hỏi tại sao tỷ lệ sử dụng của tôi thấp hơn CEO!"

Chae Young nói khi nhìn vào ứng dụng, tham gia trò chuyện nhóm văn phòng của họ lần nữa và tìm số của 6 người anh khác.

Jung Kook giật lấy điện thoại từ tay cô.

"Không cần đâu. Tôi sẽ đích thân nói chuyện này với Eun Ha."

Chae Young muốn tranh luận, nhưng dừng lại khi nhận ra, Jung Kook không nói gì khi cô ấy gọi Eun Ha là "nhân viên yêu quý" của anh ấy.

Vì vậy, người phụ nữ tóc ngắn đó thực sự là "nhân viên yêu quý" của Jung Kook, đúng không?

Điều đó làm cho trái tim Chae Young cảm thấy khó chịu giống như khi cô nhìn thấy Eun Ha đứng gần Jung Kook.

Chae Young nhón chân giật lại chiếc điện thoại mới của mình, "Không cần... Anh cứ để ý chuyện riêng của mình đi." Nói rồi, cô bỏ đi, để lại Jung Kook bên trong cửa hàng.

Jung Kook cau mày nhìn Chae Young, tự hỏi tại sao cô ấy lại lớn tiếng với anh.

"Chae Young, đợi đã... Được rồi, để tôi lưu số của họ vào điện thoại cho em..." Jung Kook nói khi theo sau cô.

Chae Young dừng bước và quay lại đối mặt với Jung Kook. "Có thật không?"

"Thật." Jung Kook dừng lại trước mặt cô vài bước.

Chae Young đưa điện thoại của mình cho anh.

Jung Kook thở dài khi nhận điện thoại của cô.

"Có phải em thực sự khó chịu nếu không có số của họ? Tôi cứ nghĩ em ghét phải trò chuyện nhóm." Jung Kook nói với giọng nhẹ nhàng khi nhìn vào mắt Chae Young. Anh không muốn chọc giận cô ấy thêm nữa.

"Tất nhiên là tôi không thích trò chuyện nhóm, anh biết tôi không bao giờ chủ động liên lạc qua điện thoại..."

"Đó là lý do tại sao tôi nói, tôi sẽ nói chuyện với Eun Ha về việc này." Jung Kook cắt lời Chae Young, tay vẫn cầm chiếc điện thoại mới của cô.

"Tôi không muốn anh nói chuyện riêng với cô ấy." Chae Young nhìn vào mắt anh.

Jung Kook nhướng mày khi nghe thấy lời Chae Young nói.

Có phải cô ấy đang ghen không?

Jung Kook khẽ cắn môi dưới và mỉm cười, "Được, tôi sẽ không gặp cô ấy nữa. Tôi sẽ gửi cho cô ấy một bản ghi nhớ về chuyện này."

Trái tim anh như nở rộ khi nhìn thấy Chae Young có vẻ đã thư giãn hơn. "Nhưng đồng thời... Em cũng không được đến gần bất kỳ người đàn ông nào, bất kể đó là ai. Được không?"

Jung Kook đặt lại điện thoại vào tay cô, sau đó đi về phía xe của mình.

"Đi thôi. Tôi sẽ đưa em về."

*

*

*

⤝❁⤞

Ông Choi Jin Hyuk là bếp trưởng tại nhà ăn của công ty JR. Ông ấy đã làm việc ở đó kể từ ngày đầu tiên Jung Kook mở nhà ăn tự phục vụ bên trong tòa nhà cho nhân viên.

Thông thường, ông Choi sẽ có cuộc họp hàng tuần với phòng Nhân sự để thảo luận về thực đơn hàng tuần. Nhưng bắt đầu từ vài tháng trước, ông Choi có thêm cuộc họp riêng với chính CEO để thảo luận về thực đơn đặc biệt hàng tuần cho "một nhân viên nào đó".

Ông Choi ngồi trước mặt Giám đốc Điều hành và chờ đợi, trong khi Giám đốc Điều hành đang xem xét các thực đơn lành mạnh cho sức khỏe.

Mắt ông Choi bắt gặp một cuốn sách lạ trên bàn làm việc của Jung Kook.

"Cách nuôi 'bảo bối' của bạn" - Đó là tiêu đề của cuốn sách.

"Giám đốc có nuôi thú cưng sao?" Ông Choi hỏi.

Jung Kook không nhìn lên, nhưng anh ấy gật đầu, "Vâng."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Giám đốc thích nuôi thú cưng. Một chú cún con?" Ông Choi hỏi, đầy phấn khích.

Jung Kook dừng lại, anh nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt. Anh ấy bất chợt mỉm cười, "Không. Đó là một bé sóc chuột."

"Ồ. Nó có dễ nuôi không?" Ông Choi ngạc nhiên hỏi lại.

"Không dễ đâu, luôn cần cho 'cô ấy' ăn ngon, và phải biết dỗ dành mỗi khi 'cô ấy' không vui." Jung Kook nói, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không, dần hiện ra tia phức tạp...

"Oh, là một con sóc cái." — Ông Choi gật gù thầm nghĩ.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro