Chương 31: Mãn Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♠♠

"Em là giấc mơ ban ngày của tôi,

Em là điều tôi trân quý nhất,

Em có thấy rằng, chúng ta thật đẹp đôi..."

♠♠

Hoàn thành buổi biểu diễn, bay từ Manchester trở về Hàn Quốc, cơ thể tôi mệt mỏi, thậm chí không thể đi bất cứ đâu, nhưng trái tim tôi thúc giục tôi làm những gì nó muốn, và đó tất nhiên là... Jung Kook của tôi.

Bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng, và Jung Kook vẫn chưa biết rằng tôi sẽ về nhà và tôi đang chuẩn bị một điều bất ngờ.

Đó là kỷ niệm 4 năm của chúng tôi...

Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những thăng trầm để giữ lấy tình yêu này.

Sau khi mối quan hệ của chúng tôi được tiết lộ, mặc dù Yang sajang-nim không hài lòng về điều đó, nhưng vì Blackpink đã hết thời gian cấm hẹn hò, nên anh ấy hiểu. 

Chỉ là... Yang sajang-nim yêu cầu chúng tôi hãy chứng minh những điều chúng tôi đã nói, đặc biệt là trước các phương tiện truyền thông - những người nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bền lâu, như Jennie và Kai lúc trước.

Theo thời gian, chúng tôi dần chứng minh cho những kẻ ác ý thấy rằng tất cả họ đã sai, và điều hoàn toàn bất ngờ hơn là, tình yêu này dần nhận được sự ủng hộ từ những người hâm mộ thực sự của chúng tôi. 

Tôi và Jung Kook rất biết ơn điều đó.❤️

*

Đêm qua, Jung Kook đã gọi điện và nói rằng nhớ tôi đến nỗi cuối cùng anh ấy phải đến căn hộ của mình vì các hyung liên tục trêu chọc sự đeo bám của anh.

Tôi không có ý định sẽ làm điều gì gọi là quá bất ngờ. Tất cả những gì tôi muốn là một ngày yên bình với Jung Kook, cùng nhau trải qua những khoảng thời gian quý giá.

Từ từ mở cửa nhà, tôi rón rén bước vào phòng anh...

Tôi vô thức nở nụ cười rạng rỡ trên môi khi nhìn thấy tình yêu của đời mình đang ngủ yên.

Một tiếng cười khẽ phát ra khi tôi nhìn thấy chiếc áo sơ mi mà tôi đã từng mặc đang phủ lên ngực của anh ấy.

Bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Jung Kook, tôi nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc bay bay trên mặt anh và đặt lên má anh ấy một nụ hôn.

Jung Kook thường ngủ rất sâu và rất khó để đánh thức anh ấy. Nhưng chỉ cần cảm nhận được tôi đang ở gần, anh ấy chắc chắn sẽ thức dậy ngay lập tức...

Đúng là như vậy...

Jung Kook từ từ mở mắt ra rồi đưa tay xoa xoa mắt.

"Chào buổi sáng, tình yêu." Tôi chào anh với một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện trên môi.

Và như thể lập tức tỉnh táo, đôi mắt mở to nhìn tôi, cùng một nụ cười tươi xen lẫn ngạc nhiên nở trên khuôn mặt anh ấy.

Jung Kook vòng tay qua eo tôi ngay lập tức, rồi kéo tôi nằm xuống bên cạnh anh ấy.

Tựa đầu vào vai tôi, anh hít vào và hôn nó một cách nhẹ nhàng.

"Hóa ra là em đã nói dối. Lẽ ra, anh phải đoán được ý định của em. Anh cứ tin rằng em sẽ không thể về nhà trong một tuần tới. Hừm..." Anh bĩu môi đáng yêu, nhưng tia lửa vẫn hiện rõ trong ánh mắt.

Tôi bật cười trước phản ứng của anh ấy.

"Nếu em nói với anh, vậy thì đâu còn gì bất ngờ nữa." Tôi quay đầu lại đối mặt với anh ấy.

Ngay cả khi mái tóc rối bù, anh ấy vẫn trông thật cuốn hút.

"Em nhớ anh! Chúc mừng kỷ niệm lần thứ 4 của chúng ta." Tôi lại gần để hôn anh, hôn vào đôi môi mà tôi nhớ nhung.

"Anh cũng nhớ em. Chúc mừng kỷ niệm lần thứ 4 của chúng ta. Thật sự là anh đã dự định sẽ bay đến Manchester vào đêm qua, nhưng cuối cùng lại không thể vì màn trình diễn comeback của nhóm vào ngày mai. Cảm ơn vì em đã ở đây. Anh yêu em!" 

Jung Kook nhìn tôi một cách chân thành và say mê.

Đúng như những gì tôi đã nghĩ, tôi và Jungkook đã dành cả ngày bên nhau mà không bị bất cứ ai làm phiền, chúng tôi cùng nhau nấu ăn, xem phim và chơi game.

"Ahhhh!" Tôi nói khi đưa cho Jung Kook một miếng khoai tây chiên. Anh ấy vui vẻ nhai trong khi tiếp tục chơi trò chơi của mình.

Chúng tôi nằm trên sofa, tôi gối đầu trên đùi Jung Kook khi anh ấy chơi với ps4 của mình.

"Này!" Tôi nói và đưa một miếng khác, nhưng vì đôi mắt quá tập trung nhìn vào trò chơi của mình nên anh ấy đã vô tình cắn vào ngón tay của tôi.

"Áaaaaa!" Tôi giật mình hét lên.

Ngay lập tức, Jung Kook ném bộ điều khiển trò chơi xuống và lo lắng kiểm tra các ngón tay của tôi.

"Anh xin lỗi." Jung Kook nói, vừa kiểm tra vừa hôn liên tục vào các ngón tay.

Tôi không thể nhịn cười với hành động nhỏ này của anh ấy.

"Không sao đâu. Nó không còn đau nữa." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Nụ hôn của anh có hiệu quả không?" Anh ấy nhếch mép cười, khoe khoang về khả năng của mình và bật cười khúc khích với tôi.

"Không." Tôi nhướng mày.

"Không thể nào! JEON JUNG KOOK LÀ NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC SIÊU PHÀM NHẤT Ở ĐÂY." Anh ấy tiếp tục nói đùa một lần nữa.

Tôi bĩu môi tỏ vẻ như thể tôi thấy không thể tin được, và lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không nghĩ như vậy. Hừ, bây giờ em lại thấy nó còn đau." Tôi hùa theo trò đùa của anh.

"Hừm, vậy có nghĩa là nụ hôn của anh không đủ tốt cho em." Anh ấy cố chấp nói, bĩu môi như một cậu bé.

"Noooooooer." Tôi nói bằng giọng Úc, cố gắng trêu chọc anh ấy nhiều hơn.

Tôi hiểu Jung Kook, anh ấy thích một chút thử thách.

Phản xạ nhanh chóng, anh ấy ôm lấy mặt tôi và tắm cho tôi bằng những nụ hôn. Sau đó, xuống tới cánh tay tôi và những ngón tay mà anh ấy vừa cắn phải.

Tôi thích thú nhìn Jung Kook mà không nhận ra tay anh ấy đang đặt trên eo tôi và trước khi tôi biết điều đó, anh ấy đã cù tôi rất mạnh khiến tôi hét toáng lên, vừa khóc vừa cười.

Anh ấy khóa chặt trên người tôi và mỉm cười khi chắc chắn rằng tôi sẽ không thể chạy thoát khỏi anh. 

"Em nói xem, có phải anh là giỏi nhất không?"

Mặc dù tôi đã phát khóc vì nhột nhạt, nhưng vẫn bướng bỉnh giữ ý kiến của mình. 

"K-Không." Tôi thè lưỡi ú ớ trả lời anh.😜

"Ahhhh!! Để xem nào." Jung Kook nhếch môi cười và cù thêm lên eo tôi.

Tôi gần như sắp không thể khóc hay cười được nữa.

Chạm tay xuống sàn, tôi thở hổn hển, "Anh thắng rồi! JEON JUNG KOOK LÀ NGƯỜI GIỎI NHẤT." Tôi hét lên và nhìn thấy nụ cười đắc thắng từ ác quỷ nhỏ.

Tôi bực bội giận dỗi định bước ra khỏi phòng khách, nhưng chưa kịp đi thì anh ấy đã vòng tay qua eo và ôm chặt lấy tôi.

"Yêu em!" Anh nói rồi trao cho tôi hàng triệu nụ hôn nhẹ nhàng lên môi.

"Hừm!" Tôi vẫn còn một chút tức giận nhưng không thể giấu được nụ cười nho nhỏ trên môi.

"Yêu em, yêu em, yêu em..." Jung Kook vừa nói vừa hôn lên từng ngóc ngách trên khuôn mặt tôi và chẳng mấy chốc tiếng cười khúc khích của tôi lại tràn ngập khắp căn nhà.

*

Chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi dành những điều đơn giản này cho nhau.

Mặc dù chúng tôi không thể có tất cả thời gian trên thế giới này và đôi lúc chúng tôi giận dỗi cãi nhau, nhưng thực tế là chúng tôi vẫn bên nhau, gắn bó hơn, mạnh mẽ hơn, sâu đậm hơn.

Chỉ cần như vậy là đủ....

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro