OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook tên của người anh thương, cậu ấy bị mù. Ngày anh gặp được cậu là ngày anh hạnh phúc nhất trên đời này, nụ cười ấy như mặt trời với ánh nắng chói chang xua đi cái lạnh giá của cơn mưa rào đêm khuya

Anh đưa cậu về kí túc xá với năm người anh em của mình. Sống chung được một thời gian thì anh biết được cậu có thể nghe thấy và nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy được

5 năm sau

Lúc này NamJoon và Jungkook đã quen nhau được bốn năm điều đó ai cũng biết

" Jin huyng "

Cậu mò mẫm cạnh bàn đi đến gần với SeokJin đang làm đồ ăn trong gian bếp đôi mắt long lanh như muốn nói gì đó

" Hả ??? Gì thế Jungkook em muốn lấy gì à, sao không nói anh để anh lấy cho em "

SeokJin tiến lại gần chỗ Jungkook đỡ lấy cậu đặt cậu yên vị trên ghế để tránh cậu va vào bất cứ thứ gì có thể làm cậu bị thương

" NamJoon huyng đâu huyng, anh ấy đi đâu lâu quá "

Jungkook lo lắng hỏi y đôi mắt nhìn vào vô định thật ra là cậu chẳng thấy cái mẹ gì cả, y e ngại nhìn Jungkook vì giờ này NamJoon đang đi làm thêm chắc chưa về và y không biết nên trả lời như nào

" À.......ưm em đợi một chút nhé để anh gọi cho Namjoon "

" Dạ "

SeokJin tắt bếp đi ra khỏi bếp để tránh người trong bếp nghe quá nhiều, Jungkook bên trong cố lắng tai nghe thì cũng chỉ nghe loáng thoáng tiếng của y

" Alo, NamJoon... "

" ....... "

" À dạ, đúng rồi "

" ........ "

" Vâng, vâng "

SeokJin vừa nghe điện thoại vừa nhìn vô Jungkook với ánh mắt có chút thương xót, tắt máy y vẫn còn chút bàng hoàng trên gương mặt tay cố vịn vào thứ gì đó bịt miệng lại từ từ khụy xuống khóc không thành tiếng

Tay còn lại nhanh chóng nhắn tin kêu tất cả mọi người mau về nhà bản thân lấy lại bình tĩnh mà đi vào trong để nói chuyện với Jungkook

" À Jungkook à, NamJoon hiện tại chưa có về được em ấy vừa bị tai nạn nghề nghiệp. Nên có thể vài hôm nữa mới về "

" Vậy anh đưa em đến gặp anh ấy có được không ?? "

" Không được "

Seokjin nghiêm túc nói khi nghe Jungkook nói muốn đi đến thăm NamJoon. Chưa kịp để cậu bàng hoàng thì mọi người cũng đã về, Taehyung và Jimin là hai người nhanh nhảu chạy vào tính hỏi kỹ y nhưng thấy cậu đang ngồi ở đó liền im lặng, thay vào đó họ ào ào vô đòi ăn cơm

" Huyng, huyng ăn cơm thôi " Jimin

" Ăn cơm, ăn cơm nào " Hoseok

" Dọn cơm thôi, nào " Taehyung

" Jungkook ngồi im nhé để các huyng dọn đồ, hôm nay huyng đút cho NamJoon có việc rồi " Yoongi

" Nhanh lên nào mấy đứa " Jin

Mọi người trong bữa cơm, mỗi người một vẻ Jimin cố lùa cơm vô miệng còn mắt thì nhòe đi vì nước mắt, Taehyung cứ ngậm cơm trong miệng bản thân cũng chả kiềm được nước mắt mà giàng giàng giụa giụa trên mặt, Hoseok cũng chả khá khẩm gì hơn vừa ăn cơm vừa lấy tay lên lau nước mắt. Cả bàn ăn chỉ có SeokJin và Yoongi là hai người duy nhất giữ được bình tĩnh mà ăn cơm nhưng hôm nay khác mọi hôm, dù chỉ là cơm trắng, nhưng nay nó cứ đăng đắng khiến họ cứ vừa ăn vừa nghẹn lại chẳng muốn nuốt

Kết thúc bữa ăn họ đưa Jungkook lên phòng cho cậu ngủ, họ chờ cậu ngủ thật sâu thậm chí trước đó họ còn cho thuốc ngủ vào ly sữa ấm của cậu

Ngồi dưới phòng khác mỗi người chìm trong cảm xúc của mình, họ chỉ thoát ra khỏi nơi thâm sâu của trí não ấy khi nghe thấy tiếng mở cửa. Nhìn thấy người đó là Namjoon họ như vỡ òa nhưng gương mặt cậu hôm nay sao xanh xao quá

" NamJoon có thật là em không ?? Ôi trời em tôi vẫn còn sống "

Seokjin mất bình tĩnh và chạy lại chỗ cậu ôm lấy cậu nhưng điều làm y chưng hửng lại là y vụt qua cậu. Cậu tan biến như làn khói rồi tụ lại tạo thành hình hài ngày thường của cậu

" Em về đây chỉ có thể trong bốn mươi chín ngày, mọi người giúp em giấu Jungkook nhé. Hãy đợi qua bốn mươi ngày của em rồi hẵng nói cho em ấy "

Mọi người không ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng gật đầu, đây là lần đầu họ nhìn thấy linh hồn có lẽ do quá thân thuộc hay tâm nguyện của Namjoon quá nhiều mà họ có thể nhìn thấy cậu

Ngày thứ năm

Anh im lặng theo cậu đi khắp nhà, còn cậu thì thắc mắc vì sao trong nhà lại có mùi nhang

" À dạo này anh thấy nhà mình hơi âm u nên mua ít trầm hương về đốt cho may mắn "

Đó là câu giải thích cậu nhận được từ Yoongi, rồi cậu cũng lơ đi. Còn anh thì cứ đi lượng lờ trong nhà nếu cậu sắp va vào thứ gì đó liền điều khiển khiến cậu tránh ra chỗ khác

Ngày thứ mười

Họ đã tạo nên một vỡ kịch nhờ Jackson bạn của anh diễn vai anh, anh vẫn sẽ núp phía sau lưng của cậu trò chuyện với cậu chỉ có điều không còn được ở bên mà thôi

Jackson khi nghe họ nói Namjoon đã mất liền bấn loạn mà la hét ầm lên, nhìn thấy hủ tro trên tay của Yoongi đem theo thì Jackson đã im lặng ngồi thụp xuống khóc lớn trước mặt họ và những người sống chung nhà với y

Ngày thứ hai mươi

Đã đi được một nửa chặng đường của cuộc sống vương vấn quá khứ này, ai cũng đã dần chấp nhận sự thật có một điều họ không biết chính là Jungkook đã biết Namjoon đã mất

Ngày hôm trước cậu vô tình quay lại phía sau khi đang ngồi nghe ti vi chiếu hoạt hình, dù anh đã trốn rất anh xuống dưới ghế thì cậu vẫn biết được người lạ đó là anh, vì cậu cảm nhận được tình yêu của anh

Ngày thứ bốn mươi tám

Cả nhà tụ họp lại Jackson cũng có mặt

" Jungkook anh nghĩ mình nên nói cho em chuyện này " Taehyung

" Nè ăn đi nói nhiều quá " Jimin nhét cái đùi gà vô miệng Taehyung

" Anh không cần nói đâu, em biết rồi. Anh ấy đã mất, mọi người không cần lừa dối em nữa đâu "

Jungkook vừa nói vừa cắm đôi đũa vô chén cơm nghiến răng giọng nghèn nghẹn nước mắt cũng chỉ chờ có thế mà rơi dài nơi hai khóe mi

" Tụi anh xin lỗi vì đã giấu em " họ đồng thanh nói

" yêu nhất trên đời chỉ Namjoon mà thôi "

" Cười lên nhé anh, bên đời còn có em "

" Nguyện thi sinh mang đến anh nụ cười "

" Hứa bên em/anh trọn đời "

Namjoon bước ra trước mặt Jungkook cho cậu thấy được anh, câu hát cuối cùng anh cùng cậu hát, mọi người kể cả Jackson đều thấy anh đều chứng kiến sự việc này. Họ đều thay phiên nhau khóc

Jungkook ôm lấy Namjoon, cậu ôm được anh rồi, cậu quay qua họ nghẹn ngào nói

" Cảm ơn mọi người thời gian qua đã sống ảo cùng em. Đối với em, bấy nhiêu đã quá hạnh phúc rồi. MỘT NGÀY, MỘT TRĂM NGÀY, HAY MỘT VẠN NGÀY, đối với em không là gì cả, chỉ cần chúng ta thấy hạnh phúc là được rồi. Vui lên - cười lên "

Mọi người kéo đến tụ lại ôm lấy anh và cậu, họ cùng nhau khóc

Ngày cuối cùng

Hôm nay thức dậy không ai thấy Namjoon kể cả Jungkook, họ cũng nhau lùng sục khắp nhà tìm anh. Có điều họ không biết anh đã đứng giữa nhà chỉ có điều thời gian của anh đã hết giờ đây anh phải hiện hữu trong nhà như một ngọn gió không ai thấy cả kể cả cảm nhận thấy anh

Seokjin biết được anh đã biến mất sau khi tìm ở trong phòng đầy gấu Ryan của anh, bước xuống nhà anh im lặng đứng giữa nhà la to mọi người thấy thế cũng tụ lại lắng nghe

" Đã trốn hay chưa, huyng đi tìm đấy nhé "

Nghe thấy vậy mọi người cũng biết y đang nghĩ gì cũng bắt chước y la to lên mỗi người một câu đè lên nhau không rõ tiếng của ai

" Đã trốn hay chưa, tao đi tìm đấy nhé "

" Đã trốn hay chưa, em đi tìm đấy nhé "

Họ càng la giọng càng nghẹn lại. Namjoon thấy mọi người vì mình mà đau khổ liền dùng hết khí lực của mình hét to

" ĐÃ TRỐN RỒI, MAU TÌM ĐI "

Vừa dứt câu mọi người đều có thể thấy được anh, họ đồng thanh nói

" Tìm được rồi nhé "

Họ cùng nhau ôm lấy anh, ôm không được lâu lúc định hỏi vì sao thì cơ thể anh tan dần, tan dần vào hư không. Trước khi đi anh còn nhẹ nhàng để lại một câu

" Tạm biệt "

Và có lẽ đây là lần cuối cùng họ được thấy và được nghe tiếng của anh, vì hồn phách của anh đã dồn tất cả lại để hiển thị trước mặt họ, anh đã cãi ý trời và đây là cái giá anh phải đánh đổi

Cái giá này quá đắt, có lẽ kiếp sau họ sẽ đầu thai còn anh bị tan nát cả hồn phách không còn cách nào để làm lại một kiếp người

Tám năm sau

Tại nghĩa trang thành phố có bảy con người đứng trước bia mộ của một chàng trai trên gương mặt có nụ cười phúc hậu, cả bảy người không ai nói gì chỉ im lặng ngồi quay quần bên ngôi mộ bày biện đồ ăn ra ngồi trò chuyện với bia mộ như thể đó là một người sống

Trên bia mộ đó khắc một cái tên thật đẹp " Kim Namjoon ". Jungkook bây giờ đã thấy được ánh sáng đó là nhờ anh đã hiến mắt cho cậu

" Anh đừng lo từ giờ em sẽ thay anh nhìn ngắm thế giới và đến những nơi chúng ta từng hứa với nhau. Em cũng sẽ không bỏ rơi anh đâu, đi đâu em cũng sẽ mang anh theo "

Và anh không cần lo vì trong tim họ anh luôn hiện hữu cho dù là mờ nhạt nhưng vẫn còn ở đấy không đi đâu được cả

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬
Chúc mừng năm mới và chúc các sĩ tử thi thật tốt và đạt được kết quả mình mong muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro