/7/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày nằm vật vã trên giường thì cuối cùng cậu cũng có thể đến trường lại, vẫn như cậu dự đoán, mọi người ở đây vẫn dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu và cậu đang dần tập quen với tất cả. Mặc dù vậy, cậu vẫn muốn đến gặp anh. Bước dọc theo hành lang dẫn đến phòng tập như mọi khi, nhưng khi đến trước cửa phòng tập thì thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với người con gái khác, trong lòng cậu hiện lên tia đau đớn, đứng yên từ bên ngoài cậu chỉ nhìn anh hồi lâu rồi lẳng lặng quay trở về lớp học. Jimin cũng đã để ý đến chuyện ba ngày vừa qua Jungkook không hề đến tìm anh lần nào, dù nói là không muốn gặp cậu nhưng khi cậu không đến thì anh lại thấy trong lòng có chút khó chịu, là do đã quen hay chỉ anh thật sự đang nhớ cậu.

Kết thúc buổi học đầu thì Jungkook đã bị Minhyuk kéo xuống căn tin để ăn trưa dù cậu chẳng có tâm trạng chút nào cả, ngồi im nhìn thức ăn bày ra bàn nhưng cậu không hề động đũa, Minhyuk cũng không nói được nên thôi. Jimin cũng đến ăn trưa cùng vài ba người bạn, chỉ mới bước vào cậu đã nhìn thấy anh đang cười đùa một cách vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, cảm nhận được có người đang nhìn mình nên Jimin đã ngó nghiêng xem là ai và bắt gặp ánh mắt của Jungkook. Chẳng đợi Minhyuk ăn hết thì Jungkook đã đứng dậy đi ra khỏi căn tin cũng không nhìn đến Jimin thêm lần nào nữa. Và cả ngày hôm đó Jungkook đã né tránh để không phải gặp anh.

***
Khi đã kết thúc ca trực trong khoa thì Jin nhanh chóng thay bộ đồ blouse trên người, cầm chiếc áo khoác rồi nhanh chóng đi đến nhà xe. Lái xe đến siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối nay, đang lựa vài món đồ thì Jungkook gọi điện đến, để giỏ xuống rồi nhấc máy nghe

"Anh nghe đây"

...

"Được rồi, lát anh sẽ mua"

Sau khi đã mua đủ những thứ cần thiết thì anh lái xe trở về nhà, hôm nay cả Namjoon và Hoseok đều sẽ về sớm nên anh tính nấu một bữa đàng hoàng cho mọi người. Vừa mở cửa bước vào thì đã nhìn thấy Jungkook ngồi ngay cầu thang khiến anh giật mình rồi tiến lại gần

"Sao em lại ngồi ở đây?"

...

"Jungkook à..."

Bây giờ cậu mới nghe thấy anh gọi cậu, ngơ ngác đáp lại_"d-dạ??"

"Nãy giờ em đang suy nghĩ gì mà anh gọi không nghe, lại còn ngồi đây nữa"

"À không... không có gì đâu "_cậu vội đứng dậy rồi giúp anh xách túi đồ.

Bữa tối được cả hai chuẩn bị rất nhanh, ngay khi đã bày đồ ăn ra bàn thì Namjoon cùng Hoseok cũng về đến.
Đi qua bàn thấy có đến bốn chai rượu soju thì Namjoon ngạc nhiên hỏi

"Hôm nay có cả rượu sao??"

"Jungkook đã nhờ anh mua lúc ở siêu thị, cũng đã lâu rồi nên hôm nay chúng ta uống một chút đi"

"Chỉ cần anh thích là được" Namjoon cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền.

Đang chăm chú ăn thì Hoseok nhìn Jungkook rồi lên tiếng hỏi_"Dạo này em không sao chứ?"

"Ý anh là sao...bệnh của em hả?"

"Em còn thường xuyên gặp ác mộng nữa không, anh thấy sắc mặt em không tốt chút nào"

"Anh đừng lo, đôi lúc em vẫn mơ thấy nhưng đã không còn sợ như trước nữa"

Jin im lặng nhìn qua Jungkook rồi rót rượu vào ly của từng người, anh biết tất cả những gì cậu vừa nói đều là giả, ác mộng đó đã khiến cậu đau khổ đến mức nào, anh là người hiểu rõ hơn ai hết.

Hôm nay cậu đã muốn uống thật say để quên đi mọi buồn phiền nhưng càng uống cậu càng nghĩ đến anh, cậu muốn gặp anh. Khi chai rượu cuối cùng đã hết thì cậu cũng gục xuống bàn ngủ quên mất, Namjoon phải đỡ cậu trở về phòng.

Vừa nằm được một lúc thì cậu lại tỉnh dậy, cơn say khiến cậu không tỉnh táo được thêm nữa, tay mò lấy điện thoại rồi ấn gọi mà không biết có phải trùng hợp hay không nhưng lại gọi trúng số của Jimin, người đầu bên kia vừa bắt máy thì cậu đã gọi tên anh liên tục

"J-Jimin à...Ji-jimin..."

"Jungkook???"

Jimin đang ngồi suy nghĩ về động tác phải tập cho ngày mai thì cậu thấy cuộc gọi từ Jungkook, vừa nhấc máy thì đã nghe thấy người kia gọi tên mình

"Jungkook, em uống rượu sao?"

"Jimin à...e-em..."

"Hả??"

"E-em nhớ anh... Jimin à"

Nói được vài câu rồi cậu cũng gục xuống ngủ, không cần biết người mình vừa gọi là ai. Bên này Jimin nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu thì có chút hồi hộp, gọi thêm vài lần thì không thấy cậu đáp lại nên anh nhìn lại màn hình, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Đợi một lúc khi anh chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều thì đã tắt máy rồi thở dài

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa anh và cậu, anh thừa nhận rằng bản thân muốn ở bên cạnh cậu điều đó làm anh thấy an toàn, nhưng anh không thể biết được làm sao để đối diện với những chuyện đang xảy ra, nó khiến anh lo sợ.

Mở điện thoại lên nhìn cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, anh nghĩ nếu như thời gian có thể quay trở lại thì anh sẽ lựa chọn không gặp lại Jungkook vào ngày hôm đó. Chẳng thể ngăn được những dòng suy nghĩ đang hiện lên trong đầu, anh vẫn nghĩ đến cậu...là đang nhớ cậu hãy chỉ là cảm giác tội lỗi.

***
Jungkook tỉnh dậy với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, đầu cậu đau đến chóng mặt, nhìn lại căn phòng mình đang ở, Jungkook nhớ lại đêm qua cậu đã gục ngay trên bàn ăn và giờ thì nằm ở đây còn những chuyện khác cậu lại chẳng thể nhớ được gì cả. Jungkook trở ra sau khi đã vệ sinh cá nhân xong và đi xuống dưới nhà. Mọi người đều đã đi làm từ rất sớm nên căn nhà yên tĩnh khiến cậu có chút không quen, đảo mắt nhìn về phía bếp, có vài món đã được chuẩn bị sẵn dành cho cậu nhưng giờ cậu làm gì có tâm trạng mà ăn nên đã nhanh chóng xách cặp và đi đến trường.

Mọi chuyện về cậu và Jimin hầu như vẫn chưa hề lắng xuống nhưng cậu đã mặc kệ tất cả mọi chuyện. Jimin cũng vừa đến thì đã gặp Seungchun chặn ngay cửa ra vào lớp, anh đã tính im lặng đi qua nhưng cậu ta đã gọi anh lại với tông giọng đầy chế giễu

"Anh không thấy những chuyện đang xảy ra quá kinh khủng sao...Park Jimin"

Anh ngoảnh mặt lại nhìn cậu ta nhẹ nhàng đáp

"Tôi không muốn nói về chuyện này với cậu"

"Sẽ như thế nào nếu như ba anh biết những chuyện này..." _ Seungchun cười đáp.

"..."

"Tôi biết anh chẳng dám cãi lời ông ấy, hay là để tôi nói cho ba anh biết nhé"

Anh dường như đã nổi giận khi bị cậu ta nói đến chuyện này, bước đến gần Seungchun anh nghiến răng nói

"Chuyện này thì liên quan gì đến cậu, mà tại sao cậu phải quan tâm làm gì!"

"Anh đang sợ sao"

"Cậu muốn gì thì cứ nói thẳng, đâu nhất thiết phải lôi những chuyện khác vào"

Seungchun nhếch mép, đáp lại một cách ngạo mạn_"về chuyện gia nhập nhóm nhảy...anh thấy sao?"

"Là do cậu không đủ năng lực để vô"

"Sao?"

"Để vô được nhóm thì cậu nên cố gắng tập luyện thay vì ở đây nói những lời lẽ điên rồ này, tôi cũng nói luôn là cậu đừng nghĩ đem chuyện giữa tôi và Jungkook để  lợi dụng. Cậu không thấy bản thân đang trở nên thất bại như thế nào sao Seungchun"

Nói xong Jimin đẩy mạnh cánh cửa đi thẳng vào lớp, để lại người kia tức đến phát điên vì bị nói đến lặng cả người. Seungchun luôn bị loại trong vòng kiểm tra năng lực, hắn đã nghĩ rằng bản thân có thể lợi dụng chuyện này để khiến Jimin ngoan ngoãn nghe theo mà đưa hắn vào nhóm một cách thuận lợi. Ở bên này Jimin cũng chẳng khá hơn là bao, anh đúng là lo sợ khi để ba anh biết mọi chuyện nhưng cái anh quan tâm hơn chính là mọi nỗ lực hiện tại, chỉ cần có chút sai sót cũng có thể khiến anh mất hết tất cả, ba anh sẽ đưa anh ra nước ngoài và bắt đầu công việc như ông ấy vẫn hay làm và anh không hề muốn điều đó xảy ra.

Sau khi buổi tập kết thúc thì anh đã được Taehyung dẫn đi ăn, vừa đến được cửa hàng đối diện trường thì anh đã thấy bóng dáng quen thuộc của Jungkook đang dựa lưng vào tường nhìn mình, tim anh đã hẫng lên một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, ánh mắt chỉ có nỗi buồn. Nhớ lại đêm qua khi cậu gọi cho anh, nói cậu nhớ anh...

Anh muốn nhìn thấy cậu thêm chút nữa nhưng cậu đã nhanh chóng rời đi.

Giờ đây cậu lại là người tránh mặt anh, cậu cũng không đến tìm anh như mọi khi nữa, không nói chuyện với anh sau tiết học nữa. Anh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu dù anh luôn phủ nhận điều đó.

"Jimin, còn nhìn gì nữa, mau đi thôi"

"Ừm"

Đi theo sau Taehyung, anh vẫn đang suy nghĩ về việc có nên gặp Jungkook để nói cho rõ ràng mọi chuyện để chấm dứt toàn bộ những việc đang xảy ra không thì anh đã đụng trúng lưng của Taehyung

"Đi không nhìn đường sao?"

"À tại mình mải suy nghĩ vài chuyện, mà đến chưa bụng mình đã réo lên rồi đây"

"Đó ngay trước mặt cậu đấy Jimin"

Trước mắt anh bây giờ là một quán ăn khá lớn, vừa bước vào cửa thì đã có nhân viên chờ sẵn để phục vụ, hai người nhanh chóng đến bàn ăn và dùng bữa, nhìn anh không hề tập trung ăn mà toàn đảo đi đảo lại nên Taehyung mới hỏi

"Sao vậy, có gì khiến Jimin của tớ phân tâm đến mức bỏ bữa thế này"

"Về chuyện dạo gần đây..."

"Thì có vẫn đề gì sao, cậu cũng đã nói là sẽ không muốn nhắc đến cơ mà"

"Đúng là vậy... nhưng tớ lại cảm giác có gì đó lạ"

"Jimin, không lẽ cậu đã để ý đến cậu ta rồi sao?"

Anh đột nhiên im lặng không trả lời, Taehyung dường như đã nhìn ra suy nghĩ của anh nên cũng không hỏi thêm nữa.

Sau khi bữa ăn đã xong thì đột nhiên Jimin bỏ đi trước trong sự ngỡ ngàng của người kia, nhìn bóng lưng đi xa dần Taehyung biết dù đã phủ nhận rằng bản thân không thích Jungkook nhưng Jimin vẫn muốn ở bên cạnh cậu.

"Jimin, nếu đã muốn thì hãy tiến tới... đừng để khi mọi chuyện đã quá muộn thì cậu mới nhận ra bản thân cần gì"

Jimin chạy về lớp học của cậu nhưng khi mở cửa ra, nhìn một lượt nhưng không thấy Jungkook đâu nên đã định bỏ về thì gặp Minhuyk từ xa, bước đến gần anh Minhuyk đã tò mò nên hỏi

"Anh tìm ai vậy?"

Ngập ngừng một lát rồi anh trả lời

"Jungkook, em ấy không đến lớp nữa sao?"

"Nếu là Jungkook thì anh lên sân thượng đi, cậu ấy cũng vừa mới lên đó"

"Cảm ơn"

Anh chạy một mạch hết dãy phòng học rồi rẽ qua cầu thang dẫn lên tầng thượng như lời Minhyuk đã nói. Anh muốn nói rõ với cậu mọi chuyện để cả hai không phải khó xử. Vừa mở cánh cửa thì anh đã nhìn thấy Jungkook đang quay lưng về phía mình, cậu đang ngắm nhìn bầu trời không một đám mây, thở một hơi dài rồi bước đến gần chỗ cậu

"Jungkook!"

Nghe tiếng gọi nên cậu đã quay người lại

"Jimin??"

"Anh đã tìm em nãy giờ, sao em lại lên đây"

"Có chuyện gì sao, trông anh có vẻ không ổn"_ cậu đưa tay định chạm vào người anh nhưng anh đã lùi lại vài bước

"Chúng ta nên nói rõ ràng mọi chuyện"

"..."

"Về việc em nói em yêu anh, anh chỉ muốn nói là hãy dừng lại đi...đừng yêu anh Jungkook à"

"Jimin, anh biết bây giờ trong lòng em đang cảm thấy thế nào không?"

Jimin im lặng để cậu nói tiếp

"Anh nhìn bầu trời đi, không có lấy một đám mây nào nó khiến mặt đất chẳng có một bóng râm khiến em cảm thấy nóng nực...Em không được anh đáp lại tình cảm nó khiến em rất đau lòng nhưng anh biết không, em đã yêu anh đến điên cuồng, yêu nhiều hơn bao giờ hết. Vậy nên việc em yêu anh là do em quyết định, anh không có quyền cấm cản điều đó "

"J-Jungkook em có thể yêu một người con gái khác mà...đừng tự làm bản thân mình đau khổ thêm nữa "

Jungkook mỉm cười, lắc đầu

"Đâu phải nói bỏ là bỏ dễ dàng như thế được"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, cậu cũng đã nghĩ đến cảnh anh sẽ ghét bỏ cậu, sẽ không muốn gặp cậu nữa... rồi sau này anh sẽ tìm được người anh yêu đến cuối đời nhưng cậu không thế ngăn được trái tim mình mỗi ngày lại yêu anh thêm.

Jimin...

Nếu như em không còn nhìn anh nữa thì đó là lúc em lựa chọn buông tay.

Cậu không nói thêm lời nào nữa mà bỏ đi.

Jungkook đã từng nghĩ đến bên anh là do duyên số, đã từng rung động trước nụ cười ấy, khuôn mặt ấy...tất cả mọi thứ liên quan đến anh cậu đều để ý, nếu đó chỉ là nhất thời rung động thì cậu đã lặng lẽ để mọi chuyện quên đi theo thời gian. Cậu yêu anh, yêu hơn bao giờ hết, biết là sai trái nhưng cậu vẫn yêu và giờ anh nói đừng yêu anh nữa...làm sao cậu có thể làm được đây, trái tim cậu vẫn hướng về anh.

Anh không cho phép bất cứ ai bước vào và đảo lộn cuộc sống của anh ngay cả em.

Nhưng em thì không, Jimin à... cuộc đời của em đã thay đổi vì anh.

***

"Cậu nói sao!!!, được rồi chờ một chút mình sẽ đến ngay"

Seokjin cúp nhanh rồi nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn mà Ji Huyn đã nói, trong lòng anh bây giờ đang rất hỗn loạn, chạy thẳng một mạch xuống nhà xe thì bắt gặp Namjoon cũng đang ở đấy, nhìn anh vội vàng như thế nên Namjoon đã đến gần, nắm lấy cánh tay kia lo lắng hỏi

"Jin hyung, anh làm sao vậy?"

"Joon...bây giờ anh phải đến gặp Ji Huyn, anh sẽ nói chuyện với em sau"

"Để em đi với anh"

Hai người nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn.

30 phút, sau khi Jin và Namjoon đến nơi thì đã nhìn thấy Ji Huyn ngồi ngay bên bàn gần cửa ra vào phòng làm việc, Jin không chút do dự mà mở cửa bước vào.

"Đến rồi sao"

"Chuyện cậu nói có phải là thật không Ji Huyn?"

"Bình tĩnh lại đã, cậu không thể nghe tớ nói mọi chuyện nếu như tâm trạng cậu đang không ổn như thế này được"

Namjoon đến bên cạnh anh lo lắng an ủi, dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy vẻ mặt của anh thật sự không ổn chút nào cả. Sau khi đã lấy lại tinh thần thì Ji Huyn đã đến bàn làm việc của mình, cúi người mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu cùng với vài tấm hình.

Ji Huyn sau khi tốt nghiệp đại học thì đã tự dựa vào sức lực của mình để mở một văn phòng riêng cho mình, anh bây giờ đã là một luật sư có tiếng trong ngành. Sự việc xảy ra 8 năm trước, cái ngày bố mẹ Jungkook qua đời Ji Huyn cũng đã ở đó và biết được một số thông tin nhưng đến tận bây giờ anh mới có thể nói ra sự thật.

Jin lật xem từng trang giấy ghi toàn bộ tài sản, số cổ phần mà công ty JJ đã có được thì đã vô cùng ngạc nhiên, những thông tin anh thu thập được đều không có những thứ này, công ty hồi đó thật sự rất lớn mạnh và đối thủ cạnh tranh với họ là công ty PAIK nay đã trở thành một tập đoàn lớn.

"Tất cả những thứ này...làm sao cậu có được?"

"Trước đây khi còn là thực tập, mình đã tìm hiểu những thứ liên quan đến tập đoàn PAIK..."

Cả hai đều im lặng nghe Ji Huyn nói tiếp

"Như cậu đã tìm hiểu thì hồi đó công ty JJ luôn đánh bại PAIK nhưng đã có việc không mong muốn xảy ra khi mọi thông tin về dự án đang được công ty JJ thực hiện đều bị đánh cắp...và người làm ra việc đó là tay chân của Park Jiyong. Chủ tịch Jeon đã làm đơn kiện, vị luật sư đã giúp ông ấy thắng kiện là Choi Youngji _ mẹ của Jungkook"

"Không lẽ đó là lý do..."

"Ừ, Park Jiyong đã vô cùng tức giận, mọi chuyện đều trở nên rắc rối khi đêm đó xảy ra hoả hoạn... những người có liên quan đều phải chịu cảnh tương tự như chủ tịch Jeon và vợ của ông ấy. Tất cả đều không phải là tai nạn"

Sau khi đã mất người đứng đầu, công ty đã phá sản, mục đích duy nhất của ông ta cũng chỉ là muốn có được công ty ấy và sau một thời gian ngắn ngủi thì công ty đã được mua lại với giá thấp nhất trên thị trường.

Jin gần như không thể kiềm chế được sự tức giận

"Khốn kiếp thật!"

Namjoon cũng không khá hơn là bao khi biết được mọi chuyện lại xảy ra như vậy, những ngày anh và Hoseok miệt mài tìm ra sự thật thì lại không để ý đến vấn đề quan trọng này, sự tức giận gần như đã lên đến đỉnh điểm, tay anh đã nắm chặt đến bật máu, rồi nở nụ cười đau khổ.

"Vậy rồi Jungkook sẽ cảm thấy thế nào đây, làm sao em ấy có thể vượt qua được chuyện này nếu như biết toàn bộ sự thật"

Jin đã im lặng không nói lời nào mà chỉ chăm chú nhìn vào tấm ảnh kia, là Park Jiyong. Người đã làm ra mọi chuyện tồi tệ này, bây giờ ông ta có tất cả mọi thứ, tiền bạc, quyền lực, địa vị và với sức của Hoseok hay Namjoon thì đều không thể đấu lại được.

"Xin lỗi mọi người, đáng lý ra mình nên nói chuyện này sớm hơn... nhưng "

Jin mỉm cười nhìn người đối diện, khẽ lắc đầu:" không sao"

Hai người trở về nhà ngay sau đó, Jin đã vô cùng mệt mỏi và chỉ một trở về phòng của mình.

***

Jungkook kể từ ngày đó, cậu đã trở nên trầm tính hơn rất nhiều, không còn cười nói vui vẻ với Minhuyk như trước nữa. Cậu vẫn đến tìm anh nhưng chỉ nhìn anh một lát rồi quay về. Từ trong cõi lòng cậu đã tan nát khi nhìn anh nắm chặt tay người con gái khác, họ cùng nói chuyện, cùng nhau tập luyện, anh đã vui vẻ như thế khi ở bên người khác, là cậu tự mình đơn phương nên cậu tự chịu lấy mọi đau thương.

Tình yêu đẹp nếu cả hai người cùng hướng về nhau

Tình yêu của Jungkook đã không được đáp lại, bức tường kiên cố giúp cậu mạnh mẽ dựa dẫm để bước đến bên anh nay chính thức sụp đổ, cậu tổn thương rồi... rất nhiều.

Anh trao cho cô ấy nụ hôn ngọt ngào, anh mỉm cười khi cô ấy xuất hiện, là anh chủ động làm tất cả. Ngay khi nhìn thấy anh cậu đã đau đến mức nào, cậu thậm chí còn không thể kiểm soát được cảm xúc, cậu nhìn anh hồi lâu rồi xoay người bỏ đi, giờ đây mỗi bước chân trở về cậu lại cảm thấy nặng nề.

"Jungkook, thời gian sẽ trôi qua, mọi tổn thương rồi sẽ biến mất. Chỉ lần này thôi...anh xin lỗi vì đã làm đau em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro