/3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian rảnh của cậu thật sự đã biến mất khi kỳ thi đang ngày một đến gần, cậu đã phải cố gắng cho những bài thi nhưng tâm trạng của cậu thì lại trái ngược hoàn toàn khi mà những giây phút nghỉ ngơi thì hình ảnh anh luôn hiện ra. Kể từ ngày cậu gặp lại anh đã được hai tuần, cậu vẫn thường hay ghé qua câu lạc bộ học nhảy để tìm anh nhưng lại chẳng thể gặp và điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu nói rõ hơn thì cậu đã để ý anh từ lâu rồi.

Như mọi hôm thì cậu sẽ ghé qua câu lạc bộ tìm anh sau giờ học và tất nhiên vẫn không thấy anh, định quay đầu để về thì cậu nghe có người gọi

"Em đến tìm Jimin à?"

Cậu nhanh chóng nhìn người vừa nói, còn chưa kịp đáp thì người đối diện đã nói tiếp

"Anh thấy em ngày nào cũng đến, em quen Jimin sao?"

"V..vâng"

Thoạt nhìn thì người này có vẻ nhỏ hơn cậu một chút nhưng tuổi thì lại chênh lệch với cậu, anh có dáng vẻ khá ưa nhìn nhưng tính cách thì lại khác với cậu vì cậu nghĩ như thế

"À hôm nay cậu ấy có đến phòng học nhưng từ nãy giờ anh không thấy cậu ấy nữa, chắc là đi mua nước rồi"

"Vậy là lát nữa anh ấy sẽ quay lại đây phải không?"

"Tất nhiên rồi vì giờ tập vừa chưa kết thúc mà"

"Em sẽ ở đây...."

"Oh.."

Chưa để cậu nói hết câu thì người đối diện đã lên tiếng

"Jimin về rồi kìa" người đối diện mỉm cười vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về phía trước, cậu cũng quay đầu lại ngay khi câu nói vừa dứt. Ngoài suy nghĩ của cậu khi anh ấy sẽ nhìn cậu và chào hỏi thì anh lại đi qua cậu như người lạ vậy và điều đó khiến cậu có chút đau lòng nhưng không phải vì thế mà cậu sẽ bỏ đi.

"Jimin hyung.." cậu gọi anh

Anh quay đầu lại khi cậu gọi nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về phía khác

"Là em... Jungkook..."

Giờ thì anh đã nhìn cậu rồi đây, anh ngạc nhiên hỏi

"Em làm gì ở đây vậy?"

"À...em..."

"Đến tìm cậu đấy, mới hỏi xem cậu có ở đây không...thế mà vừa nhắc thì cậu đã xuất hiện liền"

"Vậy sao" anh thản nhiên đáp

"À, anh là Hansung đội trưởng của câu lạc bộ, còn em là Jungkook?"

"Vâng..."

"Vậy hai người nói chuyện đi, có vẻ em muốn nói nhiều điều với Jimin...anh đi trước đây"

Hansung bước vào phòng tập sau khi chào hai người, để cho cậu ngơ ngác nhìn anh. Rõ ràng cậu biết bản thân có nhiều thứ muốn nói với anh muốn hỏi anh đã ở đâu, từ sau ngày đó anh lại không đến trường, anh có ổn không...rất nhiều điều cậu muốn hỏi anh nhưng hiện tại cậu lại chẳng thể mở lời. Thấy cậu im lặng thì anh lên tiếng

"Em tìm anh sao?, có chuyện gì à?"

"Anh vẫn ổn chứ...?"

"Hả???"
Anh bất ngờ trước câu hỏi của cậu, không lẽ chỉ vì muốn hỏi anh có ổn không mà ngày nào cậu cũng tìm đến đây

"Anh vẫn ổn, cảm ơn em đã lo lắng cho anh"

"Những ngày qua em không hề thấy anh đến trường, anh bị bệnh sao?"

"Đúng là anh bị bệnh nhưng khỏi ngay sau ngày hôm đó rồi...anh không đến trường vì anh có việc phải làm"

So với lần gặp lại anh của ba tuần trước thì bây giờ nhìn anh đã gầy đi nhiều, thân hình vốn đã nhỏ hơn cậu, cảm giác như chỉ cần một chút tổn thương thì cũng có thể làm anh đau. Cậu quan sát anh một lượt rồi hỏi anh

"Jimin...anh ...có nhớ em không?"

"Sao...sao cơ?"

Anh đã rất ngạc nhiên khi cậu lại hỏi như thế

"Ý em là... vừa nãy anh đã lo em, anh không nhận ra em hay sao"

Anh chỉ à một tiếng rồi im lặng, không phải anh không nhận ra cậu mà là anh không hề để ý xung quanh lúc ấy anh chỉ muốn về đến phòng tập thật nhanh để tập luyện do thời gian anh nghỉ đã quá nhiều rồi và anh lại chẳng quan tâm người đối diện đang mong chờ để được gặp anh như thế nào, anh không quan tâm điều đó sự thật là như thế.

"Vậy khi nào anh tập xong?"

Anh liếc mắt nhìn phòng tập rồi sang nói với cậu

"Chắc còn khá lâu đấy, em có chuyện gì muốn nói nữa sao?"

"À không có"

"Anh phải tập tiếp rồi, xin lỗi em...khi khác chúng ta nói chuyện nhé"

"Vâng"

Anh nhanh chóng bước vào phòng tập mà không kịp nghe câu nói cuối cùng của cậu, bị anh đối xử lạnh nhạt như thế khiến cậu khó chịu đến nhường nào, từ ngày quen biết anh anh chưa một lần lạnh nhạt với cậu như thế.

Phải chăng anh đã nhận ra điều gì đó hay anh đã ghét bỏ cậu rồi...là cậu suy nghĩ quá nhiều hay đó là sự thật?

Mang tâm trạng không mấy khá hơn trở về thì cậu lại thấy Minhyuk ở bên kia đường đang vẫy tay gọi cậu, đèn đỏ vừa xuất hiện thì Minhyuk đã vội chạy lại chỗ cậu

"Không phải giờ này cậu đã về đến nhà rồi sao, tại sao vẫn còn đứng đây?"

"Chỉ là ...mình đi gặp một người nên về hơi trễ, còn cậu sao lại ở đây?"

Minhyuk dơ hai tay đang xách túi đồ lên vừa nói

"Nhà mình hết đồ ăn nên phải đi ra cửa hàng mua"

"À... ừ "

Minhyuk nhận ra nét mặt cậu có chút gì đó không đúng nhưng cũng không hỏi thêm vì sao cậu lại ở đây giờ này, từ khi trở thành bạn với Jungkook thì Minhyuk hiểu rõ những gì cậu muốn và những chuyện cậu không muốn chia sẻ với người khác kể cả bạn thân hay người nhà.

"Cũng đã trễ rồi, mình phải về đây...đồ cũng đã mua hết rồi"

"Ừm, ngày mai gặp lại"

Nhìn bóng lưng Minhyuk rời đi cậu tự dưng thấy có lỗi mà chẳng biết lý do là gì, mặc kệ những dòng suy nghĩ vẫn hiện ra cậu vẫn im lặng rồi trở về nhà.

Vừa bước đến cửa nhà thì cậu đã nghe giọng cười của Namjoon hyung

Mở cửa bước vào nhà thì anh đã gọi vọng ra

"Jungkook, em về rồi sao?"

"Em về rồi"

Tháo chiếc để xuống ghế cậu nhìn anh vừa hỏi

"Có chuyện gì sao hyung?, ở bên ngoài em cũng nghe được tiếng cười của anh rồi đấy"

"Hoseok vừa gọi đến nói rằng tháng sau sẽ về..."

"Và điều đó khiến anh vui đến vậy sao"

"Tất nhiên rồi, đã lâu chúng ta không gặp cậu ấy rồi mà, anh vui vì sắp tới cả bốn người sẽ cũng nhau ăn một bữa"

"Em chắc chắn rằng anh sẽ muốn làm điều gì đó rất tệ với căn bếp yên bình kia ...và em thì không hề thích điều đó một chút nào"

Bị Namjoon ném cho ánh mắt tức giận khiến cậu chỉ biết cười bất lực, không can tâm để đứa em nói móc mình như thế, anh liền lên tiếng

"Thật là, không có chuyện như em đã nói đâu nhé"

Bất lực trước sự cố chấp của người anh này nên cậu đành nói vài lời rồi lên lầu tắm rửa, bữa tối cậu cũng chỉ ăn vài ba miếng rồi nhanh chóng trở về phòng.

Suốt cả buổi tối hôm đó cậu không tài nào ngủ được dù đã rất mệt, cậu luôn nghĩ đến anh ngay khoảng khắc anh nhìn về phía cậu đã khiến cậu bối rối nhưng cách anh nói chuyện với cậu thì lại làm cậu đau , chưa lần nào cậu cảm thấy khó chịu như bây giờ

Chưa một lần nào

   Chuyện cậu gặp anh đã là sáng hôm sau khi mà tiết học vừa kết thúc thì cậu đã nhanh chân chạy đến phòng tập của Jimin, đi đến trước cửa thì cậu đã nhìn thấy anh đang tập luyện một cách chăm chỉ không hề cho bản thân giây phút nghỉ ngơi cho đến khi giờ tập luyện kết thúc. Anh vẫn vậy không hề có ý định ra ngoài nếu người bạn bên cạnh nói anh nhìn về phía cậu như đang muốn nói có người đang tìm anh, uống hết chai nước trong tay anh liền đứng dậy bước về phía cậu.

"Em đến đây có chuyện gì à?"

"Em đến tìm anh...anh đã ăn gì chưa?"

"Anh chỉ vừa kết thúc phần tập của mình và anh đang định đi ăn gì đó đây"

Cậu mừng thầm vì cậu có thể mời anh ăn một bữa nếu anh không có hẹn với ai khác

"Đi ăn với em, em sẽ mời anh một bữa"

"S...sao lại..."

Chưa kịp để anh hỏi lại thì cậu đã tiếp lời

"Chỉ là một bữa ăn, không phải ngày gì đặc biệt cả...em muốn đi ăn với anh thôi, được chứ?"

"À... được, vậy anh vô lấy chút đồ rồi chúng ta đi ăn"

Bữa trưa của hai người cũng chỉ đơn giản nhưng đây là lần đầu cậu cảm thấy bản thân ăn ngon hơn mọi khi, là do đồ ăn ngon hay có sự hiện diện ở đây khiến cho tâm trạng lẫn cả hương vị đều đặc biệt với cậu như vậy. Cậu chăm chú nhìn anh ăn, mái tóc bồng bềnh mềm mại khiến cậu chỉ muốn đưa tay xoa nhưng điều cậu chú ý hơn hết đó là đôi môi nhỏ kia
muốn chạm vào anh ấy quá

Thấy cậu không động đũa nữa nên anh đã hỏi cậu

"Sao em không ăn tiếp đi, không ngon à?"

Có phải bị anh phát hiện ra cậu đang ngắm nhìn anh hay không nhưng điều đó khiến tai cậu đã đỏ lên phải rồi...cậu đã rất ngại

"À không...đồ ăn rất ngon, chỉ là em ăn no rồi "

Anh nhìn lại phần thức ăn của cậu, rõ ràng mới chỉ vơi đi một phần thì làm sao có thể nói là ăn no được

"Thật không?"

"Thật mà, dạo này em cũng không ăn được nhiều...anh cứ ăn tiếp đi"

Toàn là lời nói dối, cậu không hề no chỉ là cậu muốn được nhìn anh như vậy, muốn ngắm anh thêm một chút nữa vì thời gian anh rảnh thật sự rất ít.

Kết thúc bữa ăn thì hai người cũng nói vài câu rồi việc ai người nấy làm.

Và cuộc gặp gỡ giữa hai vẫn tiếp diễn, là do cậu luôn tìm đến anh trước.

Hỏi cậu có thích anh hay không?_ câu trả lời là có và từ ba năm trước cậu đã thích anh, nhưng cậu chưa một lần thổ lộ với anh. Vì đâu thể nào biết được rằng anh có chấp nhận được chuyện cậu thích anh hay không, anh sẽ ghét bỏ cậu hay vẫn cười nói vui vẻ với cậu và nỗi sợ anh sẽ bỏ rơi cậu một lần nữa khiến cậu không dám mở lời. Ở đất nước này chuyện tình yêu đồng giới vẫn chưa được chấp nhận nhưng nếu anh cũng thích cậu thì những điều đó có quan trọng hay không?

Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu cậu không nói ra tình cảm của mình, và cậu đã hối hận rồi...cậu hối hận vì chính bản thân mình đã phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và cậu

"Jimin...em thích anh"

Anh mở to mắt nhìn cậu ngạc nhiên, như không tin vào lời cậu vừa nói nên anh đã hỏi lại một lần nữa _ "E..em nói gì vậy Jungkook?"

Cậu vẫn nói lại lời vừa rồi một cách chắc nịnh

"Em thích anh"

"Em biết em vừa nói cái gì không vậy?"

"Em biết, em biết rất rõ là đằng khác...và em khẳng định rằng những lời nói vừa rồi đều là thật"

Anh không đáp lại lời nói của cậu mà im lặng xoay người định rời đi nhưng lại ngoảnh lại nói với cậu một câu

"Em không nên nói ra những lời đó, Jungkook...anh không muốn nghe câu đó từ em. Tình yêu này không được chấp nhận đâu Jungkook à"

Nói rồi anh bỏ lại cậu rồi rời đi, để một mình cậu vẫn đứng đó. Anh đã từ chối cậu rồi sao? Tất cả diễn ra quá nhanh và cậu đã rất đau, đau vì anh làm tổn thương câu, đau vì anh đã rời đi, đau vì tình cảm này không được chấp nhận và ...cậu đã hối hận.

Trở về nhà với tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, cậu không nói lời nào với người anh đang ngồi ở phòng đó mà đi thẳng lên phòng...cậu cần ở một mình. Namjoon thấy có gì đó rất lạ với cậu nên đã đi đến trước cửa phòng rồi gõ cửa gọi

"Jungkook, em sao vậy...có chuyện gì xảy ra à?"

"Jungkook, em không sao đấy chứ?"

"Jungkook..."

Gọi mấy lần nhưng không thấy cậu trả lời nên anh định mở cửa bước vào thì cậu đã lên tiếng

"Để em ở một mình đi hyung"
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro