tập 53: hồi ức thanh xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là theo như quyết định của jungkook, hai người hôm nay ra ngoài hẹn hò. tuy nhiên vẫn cần phải cẩn thận bởi vì có rất nhiều người vẫn chưa chấp nhận được tình yêu đồng giới. dưới nền trời đang nỗ lực reo rắc những hạt tuyết trắng ngần ấy, hình ảnh park jimin khập khiễng đi trên đường ray tàu, bên cạnh là một jeon jungkook sẵn sàng đỡ khi cậu chẳng may vấp lại trở nên thơ làm sao.

những ngôi nhà cổ điển có mái ngói đủ màu vô cùng sặc sỡ, đường sá hôm nay thật may vì tuyết rơi nhiều nên chẳng mấy ai ra đường, cũng vì điều đó mà hai người dễ dàng bày tỏ tình cảm ở ngoài hơn. jungkook cầm hai tay lái của xe đạp dắt đi trên con đường lát gạch màu xám phủ rêu, jimin nghịch ngợm chạy trước hái vài bông hoa xong tung lên rồi nhìn anh bật cười.

"lên đây!" jungkook ngồi lên xe rồi bảo cậu ngồi ra chỗ trống phía sau - "bám chắc vào nhé!" dứt câu, anh đạp hết sức mình ra đường quốc lộ rộng lớn. hai người hô vang cả đường phố rồi lại cười không thôi. cho dù người ngoài lúc này nhìn hai người giống như hai kẻ điên, nhưng sẽ chẳng mấy ai hiểu được họ đang cảm thấy tuyệt vời tới cỡ nào.

"trông cậu vẫn ngổ ngáo như thời trung học nhỉ?" jimin tay bám vào tà áo anh cất lớn giọng hỏi. jungkook nghe vậy liền đáp: "cậu có muốn lần nữa làm những trò điên rồ năm ấy không?"

"tất nhiên rồi"

"chưa đủ lớn"

"tất nhiên rồi!" jimin nói lớn hơn nữa.

"vẫn chưa đủ!"

"TẤT NHIÊN RỒI!!!" jungkook nghe xong hào hứng đứng dậy dồn lực đạp nhanh hơn. trên người họ giờ đây bám đầy tuyết trắng nhưng chẳng có ai dành thời gian để bận tâm điều đó cả. anh dừng lại trước một con dốc cao, nhìn từ trên xuống chỉ thấy hai hàng cây lớn bị phủ đầy tuyết mà thôi; jungkook quay lại hỏi jimin: "có dám xuống đây cùng tôi không?"

"xuống thì xuống, ai sợ nào?!" vì cậu nói vậy nên jungkook bắt đầu đếm đến ba và thả phanh xuống, tóc jimin bay theo chiều dòng gió một cách rất tự nhiên, vài cánh hoa trên tay cậu vì gặp lực gió quá lớn mà bị cuốn theo tốc độ của hai người. cả hai hét lớn đầy mãnh liệt và tự do, đây rồi, chính là thứ cảm giác mà ngày ấy cả hai đã từng liều mình thực hiện.

"jeon jungkook!" jimin phải nói lớn cỡ nào thì mới có thể khiến jungkook nghe thấy bởi tiếng gió vù vù thổi vào tai - "cậu nói xem! tôi vì sao lại yêu cậu nhiều thế này?"

"hả? thì...là bởi vì!! vì chúng ta điên đó! điên nên mới thương nhau!!" jungkook hét lớn câu cuối như thể đã giao cho mây trời quyền được làm chứng tình yêu giữa hai chàng trai này. nhìn xem, ngay cả những chú chim lúc này cũng đã trở về tổ, những con cá cũng đã ẩn mình sâu trong những hốc đá tránh rét, ấy vậy mà lại có hai kẻ điên đang phó mặc linh hồn cho thiên nhiên.

"hú!!!" jungkook hét lớn xong bật cười, chân bắt đầu đưa lên bàn đạp để duy trì tốc độ vì đã xuống hết con dốc ấy - "jimin, cậu thấy thế nào?"

"rất đậm chất chúng ta năm tháng trung học" nhận được câu trả lời của cậu khiến anh vô cùng hài lòng.

*

"jimin, cậu thấy thế nào?" jungkook tinh nghịch quay lại nhìn cậu.

"lái xe đi kìa thằng này, một hồi ngã cả hai bây giờ"

"trả lời tôi đi mà!" giọng jungkook như có chút làm nũng cậu, jimin đành bật cười trả lời: "rất tuyệt vời, đây là những trải nghiệm đặc biệt mà chỉ khi tôi ở bên cạnh cậu mới có cơ hội được đắm chìm"

"bác tôi bảo, tuổi trẻ phải ngông cuồng thì mới là tuổi trẻ, cậu còn điều gì chưa kịp làm thì sau này trưởng thành nhìn lại ắt sẽ rất hối hận" jungkook đứng dậy đạp xe, cậu bám vào tà áo trắng đồng phục của jungkook mà khẽ gật đầu xem như đã nghiền ngẫm câu nói của bác anh.

...

cả hai như thế nào mà lại tới được một khu đất lớn, phía xa đã nhìn thấy ánh mặt trời ửng nắng ấm áp sau một trận tuyết rơi dai dẳng. dưới mặt đất phản xuống bởi ánh sáng từ mặt trời một bóng người cao ráo, bên cạnh là bóng của một người thấp hơn và bên tay trái của người cao hơn còn có bóng của một chiếc xe đạp. hai người đứng nhìn tia nắng đang nỗ lực xua tan đi những đám mây tuyết lạnh lẽo mà lòng không khỏi bồi hồi. anh khẽ nhìn sang jimin đầy trìu mến: "cậu lạnh không chàng trai của tôi?"

"lạnh gì khi đã có cậu ở bên cạnh sưởi ấm"

"hôn tôi một cái được không?" jungkook có một yêu cầu nhỏ dành cho cậu, jimin chỉ bật cười rồi khẽ kiễng lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, mắt cả hai nhắm hờ, nhịp tim vẫn đập mạnh lên theo thời gian. rời khỏi nụ hôn, jimin tiện tay phủi đi tuyết trên đầu anh kèm một câu nói: "môi cậu lạnh quá, vậy nên tôi xin phép sưởi ấm nó lần nữa" nói xong cậu lại áp môi mình lên môi hắn, nhưng lần này chính cậu lại đưa lưỡi sang tìm lưỡi của hắn trước. bắt được lưỡi nhau, hai người mân mê mãi không thôi, sau vì hết dưỡng khí mà đành phải luyến tiếc rời nụ hôn.

"jimin này..."

"sao vậy?" cậu vẫn chăm chú nhìn anh nãy giờ.

"cơn bão tuyết đi qua, có nghĩa là chúng ta sắp được trở về hàn quốc rồi"

"ừ, xem ra cũng sẽ có chút nhớ nơi đây nhỉ?" jimin vươn vai nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành nơi đây.

"vậy...về hàn quốc rồi, tôi đưa cậu tới gặp mặt bố mẹ tôi nhé?" jimin nghe xong có hơi chút cứng họng, thế nhưng trong ánh mắt jungkook tràn ngập sự chân thành và nghiêm túc. cậu căn bản cũng chẳng phải muốn từ chối, bởi vì còn yêu anh thì việc gặp bố mẹ anh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, tuy nhiên cậu không ngờ anh lại muốn cậu gặp họ sớm tới như vậy. qua những lần jungkook tâm sự với cậu thì jimin cũng có chút đánh giá nhanh về bố mẹ anh, xem ra tình yêu của hai người sắp gặp rào cản lớn nhất cuộc đời rồi đây...

"được thôi, chúng ta cùng nhau vượt qua nhé, cơn bão tuyết đó chẳng đơn thuần phủi nhẹ là bay đâu jungkook"

"tôi biết, nhưng tôi sẽ luôn nắm chặt tay cậu"

vậy thì...tôi đã sẵn sàng rồi, về việc chinh chiến với cơn bão ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro