Quá khứ đáng xấu hổ của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm 11 giờ, mẹ Jungkook giục mấy đứa ra ngoài xem pháo hoa. Ba mẹ già rồi chẳng có hứng thú gì chứ mấy người trẻ đương nhiên vẫn thích đón năm mới ở ngoài đường hơn là ru rú trong nhà.

Jungkook tay giúp Eunji mặc áo khoác to bự, mắt lén liếc sang phía Jimin, kiểm tra anh từ đầu đến chân xem có thiếu thứ gì không. Jimin là chúa hay quên, đã thế làm gì cũng chậm chạp, khiến người ta không lo lắng cho không được. Một cái huých nhẹ từ Seokjin, Jungkook biết ý không nhìn anh nữa.

Hầu như năm nào cũng vậy, điểm bắn pháo hoa của Busan vẫn thường là bên bờ Gwangalli. Nếu muốn xem pháo hoa gần nhất đương nhiên người ta sẽ đổ xô ra khu vực quanh bờ biển. Nhưng chỉ ít người biết rằng để xem được toàn cảnh màn trình diễn một cách trọn vẹn thì nhất định phải lên ngọn đồi cách đó chừng hai cây số. Ngọn đồi này vốn không quá cao, cũng không cần phải lên tận đỉnh, chỉ cần lên tới lưng chừng, đứng từ xa là có một tầm nhìn hoàn hảo cho màn pháo hoa rực rỡ.

Đỗ xe tại trạm dừng chân, Jungkook khoác ba lô đựng chút đồ ăn, nước uống và cả vài đồ sơ cứu lặt vặt trên vai rồi dẫn mọi người đi theo đường mòn lên trên. Đây là lần đầu tiên cậu dẫn Eunji tới đây vì mùa đông năm ngoái hai đứa còn chưa về ra mắt ba mẹ. Jin thì năm kia đã đón năm mới ở nhà cậu một lần nên cũng đã đến. Còn Jimin thì thôi không phải nói, chắc đã mòn giày chỗ này.

- Cẩn thận em!

Jungkook giữ lấy cánh tay Eunji. Đường trên này thực chất không hề dốc hay nguy hiểm, hơn nữa đi lên đây xem cũng không phải chỉ có bốn người bọn cậu. Chỉ là trời tối, Eunji lại là con gái, không cẩn thận sẽ rất phiền phức.

Nhìn cánh tay bảo vệ của Jungkook dành cho bạn gái, Jimin thầm kêu trời. Không hiểu anh theo mấy người này lên đây làm cái gì nữa. Anh nào có thiết tha gì đón năm mới với giấm chua ăn kèm chứ. Thực sự chỉ mong cho qua nhanh mấy cảnh lãng mạn dưới pháo hoa để anh còn về đi ngủ. Tự ngược đãi bản thân tuyệt đối không phải sở thích của Jimin đi.

Vài phút nữa đồng hồ sẽ chạm mốc 12 giờ, không khí xung quanh điểm xem pháo hoa trở nên nhộn nhịp lên hẳn. May sao trời tối chẳng nhìn rõ hết mặt người, với lại ai cũng mặc áo khoác dày sụ nên không phân biệt nổi người nổi tiếng với dân thường. Thông báo tin nhắn từ điện thoại của mọi người lần lượt reo liên tục. Không mở ra cũng biết là tin nhắn chúc mừng của bạn bè gửi đến. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cái tên trên màn hình cũng không khiến Jimin bất ngờ.

- Yoongi hyung! Vâng em đây.

Seokjin nhìn nụ cười ngọt ngào của Jimin lại liếc qua Jungkook. Thằng bé chỉ nhìn em ấy vài giây liền dán mắt vào màn hình điện thoại. Rèn luyện bao lâu, khả năng kiềm chế cơn ghen của Jungkook chắc đã phải lên đến mức thượng thừa.

Một người thì đón năm mới bên bạn gái. Một người thì trò chuyện điện thoại với bạn trai. Thật ra sự tồn tại của Seokjin anh ở đây có ý nghĩa gì? Tưởng mình hai đứa có người nói chuyện sao? Anh đây thiếu gì bạn bè. Đây, ngay đây cũng có một tên đang mồ côi người yêu mà chỉ cần anh gọi một cái là sẽ tám cùng anh đến sáng mai luôn nhé. Không một giây lưỡng lự, Jin nhấc điện thoại gọi video call cho Namjoon đang ở Seoul.

- Cảm ơn hyung. Hẹn gặp lại anh ở ký túc xá nhé. Tạm biệt.

Jimin nhanh chóng gác máy. Đã lên tới đây rồi, Jimin cũng không muốn bỏ lỡ giây phút bước sang năm mới.

- Jin hyung! Mau quay camera sau để chút nữa Monnie hyung thấy được pháo hoa đi.

Jimin hào hứng khoác vai Jin. Thời khắc quý giá này không thể ủ rũ vì mấy chuyện ngớ ngẩn được. Đám đông càng ngày càng phấn khích. Ai đó cầm điện thoại hô to.

- 5...4...3...2...1... CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Pháo hoa từ bờ biển đồng loạt bùng nổ. Jimin phấn khích nắm chặt lấy cánh tay Seokjin. Mọi người rộn rã vừa quay lại cảnh rực rỡ đằng xa vừa xuýt xoa khen ngợi nức nở đội pháo hoa của thành phố năm nay làm ăn ra trò hơn hẳn.

- Em vừa ước gì đấy?

Jungkook để ý Eunji nhắm mắt cầu nguyện liền quay ra hỏi. Cô nhìn anh mỉm cười có chút ranh mãnh.

- Đến lúc nó thành hiện thực anh sẽ biết thôi. Điều ước mà nói ra thì không thiêng đâu, anh yêu.

Nói rồi Eunji ôm lấy cánh tay Jungkook, nhích gần lại bờ vai anh mà tựa vào. Đúng lúc đó tiếng Jin và Jimin từ bên cạnh vọng sang.

- Em ước à? Ước cái gì thế?

- Nhiều lắm. Em ước cả cho anh sang năm sẽ có người yêu đấy – Jimin vui vẻ trả lời.

Jungkook quay sang nhìn giương mặt hạnh phúc của ông anh cả bên cạnh.
Seokjin hyung, thành thực chia buồn.

____________________________

Jimin chúc mừng năm mới ba mẹ Jungkook xong liền thở phào ra về. Để lái xe an toàn và có một giấc ngủ ngon đầu tiên trong năm, anh nhất định không tưởng tượng vớ vẩn về chuyện đêm nay của cặp đôi kia nữa.

Nhất định không. Nhất định sẽ không. Nhất định sẽ...

Không.

Đêm nay, Jimin lại không thể yên giấc rồi.

____________________________

- Em thực sự sẽ không sang phòng Eunji đêm nay sao? Nay là năm mới đấy – Jin mở to mắt nhìn Jungkook đang nằm dài trên giường một mình – Không thấy cô đơn à?

Jungkook chán không buồn đáp. Thực ra cậu và bạn gái không thường xuyên cùng nhau trên giường như mọi người vẫn nghĩ. Những lần đi cả đêm bên ngoài, số nhiều là qua nhà Yugyeom ngủ nhờ. Chỉ đơn giản là chịu không nổi Jimin nên mới muốn bỏ đi đâu đó một lát cho đỡ bức bối. Hơn nữa mấy hôm trước còn xảy ra chuyện kia. Cơ thể Jungkook không phải muốn có hứng thú là liền có được. Cậu cũng không hiểu sao lại có cảm giác này. Jungkook hôn Jimin, cũng đâu phải mới chỉ một hai lần.

- Này! Không phải vừa mới hôn người ta được một cái mày liền bỏ của chạy lấy người đấy chứ?

- Anh lại nói linh tinh cái gì vậy? – Jungkook nhăn nhó - Đang ở nhà, ba mẹ tầng dưới, qua phòng em ấy rồi hai đứa nhìn nhau ngủ à?

- Nhìn nhau ngủ thì đã sao? Chứ mày nghĩ lúc lấy nhau rồi ngày nào cũng có việc để làm chắc. Quan trọng là ở cùng nhau vào ngày này cho khỏi cô đơn hiểu chưa? Mày không muốn cũng phải nghĩ cho Eunji chứ?

Bị Seokjin đẩy đi kéo lại một hồi, Jungkook cuối cùng đành đứng dậy bước sang phòng bên. Thật ra anh ấy nói không sai. Không thể để Eunji một mình như vậy được.

Eunji ngủ rất nhanh. Nhìn người con gái nép đang bên ngực mình, Jungkook bỗng nhiên nhận ra vài điều mà trước nay bản thân chẳng hề để ý. Thật ra thì Jimin đâu có bé nhỏ lắm. Cậu luôn nghĩ anh ấy bé nhỏ vì xung quanh toàn đám đàn ông to cao vạm vỡ. Chứ so với Eunji, người đã được coi là chân dài trong đám idol nữ thì cơ thể anh ấy vẫn lớn hơn vài phần. Nhìn Eunji xem, em ấy còn không hề cựa quậy gì nhiều. Trong khi Jimin ngủ lại không được ngoan lắm. Rất hay tự động nhích sang chỗ cậu. Nên Jungkook luôn phải nằm trong vì nếu nằm ngoài thì đảm bảo gần sáng sẽ bị anh ấy ép mà rơi xuống dưới đất. Mắt này, mũi này, môi này, đều nhỏ hơn Jimin một chút. Đặc biệt là môi Eunji khá mỏng còn Jimin lại hoàn toàn ngược lại. Về điểm này cậu có thể đảm bảo chắc chắn vì bản thân đã "kiểm tra" rất nhiều lần.

Hồi tưởng lại đợt thiếu niên còn trong sáng của mình, Jungkook tự dưng thấy Jimin đã được hưởng lợi quá nhiều từ cậu. Lần đầu tiên Jungkook chấp nhận ai đó rúc vào ngực mình ngủ ngon lành, lần đầu tiên có người xuất hiện trong giấc mơ ẩm ướt của cậu, đến ngay cả người lấy đi nụ hôn đầu của Jungkook không phải chính là Jimin hay sao? À thì nói anh ấy "lấy đi" cũng không hẳn chính xác. Thực chất là cậu tự mình hôn trộm người ta. Jungkook đưa tay lên che mặt. Chết tiệt, sao cậu có thể từng làm chuyện xấu hổ đến như vậy. Nhưng thôi, có trách thì trách Jungkook khi đó chỉ là một thằng nhóc cấp 3. Người mình thích nằm ngay bên cạnh, không dễ gì mà bình tĩnh được.

Ngụy biện! Jungkook thật muốn tự vả vào mặt mình. Cứ coi như lần đầu tiên là tai nạn đi. Nhưng lần thứ hai, thứ ba, thứ tư...có thể nào huýt sáo mà cho qua được. Số lần cậu hôn Jimin khi ngủ, mang tay chân của cả 7 người trong nhà ra đếm cũng không hết được. Mẹ ơi. Nếu được sinh ra một lần nữa, Jungkook muốn được là một hòn đá để không phải chịu đựng sự xấu hổ này.

Tệ hơn nữa, có một điều Seokjin không hề biết. Thực ra trước đây, Jungkook cũng đã có những nụ hôn thực sự với Jimin rồi. Và chúng không chỉ đơn thuần là môi chạm môi. Đó là lý do tại sao hôm đó cậu lại dễ dàng khống chế miệng Jimin như vậy. Jungkook thậm chí còn biết Jimin thích được hôn như thế nào, lưỡi nên chạm vào đâu. Lần này đặc biệt nói với Seokjin là vì đây là lần đầu tiên cậu hôn Jimin khi anh vẫn còn tỉnh táo. Nhưng dường như anh ấy cũng bị kích thích mà mất kiểm soát, nụ hôn hôm đó cậu cảm giác Jimin có phần còn muốn đáp trả lại. Mà kể cả là như thế, nó vẫn không thể so sánh được với những nụ hôn trước kia giữa hai người.

Điển hình là lần cả nhóm đi quẩy cùng đám GOT7, chỉ cần nhớ lại thôi, Jungkook liền có thể bị kích thích ngay lập tức. Cậu không thể nào quên được hình ảnh Jimin khi đó nóng bỏng đến mức nào. Cả người anh tràn ngập mùi rượu, mắt khép hờ, miệng cười mấp máy, cơ thể mềm oặt cố dựa trên ngực cậu. Hơi nóng từ cái miệng khêu gợi không ngừng phả vào cổ Jungkook. Không những thế Jimin còn liên tục cười cợt gọi tên cậu.

"Jungkookie. Aha. Jungkookie"

Khi sức chịu đựng của bản thân vượt quá giới hạn, Jungkook đã vứt hết lý trí, mạnh bạo kéo anh vào nhà vệ sinh của quán bar mà ngấu nghiến điên cuồng. Một bàn tay giữ chặt lấy gáy Jimin, tay còn lại luồn vào trong lớp áo thun tận hưởng làn da láng mịn dụ người. Jimin khi đó cũng kích thích không kiểm soát nổi. Vòng tay anh quấn quanh cổ cậu, giữ chặt hai người vào nụ hôn nóng bỏng. Lột bỏ chiếc áo thun trên người Jimin, Jungkook không biết bản thân đang làm gì. Tiếng rên của anh ấy khi cậu cắn nhẹ lên xương quai xanh dễ dàng làm phía dưới của cậu cương cứng. Nếu lần đó không phải có người đột nhiên gõ cửa đòi vào vì chờ đợi quá lâu, Jungkook cũng không dám chắc mọi chuyện chỉ dừng lại ở chút đụng chạm như thế.

Kể từ lúc đó, Jimin chính xác biến cậu thành một kẻ đầu óc ngập tràn những suy nghĩ biến thái. Jungkook nghiến răng. Nhẽ ra anh ấy phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Rằng cậu đang ở đây nằm cạnh một cô gái xinh đẹp, nhưng lại bị kích thích bởi suy nghĩ về cơ thể của một người đàn ông khác.

Xung quanh Jimin thực chất có vô số lời mời tán tỉnh từ những nghệ sĩ nam. Chuyện này vốn không có gì phải bàn. Anh ấy quyến rũ như thế, trai hay gái cũng không thể thoát được. Nhưng Jimin trước giờ không biết là cố tình bỏ ngoài tai hay bản thân không hề nhận ra điều đó thật. Chính vì thế Jungkook mới chán nản từ bỏ. Từ bỏ ít nhất cũng có thể giúp cậu có thể bên cạnh anh ấy, ôm ấp anh ấy, thậm chí là hôn anh ấy mỗi ngày. Rồi Eunji xuất hiện như một liều thuốc an thần cho cậu, giúp Jungkook cân bằng phần nào niềm ám ảnh dành cho Jimin. Dù chẳng phải là tình yêu, Eunji bằng một cách nào đó vẫn giúp cậu nguôi ngoai ngọn lửa trong người. Vậy mà bùm một cái. Có người hẹn hò. Cả thế giới quay lưng lại Jungkook.

Fu*k! Cả thế giới như vậy mà cười vào mặt cậu. Thề có trời. Nếu Jungkook biết điều đó sớm hơn, Yoongi hyung thực sự không có cửa giành Jimin với cậu. Jungkook vắt tay lên trán nhắm nghiền mắt, tiếp tục tưởng tượng lần thứ 101 về việc bắt cóc Jimin đến một nơi hoang vắng. Cứ thế nhốt anh ở đấy cho đến khi nào chịu đồng ý làm người yêu cậu thì thôi. Không. Không cần người yêu người đương gì cả. Lập tức thành vợ cậu... ừm... chồng? Thành cái gì cũng được. Hai người lập tức đi kết hôn. Đeo nhẫn vào ngón tay áp út đó, để mọi kẻ khác biết rằng anh là bất khả xâm phạm. Để họ hiểu rằng cái hành động trông có vẻ như đang tán tỉnh kia thực chất chỉ là bản năng tự nhiên của Jimin chứ anh đã có người thuộc về.

Điên mất. Jimin. Ngay cả bây giờ, khi anh ấy đã có Yoongi hyung. Từng cử chỉ, ánh mắt của Jimin vẫn như chó con không có chủ, tíu tít quanh chân khắp mọi người. Jungkook hôn anh. Jimin cũng không hề phản kháng gì nhiều. Giả dụ... chỉ giả dụ nếu Jungkook ép anh trên giường, liệu có khả năng nào Jimin cũng sẽ âm thầm đồng ý? Không. Anh ấy không thể là người dễ dãi như thế được. Nhưng không phải chính Jimin đã nói anh ấy với Yoongi hyung chỉ là muốn thử thôi đó sao.

Hàng vạn suy nghĩ cứ thế nhảy lung tung trong đầu Jungkook. Cậu thở dài. Nghĩ tới chuyện này làm gì chứ. Cậu bây giờ không phải người muốn làm gì là có thể làm nữa. Người già thường rất mê tín, đám cưới dù năm nay không thể tổ chức thì còn có năm sau, năm sau nữa. Cậu không thể muốn hủy là hủy được. Trừ khi Eunji tự mình từ chối nó chứ Jungkook biết ơn cô ấy còn không kịp, sao có thể làm Eunji tổn thương. Mà chuyện đó lại càng không thể. Chính Eunji là người tỏ tình trước, là cô ấy chủ động tiếp cận cậu. Liệu có thể nào đã muốn đi tới kết hôn mà lại chán cậu được.

Rốt cuộc vẫn là lỗi của Jungkook tất cả. Nhẽ ra không nên lợi dụng cô ấy, nhẽ ra không nên đồng ý, không nên cho cô ấy những quan tâm dối trá. Là một tay Jungkook hủy hoại cuộc đời Eunji, tay còn lại, cậu đang tự hủy hoại chính mình.

"Jimin-ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro