Lỗi tại Kim SeokJin .1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối mùa đông lạnh giá, Jungkook một mực bắt Seokjin phải ra bờ biển cùng mình. Dù ông anh đã rất cố gắng nói cho cậu hiểu rằng với thời tiết này mà ra đấy lúc 11 giờ đêm thì sức già của anh không chịu nổi và bọn họ vẫn có thể tìm một chỗ vừa an toàn mà lại ấm áp hơn. Nhưng cuối cùng, rất hiển nhiên, gần 12 giờ đêm, có duy nhất hai người đàn ông đang co ro ngoài bờ biển. Những cơn gió mạnh mẽ kinh hồn đang táp thẳng vào mặt Jin. Dù vậy, điều đó cũng không khủng khiếp bằng biểu cảm kinh ngạc của anh khi nghe được những lời phát ra từ miệng Jungkook.

- HÔN RỒI? Jin gần như hét lên.

- Thế quái nào? Thế quái nào?

Anh đi đi lại lại trước mặt Jungkook đang ngồi trên nền cát. Tay chân loạn xạ, Seokjin bối rối không biết phải làm gì lại quay ra mắng như tát nước vào mặt đứa em.

- Mày bị điên à cái thằng này? Anh không hiểu đầu óc mày nghĩ cái gì nữa. Làm như vậy thì từ nay phải đối mặt với Jimin làm sao? Còn Eunji? Còn đám cưới? Mẹ ơi. Yoongi mà biết thì mày chết chắc em ạ.

Seokjin gắt ầm lên, bực tức mà đá chân vào cục thịt ủ rũ bên dưới, thấp giọng lẩm bẩm.

- Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi...

Jungkook vẫn im lặng mặc anh mắng nhiếc thậm tệ. Cậu còn gì mà thanh minh chứ.

Ngồi một lúc, lấy lại bình tĩnh Jin mới hỏi.

- Thế phản ứng của nó thế nào?

- Bất ngờ - Jungkook lười biếng mở miệng.

- HẲN RỒI! – Jin lại lớn tiếng – Tự nhiên bị mày đè ra hôn, đứa nào chả bất ngờ. Rồi nó có đánh mày không?

- Không. Chỉ im lặng rồi chạy ra ngoài. Sáng nay còn giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

Jungkook gục mặt xuống bất lực. Đến điên mất thôi. Cậu như thế nào mà lại làm Jimin sợ hãi phải chạy trốn, lại còn không dám nói thật chịu trách nhiệm với anh.

- Hai đứa mày thật là... Jimin nó cũng quá tốt với mày đi. Vào người khác thì có phải là ăn đòn rồi không. Đằng này lại còn giấu nhẹm luôn hộ mày – anh tặc lưỡi - Cũng phải, không nên làm to ra, cứ coi như tai nạn là tốt nhất – rồi anh lại quay ra nhìn cậu – Nhưng rốt cuộc tại sao tự nhiên mày nổi điên như vậy hả? Trước giờ có làm sao đâu?

- Em say – tóc Jungkook đã bị vò rối cả – Suy nghĩ không tỉnh táo. Chỉ cảm thấy khuôn mặt Jimin rất gần bên cạnh... không kiềm chế được...

"Bốp"

Seokjin đánh một cái thật mạnh vào đầu Jungkook. Cậu cũng không dám kêu lên.

- "Không kiềm chế được"? Đấy gọi là lý do hả? – anh lay lay vào vai cậu giọng chân thành – Anh hiểu là rất khó cho em. Nhưng Jungkook à, em không thể tiếp tục như này được. Giờ không phải lúc để quay đầu nữa hiểu không?

Jungkook vẫn ngồi bất động.

- Được rồi. Đúng là một phần do anh. Nếu biết Jimin nó thích đàn ông thì trước đó anh đã khuyên mày tiến tới rồi. Nhưng có ai biết được đâu chứ? Lúc mọi người biết được chuyện thì mày với Eunji lại thành ra nghiêm túc mất rồi. Chưa kể Jimin và Yoongi còn đang yêu nhau nữa. Mày định bỏ mặc tất cả mà giành người yêu với Yoongi sao?

Jungkook nằm dài trên cát, mắt nhắm nghiền. Hai hàng lông mày vì mệt mỏi mà nhíu chặt lại. Seokjin nhìn thằng bé vừa thấy đáng trách lại vừa thấy đáng thương. Anh biết cậu là người có trách nhiệm. Chuyện hủy bỏ lễ cưới là điều không bao giờ xảy ra được. Đứa em út của anh, thật không hiểu kiếp trước đã làm gì mà kiếp này khổ sở như vậy. Lúc nào cũng khổ sở như vậy. Jin chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu. Những con thuyền dập dềnh say sóng.

- Em yêu Jimin không?

Không gian lặng yên. Tiếng Jungkook hòa cùng gió biển.

- Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro