[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, mỗi khi xuất hiện Hoseok sẽ đâm thẳng vào văn phòng hội bằng khối năng lượng khổng lồ hoành tá tràng của mình. Phát cho mỗi người một câu chào hỏi vui vẻ, sau đó sẽ không ngừng líu lo về món đồ xinh xẻo thú vị nào đó vừa mới xuất hiện trên người. Hoseok lúc nào cũng ồn ào như vậy, nhưng chẳng ai thấy phiền về chuyện đó cả.

Riêng Taehyung thì bắt đầu có triệu chứng chóng mặt rồi.

Taehyung đi cùng Hoseok đến phòng thể dục tìm gặp một người như đã hẹn. Não của hắn hiện giờ không khác gì một chiếc ti vi nhiễu sóng, nguyên nhân là do những câu chuyện không hồi kết của Hoseok trải dài suốt đoạn đường. Mấy chuyện đó có đang nói về nhân vật ấy hay không, hắn cũng chẳng biết nữa. Nghe cứ chữ được chữ mất, cũng quên mất mình là đâu và nơi cần đến là ai, mông lung như một trò đùa.

Bỗng nhiên có một âm thanh được chuẩn đoán bắt nguồn từ chứng u mê lâu năm, vang dội và kéo dài như một đoàn tàu ồ ạt băng ngang trên đường ray, kéo theo nhận thức đang lạc trôi của Taehyung về thực tại.

"Chây hốốốốốốốppp~"

Ấy chà, cái giọng này sao nghe quen vậy ta?

Từ đằng xa, hắn trông thấy bóng dáng một chú mèo trắng có bộ lông đen, phóng thẳng về phía này với tốc độ phi thường chỉ để ôm nhào vào người Hoseok.

Đúng rồi, Taehyung không nhìn nhầm. Đó là Min Yoongi. Là Yoongi hyung mà?

"Hai anh..." - Chờ đã, Taehyung đang lag một chút.

Hai con người với hai thái cực trái ngược nhau như Yoongi và Hoseok sao lại có thể thân thiết với nhau đến vậy. Hay nói chính xác những gì họ thể hiện đang ở mức cao hơn so với khái niệm bạn bè.

Hắn cảm thấy thật tổn thương vì mình đã bị lừa dúi bấy lâu nay.

"Nè nè, dẹp cái ánh mắt kì cục đó vào! Bọn anh không phải như Namjoon với Jin hyung đâu" - Yoongi phủi tay trước vẻ mặt mếu máo của hắn.

"Chứ hai người là như nào?"

"Như mầy với Chiminie đó em" - Hoseok cười ẩn ý.

Hắn và Chimin á? Đó là một mối quan hệ không hề rõ ràng. Hắn đối với Chimin luôn nhiều hơn mức tình bạn, còn Chimin đối với hắn chưa đủ để gọi là tình yêu. Cả hai đều vì nhau mà rung động, nhưng chẳng ai chịu nắm tay đối phương trước.

Nếu nói về mối quan hệ đó, sẽ rất vui đấy nhưng hoàn toàn trống rỗng. Có phải họ đang kháy vào sự hèn nhát của hắn khi mãi vẫn chưa dám đối diện tình cảm với Chimin không?

Trông vào nét biểu cảm trùng xuống thấy rõ của Taehyung, Yoongi cũng đoán được phần nào những bức bối trong lòng cậu em mình. Anh xoa tóc hắn an ủi.

"Anh thấy mập mờ như này vui mà. Không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Thích thương lúc nào thì thương, thích phũ lúc nào thì phũ. Hoseok nhỉ?"

Yoongi quay sang nhìn Hoseok cười phè phỡn liền lập tức nhận về một cú sút trời giáng vào mông.

Trông họ đáng yêu đến phát hờn đi được, Taehyung cũng thích có một mối quan hệ phóng túng như thế. Nhưng đối với Chimin, nếu không có bắt đầu chắc chắn sẽ vụt khỏi tầm tay.

Đành vậy!

"Nhưng mà... Trưởng câu lạc bộ bóng rổ ở đâu ạ?" - Taehyung như con nai vàng ngơ ngác, vẫn còn đang thắc mắc người cần gặp của mình là ai.

.

.

.

.

.

"Mọi người chú ý! Đây là Taehyung, thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta, cùng giúp đỡ cậu ấy cho trận đấu sắp tới nhé!"

Lại một lần nữa, Taehyung hoang mang miền cực lạc giữa tràn pháo tay nhiệt liệt chào mừng của cả đội bóng rổ. Yoongi á? Thật á? Điều này khiến Taehyung phải hóa đá một lúc.

Quen biết Yoongi cũng khá lâu nhưng anh chưa từng nói với ai về các hoạt động của mình ở trường. Đứng đầu một câu lạc bộ có quy mô như bóng rổ mà còn giấu anh em được, thì cái chuyện trên tình bạn dưới tình yêu với Hoseok chắc tới lúc hóa kiếp cũng chưa ai biết gì.

Người đâu mà hành tung bí ẩn quá chừng.

Cơ mà... Tham gia câu lạc bộ nghĩa là lại thêm công thêm chuyện. Ngoài giờ học trên lớp, cứ mỗi ba ngày một tuần hắn sẽ phải dành ra ba giờ để chôn thây ở phòng tập bóng rổ... thay vì quẩy đâu đó ở bar, hay bí tỉ ở một góc rượu sành điệu nào đó. Taehyung chưa từng có một thời khóa biểu nào chật chội như thế trong đời.

Nhưng đây đã là cách tối ưu nhất rồi, phải có làm thì mới có ăn chứ. Chỉ cần học hành đàng hoàng và thắng trận bóng rổ cuối kì, chỉ vậy thôi. Chiminie sẽ tự hào về hắn... Taehyung đã nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế đấy.

... Nhưng

"Chào cậu, Taehyung!"

... Ông trời thật khéo sắp đặt

"Mừng cậu gia nhập câu lạc bộ"

... Sao anh ta lại có mặt ở đây?

"Gọi tôi là Minhyun nhé!"

... Khó chịu thật đấy!

Vậy ra Minhyun cũng chọn cách này để đặt trước một chỗ cho mình trong hội học sinh nhỉ? Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, chung mục đích, chung chiến thuật, chỉ khác thuyền mà thôi.

"Minhyun hyung, chào anh! Mong được anh giúp đỡ!" - Taehyung nhe răng vẽ ra nụ cười hình chữ nhật tươi tắn, ôn hòa bắt tay với Minhyun.

Nếu là trước đây, Taehyung sẽ nhai nát đầu bất cứ thứ tạp chất nào làm hắn thấy chướng mắt. Nhưng nếu làm thế với tình cảnh hiện tại thì đó sẽ là con đường tự sát nhanh nhất vũ trụ. Nhìn vào mặt tích cực, đây là cơ hội tốt để hắn tìm hiểu về tình địch của mình, tại sao không? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Nhưng nó lạ lắm, biết người biết ta rồi lại cảm thấy chẳng có cơ hội nào để thắng cả. Hwang Minhyun, anh ta từng câu từng chữ đều đoán được người khác đang nghĩ gì. Giao tiếp tốt, ấn tượng tốt, bản chất tốt, ngoại hình cũng tốt... Thành thật đi, đây còn không phải mẫu hình mà hắn đang cố gắng trở thành sao?

So với Minhyun, có lẽ hắn chỉ là một phiên bản pha ke có đầu tư.

Bởi bên trong vỏ bọc nam sinh ngọt ngào của Taehyung hiện tại, thực chất là một "Đại Bàng Đen" đã từng càn quét bào mòn khắp các khu vui chơi xa hoa nhất đô thị. Khi khói thuốc là nghệ thuật và men rượu là một phần của máu, Taehyung ngày ấy như một gốc xương rồng lộng lẫy đầy gai độc.

BÙM! Park Chimin - Thiên thần của đời hắn xuất hiện.

Taehyung yêu muốn chết đi sống lại bởi nụ cười dịu dàng thánh thiện của cậu, nó trong vắt, thuần khiết như thể cậu ấy chỉ vừa mới chào đời ngày hôm qua. Cũng chính nụ cười đó, hắn đã phải tự thay đổi mình hoàn toàn cả bên trong lẫn bên ngoài chỉ để có thể nhìn thấy nụ cười ấy một lần... nhiều lần nữa. Hắn sẽ sống chết với bất cứ ai dám cướp đi nụ cười ngọt ngào đó của hắn.

... Nhưng

"Taehyungie~"

... Chimin rất ghét những người như hắn kia mà?

"Taehyungie ah~"

... Nếu có một ngày cậu ấy biết được sự thật và không muốn nhìn mặt hắn nữa, có phải hắn sẽ đánh mất nụ cười đó mãi mãi không?

...

"Kim Taehyuuuuuuung!"

Chimin hò một quãng dài bằng họ tên hắn trong khi bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang quơ quào tìm kiếm sự chú ý.

"Eh?" - Cuối cùng hắn cũng tỉnh.

"Cậu hẹn tớ ra đây là để ngắm gương mặt đẹp trai của cậu thôi có phải không?"

Chimin cười khì trêu yêu cậu bạn thân. Cái miệng nhỏ nhô ra tìm đến đầu ống hút to cỡ một ngón tay, lắp đầy hai bầu má mềm của mình bằng trân châu từ ly trà sữa quý hóa hắn vừa mua cho cậu. Rồi nhai từ từ như một thú vui tao nhã~

"À tớ... tớ nói muốn có chuyện với cậu"

"Hả?"

"Không, không phải... Tớ có chuyện muốn nói với cậu" - Hắn cuống lên như một cỗ máy sắp bốc cháy đến nơi.

"Chuyện gì thế Taehyungie?" - Chimin tò mò vì rất hiếm khi Taehyung lại có biểu hiện bối rối như thế.

"Tớ thích cậu!"

Dũng khí được tu luyện ngàn giờ để dùng vào lúc này của Taehyung đang tuột dốc không phanh, khi vẻ mặt của Chimin đang từ phấn khích bỗng chìm hẳn xuống đáy biển trầm lặng.

"Cái gì cơ?"

"Tớ nói là... tớ thích cậu!" - Đó chắc chắn là toàn bộ phần dũng khí cuối cùng còn sót lại của hắn.

"Cậu đùa tớ hả Kim Taehyung?" - Chimin tức giận đẩy ly trà sữa vào tay hắn - "8h tối cậu đến nhà rủ tớ đi dạo với cậu, bao tớ uống trà sữa sau đó ngồi ngâm thật lâu chỉ để thốt ra cái câu cậu đã nói 7 tỉ lần với tớ đó hả?" - Lại còn lo lắng áp tay lên trán hắn đo nhiệt - "Cậu có sốt không đấy?"

Taehyung vội nắm lấy bàn tay trên trán mình chuyển xuống đặt áp lên ngực trái, nơi có nhịp tim đập dồn dập liên hồi, nhanh đến mức chính Chimin cũng cảm thấy khó thở.

"Trông tớ có giống đang đùa không?"

"Taehyungie, cậu..." - Không khó để nhận thấy sự kinh ngạc hiện hữu trong ánh mắt của Chimin

"Đừng nói gì cả. Tớ biết cậu chỉ xem tớ là bạn. Nhưng mà... ừm ... tớ cần động lực để học tốt hơn. Cậu có thể..."

Thật hèn nhát... Cuối cùng vẫn là phải tìm một lý do nào đó để bào chữa cho tình cảm của mình sao? Đáng thương quá rồi đấy.

"Cậu có thể... hẹn hò với tớ nếu tớ đạt chỉ tiêu vào hội học sinh không?"

"Cậu đang nghiêm túc đó hả?"

Taehyung chỉ im lặng lắng nhìn cậu bằng sự chân thành sâu thẳm từ đáy lòng. Nhịp tim của hắn lại tăng lên đến nỗi Chimin đã có thể nghe thấy rõ mồn một. Xem ra không phải nói đùa rồi.

Nếu nói cậu không rung động chút nào với Taehyung thì chính là nói dối. Lý do cậu không muốn tiến xa hơn là vì sợ một lúc nào đó sẽ đánh mất tình bạn quý giá này với hắn.

Nhưng ai lại nỡ nói từ chối khi nhìn vào đôi mắt long lanh đáng yêu đó chứ? Dù sao đây cũng là việc tốt khi tạo được động lực tích cực cho hắn, chuyện hắn có đạt chỉ tiêu hay không vốn khả năng là rất thấp. Thế nên... miễn Taehyung vui là được.

"Được rồi, tớ đồng ý!"

"Cậu hứa đấy nhé!"

Taehyung đưa lên ngón tay út của mình, cùng nụ cười chữ nhật đặc trưng bùng nổ trên gương mặt đẹp như tranh của hắn. Một ngón út khác, mũm mĩm và nhỏ nhắn, móc vào ngón út cao thon của hắn, dịu dàng quyện vào nhau và kết thúc bởi cái chạm trên đầu ngón cái.

"Tớ hứa!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro