[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nói đúng, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Jungkook ở ngoài trông ngáo ngơ hơn những tấm ảnh trên twitter của cậu ấy. Đôi ngươi bán nguyệt lạnh lẽo đầy khiêu khích đâu? Quả tóc xơ đen bóng phủ mái một bên đâu? Phong thái cao cao tại thượng của một quý ông đâu? Đâu hết rồi??...

Đứng trước Jimin lúc này là một cậu nhóc có đôi mắt to tròn long lanh thuần khiết, mái tóc đen mềm tròn ủm trông hệt một quả dừa. Cái thây rõ cao to, ừm Jimin thích thế, nhưng với chiếc hoodie oversize đó thì cậu ta chẳng khác gì một chú thỏ bông biết đi bằng hai chân. Nhỡ một ngày hai đứa cãi nhau, cậu ta mà giở chứng khóc giữa phố thì anh phải làm thế nào đây? Nói thật thì có hơi thất vọng.

May mắn vẫn còn vài thứ có thể vớt vát chút ấn tượng, đó là chiếc mô tô phân khối lớn đẹp mắt dựng bên cạnh và quả cười chun mũi đáng yêu khủng bố của cậu ta khi vừa trông thấy anh.

"Chào anh, Jimin hyung. Anh vừa học môn gì thế?"

"Không biết nữa, chắc là ngoại ngữ. Em đợi anh lâu chưa?"

"Em cũng mới đến thôi"

Đó là một lời nói dối cũ rích nhưng vẫn rất ngọt ngào. Jimin vốn đã tan tiết từ 45 phút trước, khi ấy Jungkook đã cắm trại ở cổng từ lâu rồi. Chỉ là anh muốn biết kiên nhẫn của cậu nhóc này giỏi đến đâu.

Mà giỏi thật, cậu ta chẳng đi đâu khỏi cổng trường chỉ vì muốn đón được Jimin bất kỳ lúc nào. Và khi anh xuất hiện, không hề có lấy một chút khó chịu trên vẻ mặt đáng yêu đó.

10 điểm!

"Chúng ta sẽ đi đâu?" - Jimin hỏi.

"Đi ăn trước nhé! Anh muốn ăn gì?" - Jungkook vừa nói vừa lấy nón bảo hiểm đội lên cho anh.

Jimin ngước nhìn cậu bằng đôi mắt hoang mang nghi vấn. Hỏi anh muốn ăn gì á? Đừng đùa như thế, đừng bắt anh phải suy nghĩ về vấn đề nan giải đó, anh không biết và sẽ không trả lời đâu. Jungkook là người chủ động mời, cậu ấy phải thủ sẵn vài lựa chọn rồi chứ?

Im lặng và tỏ ra đắn đo một lúc, xem thử Jungkook sẽ làm gì tiếp theo. Hoặc cậu ấy cũng im lặng luôn không chừng...

"Ăn mì nha!" - Jungkook hào hứng lên tiếng.

May quá, trong khoảnh khắc đó Jimin thoáng có chút hài lòng, nhưng nó lập tức vụt tắt khi Jungkook đưa anh tới một quán mì cay. Nghiêm túc hả? Mì cay trong buổi hẹn đầu tiên? Bộ cậu ta muốn đi chơi với một người có đôi môi sưng tấy như cặp xúc xích vừa nướng qua 7749 lần lửa à?

Chắc là tình đầu thật rồi.

Jimin thích ăn mì, có thể do ngẫu nhiên hoặc Jungkook biết được điều đó từ Taehyung. Mì tương, mì trộn, mì bò, mì gì cũng được. Tại sao lại là mì cay? Jimin không giỏi ăn cay, hơn nữa gương mặt đắt giá của anh còn có nguy cơ nổi mụn. Con người ta sống tốt hay không là nhờ hết vào gương mặt đấy.

Nhưng không sao, đây là lựa chọn của Jungkook, anh cũng muốn biết cậu sẽ giải quyết lựa chọn này như thế nào.

"Anh chọn trước đi?" - Jungkook xoay menu về phía anh.

"Mmm... anh muốn một phần truyền thống"

"Em cũng..."

"Không cay!"

"..." - Jungkook tròn mắt nhìn lên vẻ mặt kì lạ của anh, trông rất tự nhiên nhưng lại khó đoán.

Vào một quán ăn nổi tiếng, gọi món đặc trưng của quán nhưng lại yêu cầu bỏ điểm đặc trưng đó đi, khác nào khỏa thân trong một sàn diễn thời trang? Chẳng ai có đủ gan để làm chuyện ối giồi ôi đó cả... Rõ ràng vẫn còn hàng chục món ít cay hơn trong menu, có lẽ điều mà Jimin muốn chắc là thấy sự lúng túng của cậu.

Jungkook ra hiệu gọi phục vụ đến, thì cũng không thể đứng lên đi về được, nhục lắm.

"Anh cho em 2 phần truyền thống... không cay..." - Jungkook nuốt khan trước đôi chân mày nhô lên 8 tầng của anh phục vụ - "Kèm bột ớt riêng giúp em!"

May quá, đôi chân mày ấy đã hạ xuống vị trí cũ rồi.

"Vậy là 2 phần truyền thống để riêng bột ớt?" - Anh phục vụ nhắc lại.

"Nae, tụi em sẽ tự thêm độ cay theo ý mình"

Vừa đáp ứng yêu cầu của Jimin, vừa lắp đi cái tự ái phát sinh từ chính yêu cầu ấy. Dù anh có hài lòng hay không thì đây đã là cách giải quyết hợp lý nhất mà một game thủ ngáo ngơ như cậu có thể nghĩ ra rồi.

Trông nụ cười thỏa mãn đằng ấy thì biết Jimin vui thế nào khi vừa đạt được mục đích. Nhưng điều khiến anh thích nhất là cậu đã gọi phần tương tự cho cả mình thay vì chỉ gọi một phần lạ lùng như vậy cho anh. Đứa trẻ này cũng không tệ lắm nhỉ? Vẫn còn ăn được~

"Nước uống kèm không ạ?" - Anh phục vụ hỏi thêm.

"Một cam vắt nhé!" - Jimin lên tiếng.

Thật ra thì anh muốn uống thứ gì đó có cồn cơ. Nhưng trước mặt đứa nhỏ đáng yêu này anh vẫn muốn giữ hình tượng đẹp đẽ và lành mạnh một chút.

"Cho em một đen đá không đường!"

Ồ, nhìn vẻ mặt tự mãn đó kìa. Rõ ràng là muốn cho anh thấy hình ảnh của một người đàn ông trưởng thành, thích màu đen và vị đắng thăng trầm của cuộc đời.

Vừa mới được điểm tốt đã liền ngớ ngẩn rồi.

Sau khi nuốt vào thứ nước đen ngòm mà chính cậu đã gọi, anh có thể thấy rất rõ mười đầu ngón tay của Jungkook đang cào mạnh lên mặt bàn để giữ cơ mặt mình không bị nhăn nhúm lại. Trông vừa hài vừa thương, không cứu không được mà.

"Hm... Cam ngọt quá anh không thích, đổi cho anh được không Kookie?" - Jimin đẩy ly nước cam của mình về phía cậu.

"Cái này đắng lắm anh ơi"

"Anh uống được, đổi cho anh đi!"

Và Jungkook cười xòa như vừa đẩy ra khỏi người một thảm họa.

Sau đó, Jimin bảo rằng muốn đến con đường sách - nơi có những cửa hàng sách tuyệt đẹp trải dài hai bên đường ở một góc nhộn nhịp của phố đi bộ. Không phải vì anh thích đọc sách, chỉ là muốn Jungkook thấy anh có tâm hồn trong trẻo của một kẻ yêu những vần thơ mơ mộng đầy lãng mạn... Chủ yếu thì anh muốn biết trong vô vàn mảnh ghép của thế giới, Jungkook sẽ hứng thú với điều gì?

Nhưng hỡi ôi, thực tế luôn là điều phũ phàng. Jimin đã đứng như trời trồng trước những quyển sách về tình yêu kỳ diệu này suốt 15 phút mà chẳng thấy tăm hơi Jungkook đâu cả.

Tại sao?

Cậu ta đang cúi mặt đắm mình ở quầy truyện tranh bên kia cơ. Có quá đáng không khi quên mất cả bạn hẹn của mình chỉ vì một thanh niên trung học bị chích thuốc teo nhỏ lấy tên là Conan?

Tôi với Conan, ai mới là người đang hẹn hò cùng cậu vậy?

Jungkook ngẩng mặt cười toe toét khi thấy đôi bata trắng của anh xuất hiện trong tầm nhìn.

"Jimin hyung, anh đã chọn được sách chưa?"

"Anh không tìm được quyển nào vừa ý. Cũng trễ rồi, mình về được không?"

"Ah được, em đưa anh về!"
...

Suốt đoạn đường về, Jimin chỉ im lặng. Qua ô kính hậu nhỏ, cậu tìm thấy một đôi mắt đầy ấp những lấp lánh đèn màu của thành phố về đêm. Trông anh như một đứa trẻ vừa được mua cho món đồ chơi mới. Cuối cùng cũng tìm thấy chút đáng yêu ở anh rồi.

"Anh thích hả?" - Jungkook hỏi ra phía sau - "Thành phố ấy?"

"Ừ, anh thích nhìn thế giới trôi ào ạt qua lòng mình... Thật mừng khi em đón anh bằng mô tô, anh đã ngán mùi xe hơi lắm rồi"

"Còn một điều nữa mà ô tô không bao giờ có, anh biết là gì không?"

"Là gì?"

Jungkook bắt lấy bàn tay đang nằm rảnh rỗi trên đầu gối của anh, kéo vòng qua eo mình, nơi mà chính xác bàn tay ấy nên được đặt ở đó.

"Tay kia nữa, ôm chặt vào nhé!"

Như lời báo trước cho một sự kiện sắp xuất hiện, tay ga của Jungkook bỗng tăng tốc đột biến. Jimin bị mất đà theo quán tính liền ôm chặt người ngồi trước. Không muốn thừa nhận đâu, nhưng cảm giác này thật sự rất tuyệt đấy.

Lạnh bên ngoài, nhưng ấm trong lòng nhiều chút. Cả hương nước xả dịu dàng trên vai áo của cậu nữa, chúng đang tạo ra loại cảm giác bình yên đến khó tả. Trong vài giây đó Jimin đã quên mất cái mạng của mình đang phóng trên đường với vận tốc xé da cắt thịt.

"Jeon Jungkoooooook! Chậm!! Chậm lạiiiiiii!!!"

Anh ước mình có thể ký bể não tên trẩu tre chết tiệt này khi nghe điệu cười giòn giã của cậu ta trải dài trong tiếng gió dầy đặc.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro