[23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ, cuối dãy hành lang lầu 3.

Taehyung cảm thấy lồng ngực nhộn nhạo khi nhìn tấm lưng sơ mi trắng phong phanh của Minhyun hướng lan can. Hắn lướt mắt một vòng, góc này bình thường luôn yên tĩnh, cũng ít người qua lại. Chọn một nơi như vậy để nói chuyện thì rõ ràng, mục đích là không hề tốt đẹp.

Nhưng mà hình như anh ta cũng đã hẹn Chiminie mà nhỉ? Thế Chiminie đâu? Hay là anh ta định giải quyết mình xong rồi ung dung hẹn hò với Chiminie?... Hay mình xử luôn anh ta ở đây cho gọn việc nhỉ?

Taehyung bất giác tự vuốt mặt một cái, hít một hơi sâu rồi cất giọng thân thiện.

"Anh muốn nói chuyện gì vậy ạ?"

"Anh cũng không muốn dài dòng" - Minhyun xoay người lại đối diện hắn - "Em có thấy buồn vì không đủ điểm vào hội học sinh không?"

Taehyung có chút khựng lại trên gương mặt. Anh ta biết? Ừ thì hạng nhất khoa tâm lý mà, cũng không quá bất ngờ. Lỡ giả điên thì phải giả điên cho tới cùng.

"Anh nói gì vậy? Sao em lại muốn vào hội học sinh?"

"Chiminie? Không phải à?"

"..."

Một phát bắn ghim giữa hồng tâm, không sai không lệch chút nào cả. Taehyung đành câm nín, cãi hổng được. Có cần phải đi thẳng trọng tâm vậy hông? Thí dụ đi lệch chút xíu cho người ta còn biết đường giả điên tiếp chứ? Thiệt tình...

Hài lòng với sự im lặng của Taehyung, Minhyun thừa thắng bước đến vỗ vai hắn.

"Để anh nói thử xem có giống những gì em nghĩ không nhé?" - Minhyun chậm rãi bước vòng quanh hắn - "Em không muốn anh vào hội học sinh vì em ghét anh gần gũi Chiminie, nên em cũng phấn đấu vào hội để không bị chìm so với anh? Em rất thông minh khi vào cùng club với anh, dù trận bóng hôm qua thắng hay thua, điểm rèn luyện của chúng ta đều như nhau. Có phải không?"

Giọng anh ta cứ văng vẳng chầm chậm, di chuyển lòng vòng như những lời buộc tội đang bao vây hắn. Nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng ngẫm kỹ lại anh ta chẳng làm gì được với mớ lý lẽ ngoài lề đó. Chỉ là độ chính xác của nó dù ít dù nhiều cũng khiến bình tĩnh của Taehyung tuột dốc đáng kể.

"Anh không nghĩ mình đã để trí tưởng tượng đi hơi xa rồi hả? Đúng là em thích Chiminie, nhưng em chỉ đơn giản là muốn cậu ấy thấy em cố gắng. Đừng phức tạp hóa vấn đề của người khác, không tốt đâu hyung" - Taehyung chột dạ, nhanh chóng quay bước rời đi.

"Thật ra anh thấy mừng vì đã thua trận bóng rổ hôm qua, sẽ ra sao nếu hội học sinh có một kẻ bạo lực nhỉ?"

Taehyung như bất động tại chỗ. Lại một lần nữa, anh ta... biết? Không đúng, làm sao anh ta biết được? Cái vỏ bọc thư sinh hoàn hảo không một vết xước đã được hắn chau chuốt giữ gìn bao lâu nay, hạng nhất khoa tâm lý gì đó cũng không thể biết được.

Taehyung thủ sẵn gương mặt ngây thơ rồi quay lại hỏi.

"Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu..."

"Không hiểu hả? Vậy xem cái này đi, rồi em sẽ hiểu"

Minhyun lấy ra chiếc điện thoại trong túi, mở lên một đoạn phim quay đâu đó trên sân thượng. Trong đó có gì mà mắt hắn trừng to, đồng tử chuyển dần sang màu hoảng loạn. Những gì hắn làm với ba tên bắt nạt ngày hôm đó, hiện lên từng đường từng nét rõ rệt trên màn hình điện thoại.

Một nỗi sợ vô hình dâng ngập đến cổ họng và tim hắn thì đập loạn trong cái nắm chặt lòng bàn tay. Nếu Chimin thấy thứ này, ánh sáng cuộc đời hắn... Không, cả cuộc đời hắn chắc chắn sẽ lụi tàn. Hắn phải làm gì đây? Phải làm gì đây?...

"Hiểu ý anh rồi chứ?" - Minhyun rút lại điện thoại, đút nhanh vào túi rồi lùi lại vài bước - "Em biết đấy, đây là một loại tệ nạn, anh không muốn những thứ này vấy bẩn Chimin. Nếu thật sự yêu quý Chimin thì em nên bỏ cuộc đi!"

"Nếu biết tôi là loại người đó thì lẽ ra anh không nên nói vậy."

Minhyun chớp mắt một cái, nhìn kỹ lại thần sắc đã tối màu của người đối diện. Chỉ bởi một thay đổi nhỏ ở nét mặt, Taehyung như một người hoàn toàn khác. Mùi nguy hiểm và tàn độc đang bốc lên nồng nặc xung quanh hắn. Minhyun chỉ cười, anh ta bỗng trở nên phấn khích lạ thường.

"Đây rồi, đây mới là Kim Taehyung chứ! Thế nào? Cậu định sẽ làm gì? Lại dùng nắm đấm như những kẻ khiếm khuyết đầu óc phải không?"

"Mẹ kiếp..." - Taehyung nghiến răng vồ lấy cổ áo anh dồn mạnh vào tường.

"Đấy đấy, chính là lúc này, liệu có gì đảm bảo cậu sẽ không làm thế này với Chimin khi tức giận không?" - Minhyun thì vẫn vậy, giọng điệu không chút sợ hãi.

Ngọn lửa trong mắt Taehyung ngay lập tức vụt tắt, đôi ngươi hắn bấy giờ phủ đầy những chất vấn. Không thể phủ nhận cách anh ta điều khiển cảm xúc người khác quá tốt. Taehyung từ sợ hãi, chuyển sang tức giận và giờ lại do dự trong nốt lặng vô tận của chính mình.

Từ xa, Minhyun đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Chimin lon ton bước đến. Thời khắc của chính kịch đã tới, anh ghé vào tai hắn khẽ thì thầm.

"Chấp nhận đi, Chiminie chỉ xem cậu là bạn chứ không hề yêu. Người em ấy yêu là tôi, tôi mới là người xứng đáng với em ấy!"

Từng câu từng chữ kéo theo cơn bão tức giận bao trùm lấy nhận thức của Taehyung. Tầm mắt hắn tối sầm chỉ còn xám và đỏ. Đỉnh điểm của phẫn uất đổ dồn vào gương mặt thư sinh của anh ta, cho tới khi vỡ tung thành những cú đấm thô bạo dồn dập. Mắt hắn xám xịt, tai ù đi, tay liên tục dồn lực đấm mạnh vào nét mặt nguệch ngoạc đối diện. Hình như hắn đã quên mất mình đang ở đâu rồi...

"KIM TAEHYUNG!!!"

Tiếng Chimin hét lên như một hồi chuông thức tỉnh. Hồn hắn đông cứng lại, xung quanh trả về những màu sắc hằng hữu. Hắn đứng một bên lặng nhìn Chimin chạy đến nâng đỡ Minhyun. Trông vào mớ đỏ sẫm trên mặt và độ tơi tả hiện giờ của anh ta, Taehyung biết mình toang rồi.

"Chi-Chimin... tớ... "

"Cậu làm sao vậy hả?" - Chimin gào lên tức giận - "Sao lại đánh Minhyun hyung ra nông nỗi này? Là vì tớ hẹn trước với anh ấy mà từ chối cậu phải không?"

"Không... Không phải đâu mà"

"Vậy là vì cái gì? Cậu nói đi!"

"Tớ..."

Nói? Nói gì đây? Nói rằng hắn vốn là một kẻ không ra gì, thừa đấm đá, thiếu suy nghĩ? Rằng hắn đánh người chỉ vì hắn không phải người cậu yêu?... Sẽ ngớ ngẩn lắm đấy.

Nhưng thật ra, Chimin cũng mong Taehyung sẽ giải thích gì đó. Thật cũng được, không thật cũng được, miễn đừng im lặng, đừng chấp nhận bạo lực là điều hiển nhiên như thế...

Hắn im lặng.

"Có người nói với tớ, cậu là một tên cuồng rượu và bạo lực. Tớ không tin, tớ sẽ sống chết với bất cứ ai dám nói Taehyung đáng yêu của tớ như thế... Nhưng nhìn cậu bây giờ xem, tớ cũng biết thất vọng đấy!"

Không cần nói, hắn cũng thấy nỗi thất vọng đậm màu qua từng đường nét trên gương mặt ấy. Đành bất lực nhìn cậu dìu người ta từng bước rời xa hắn. Dáng hình cậu xa dần, xa dần, xung quanh hắn tối dần, tối dần. Lòng thì đau, còn hắn thì thật tệ. Trong chuyện này hắn cũng chẳng phải nạn nhân, muốn giải thích cũng không có gì để giải thích. Cái cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục, không ai rõ hơn hắn được.

Hắn đã làm người tử tế rồi mà, hắn đã cố gắng hết sức rồi mà, nhưng sao chuyện này vẫn xảy ra? Có lẽ cuộc đời không cho phép hắn tử tế, hắn không hợp làm người tử tế... Vậy thì không cần phải làm người tử tế nữa.

. . .

Lúc này ở phòng y tế, Chimin cẩn thận bôi thuốc cho Minhyun. Anh ấy, hai gò má bầm tím, máu loang lổ từ mũi tới miệng, hàm thì sưng lên rõ rệt, đó là chưa kể đến cặp mắt kính đã vỡ nát vô phương cứu chữa. Taehyung chắc phải điên đến nổ mắt chứ tức giận bình thường thì không thể đấm người khác ra nông nỗi này được.

Vừa bôi thuốc, Chimin vừa xuýt xoa.

"Em xin lỗi hyung, có lẽ tâm trạng Taehyung hôm nay không được tốt. Bình thường cậu ấy hiền lắm, không hiểu sao..."

"Em có lỗi gì mà phải xin. Những thứ này chỉ là vết thương ngoài, sẽ sớm lành ấy mà" - Anh cười nhẹ nhàng bằng mắt, một tay khẽ xoa đầu cậu.

"Em không đánh anh nhưng tại em mà anh bị đánh. Anh yên tâm, em sẽ tìm cách nói chuyện lại với Taehyung"

"Đừng!" - Anh nắm lấy bàn tay đang thoa thuốc của Chimin, lại đem tha thiết nhìn vào mắt cậu - "Taehyung không phải người tốt, em đừng qua lại với cậu ta nữa!"

"Em biết!"

"Em biết?" - Anh tròn mắt ngạc nhiên - "Em biết bao nhiêu mà dám làm bạn với cậu ta? Cậu ta nghiện rượu, nghiện thuốc, cuồng ăn chơi, cuồng bạo lực..."

"Hyung, em biết hết..." - Giọng cậu bỗng hòa chút ngọt ngào - "Nhưng đó chỉ là đã từng. Cậu ấy thay đổi vì em, chịu nhiều dày vò vì em, em biết hết. Đó mới là lý do khiến em mến cậu ấy"

"Em không hiểu hả? Chiminie, em không thể thuần hóa một con sói thành cún con được. Em có dám chắc một lúc nào đó cậu ta không làm đau em như đã làm với anh hôm nay không?" - Minhyun như sắp lạc mất bình tĩnh.

"Em dám chắc!" - Ánh mắt cậu quả quyết - "Một người tốt đối tốt với mình, cũng sẽ đối tốt với mọi người. Nhưng một kẻ xấu đối tốt với mình, thì họ chỉ có mình mà thôi. Em tin Taehyung sẽ không làm đau em"

Bôi thuốc xong, cuộc trò chuyện giữa họ cũng dần vào ngõ cụt, Chimin cúi chào đàn anh trước khi ra về. Với những hy vọng cuối cùng, Minhyun vẫn muốn níu kéo một lần nữa.

"Em là một cậu bé tốt, em nên chọn người thắp sáng cho mình, chứ không phải người vùi mình vào bóng tối... Anh xứng đáng hơn cậu ta!"

Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Nhưng Chimin thì trả lời ngay không do dự.

"Em chọn người trong bóng tối vẫn tìm cách thắp sáng cho em. Cảm ơn anh, nghỉ ngơi đi nhé!"

Nhìn bóng lưng Chimin rời đi, có thể Minhyun sẽ nghĩ cậu là một kẻ cứng đầu. Nhưng có vài người lại lầm tưởng giữa cứng đầu với kiên định.

Cứng đầu là khi họ biết họ sai, họ vẫn cố chấp cho rằng mình đúng. Kiên định là khi họ biết đã đặt niềm tin đúng chỗ, dẫu trời có sập xuống niềm tin ấy cũng sẽ không bao giờ lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro