[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, một ngày nắng nhẹ trời trong mát rười rượi.

Vào cái ngày tuyệt vời thế này, điện thoại của Jimin lẽ ra phải rung giật ầm ĩ bởi hàng chục tin nhắn hay cuộc gọi từ Jungkook. Dùng cái ngữ điệu nũng nịu nhắng nhít để bắt cóc anh bỏ vào một cuộc hẹn nào đó mà cậu cho là lãng mạn.

Jimin đã cố tình thức dậy muộn hơn một chút, ấy nhưng lúc mở điện thoại ra lại chẳng có gì ngoài mấy câu chào buổi sáng như thường ngày. Lạ nhỉ? Có lẽ hôm nay Jungkook bận? Mà bận thì phải nói với anh rồi chứ?? Hoặc là cậu đã dành một ngày lý tưởng như vậy cho cuộc vui khác, thay vì anh.

Biết rằng chỉ là giả thuyết, nhưng Jimin lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Rõ ràng là khó chịu nhưng chẳng hiểu tại sao phải khó chịu về chuyện đó. Jungkook bận thì đã sao? Jungkook không liên lạc thì đã sao? Chẳng sao cả. Càng tốt. Rất bình yên!

Jimin nằm thở dài chán nản trên giường, cảm giác cả khu kí túc xá này chỉ có mỗi mình anh là còn sống. Hôm nay họp hội nên Chimin và những người khác phải túc trực cả ngày ở trường. Taehyung thì vì một lý do kì diệu nào đó bỗng dưng chăm học đến mức ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Yoongi hyung thì bảo nhớ nhà nên liền cuốn đồ xách ba lô lên mà đi.

Còn Jungkook thì... không biết nữa, cậu chẳng nói gì với anh, đã thế còn không thèm trả lời tin nhắn của anh nữa. Bị cái gì vậy không biết.

Mãi luẩn quẩn với những suy nghĩ vu vơ, Jimin bị chuông điện thoại làm cho giật mình muốn phát hoảng. Cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu anh dĩ nhiên là Jungkook, và rồi Jimin phải tự chửi rủa mình vì đã hụt hẫng khi biết đó là cuộc gọi của mẹ.

"Vâng, con nghe đây ạ~" - Jimin nhấc máy.

"Hôm nay hai con có bận gì không?"

"Con thì rảnh nhưng Chiminie nó bận việc ở trường, có chuyện gì vậy ạ?"

"Ồ không, chỉ là mẹ nhớ hai đứa thôi, cũng hơn một tháng rồi mà"

"À, thật ra con định sẽ về nhà hôm nay. Con cũng nhớ nhà rồi~"

"Vậy thì tốt! Về sớm nha, mẹ chờ cơm đó!"

"Vâng, con yêu mẹ..."

Đầu dây bên kia vui vẻ gác máy sau khi Jimin hôn một cái thật kêu vào điện thoại. Lấy lại năng lượng bằng cách hít thở sâu, tự hứa với lòng anh sẽ không để ngày  hôm nay trôi qua vô nghĩa. Nghĩ thế, Jimin liền bật dậy sửa soạn vài thứ, vẫn không quên bĩu môi hờn dỗi vào mấy dòng tin nhắn chưa được ai đó trả lời.

...

Đến trước cổng nhà, cảm giác thân thuộc nhanh chóng ùa đến ôm chầm lấy Jimin. Chú cún vàng tròn ủm tên Mimi từ trong nhà vui vẻ chạy ra vẫy đuôi đón cậu chủ nhỏ. Cuối cùng cũng chỉ có cái nhà này là luôn ở đây chờ đợi anh, yêu thương anh không vì bề ngoài hay bất cứ nhu cầu nào. Chỉ đơn giản là yêu và thương thôi.

Jimin thầm mỉm cười khi tự ngẫm trong đầu chân lý đó.

Chắc là mọi người đều đang bận rộn trong bếp. Jimin lặng lẽ bước vào nhà, đặt lên bàn những giỏ quà mang theo từ thành phố, thỏa thuận bí mật với Mimi lén lút đột nhập vào bếp nhằm tạo sự bất ngờ.

Nhưng chỉ mới hô được nửa câu "ngạc nhiên chưa", Jimin bỗng xám mặt khi nhìn thấy một cá thể vô cùng kì lạ đang ngồi vừa lặt rau vừa đánh cờ cùng bố của anh.

"Ah Jiminie, em đợi anh mãi~"

Cái gì vậy?

Jimin hoang mang nhìn quanh ngôi nhà một lần nữa để chắc chắn rằng mình không vào nhầm chỗ.

Jeon Jungkook? Cậu ta thế quái nào lại xuất hiện ở đây? Sao mà có cái loại vừa lặt rau vừa chiếu tướng thế kia? Một người cầu toàn như mẹ Park không đời nào giao rổ rau tươi xanh đó vào tay một tên nhóc nghịch ngợm. Càng không thể trong một buổi sáng đã liền thân thiết với ông bố nghiêm khắc của Jimin. Cái nhà này bị chơi ngải đấy à?

"Con về rồi hả? Có bạn con đến chơi nữa này. Thằng bé giỏi lắm đấy!" - Bà Park đang loay hoay với chảo cá, nghe tiếng của Jimin liền quay lại cười hiền hậu.

"Sao em lại ở đây hả Jungkook?"

"Em đến chào hỏi bố mẹ thôi mà, không được à?" - Jungkook vểnh môi trả treo với Jimin.

Ông Park cũng điềm đạm cất lời.

"Thằng nhóc này được lắm nha! Nó vừa đến đã làm bao nhiêu việc. Sửa đèn trần này, vác gạo này, quét sân này, bóp kim chi này, còn biết chơi cờ nữa. Sau này về nhà khỏi quà cáp, cứ dẫn Jungkook về cho bố là được!" - Ông Park cười giòn giã hài lòng vỗ vai cậu.

"Bác cứ yên tâm, bố mẹ của Jiminie cũng là bố mẹ của cháu, không cần anh ấy cho phép cháu cũng sẽ đến thăm 'bố mẹ' thường xuyên!"

Jungkook lại bày ra cái chiêu cười chun mũi để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ nhắn, đến đây thì bố mẹ Jimin đã chính thức trở thành bố mẹ người ta rồi. Họ vui vẻ đồng tình với Jungkook mà không hề nhận ra hàm ý kì lạ trong câu nói vừa rồi.

Vậy ra đây là lý do mà Jungkook đã bơ đẹp Jimin suốt cả buổi sáng, cá là tin nhắn anh gửi cho cậu đến bây giờ vẫn chưa xem. Còn việc tại sao Jungkook có được địa chỉ, chắc chắn là Chimin chứ không ai trồng khoai đất này!

Tên ngốc này nhìn vậy chứ chẳng ngốc chút nào. Sau trận game lần trước, Jungkook đã hùng hồn tuyên bố trên page game trung học rằng "Park Jimin là hoa có chủ!" và hứa danh dự sẽ nhai đầu đứa nào dám đập chậu cướp hoa. Jimin đã phải đội quần suy ngẫm về con đường tình duyên rực rỡ của mình trong nhà vệ sinh tận 15 phút.

Sau khi đã chặn vòng ngoài, Jungkook bắt đầu bọc vòng trong bằng cách xã giao với những mối quan hệ mật thiết của anh. Trước đó là hội học sinh, bây giờ là phụ huynh. Như thể nếu Jimin không yêu Jungkook thì cả thế giới này sẽ không cho phép anh yêu ai nữa.

Ai bảo chơi game nhiều sẽ đần độn kém phát triển thì bước ra đây đấu một trận với Park Jimin này hộ phát!

...

Chiều xuống, nếu quay lại thành phố lúc này thì phải đến tận khuya mới tới nơi. Khi đó đã quá giờ giới nghiêm, Jungkook sẽ không thể vào được ký túc xá. Chẳng còn cách nào khác ngoài ngủ lại một đêm ở nhà Jimin...

Nói nôm na thì đó là cái cớ tuyệt vời để được overnight với anh bé. Tất nhiên là cậu sẽ được ngủ cùng phòng với Jimin rồi, không có vấn đề gì về chuyện đó cả. Ấy là ông bà Park nghĩ thế.

Jungkook hiếu kì nhìn qua một vòng căn phòng nhỏ, cứ như nó bị chia làm hai thế giới vậy. Một bên đơn giản với tông tím xanh dịu dàng, một bên cầu kì với tông nâu đỏ hút mắt. Chắc hẳn đây là phòng của đôi song sinh họ Park, hai người đó chẳng giống nhau chút nào, đến cả chỗ ngủ mà cũng không hòa thuận. Thay vì giường đôi sao lại thành hai giường đơn là thế nào?

Lẽ ra Jungkook sẽ có một đêm được ôm ấp sung sướng... nhìn hai cái giường cách ly nhau mà tức, tức cái lồng ngực.

"Jungkook ah~" - Bỗng có tiếng Jimin gọi ra từ phòng tắm - "Anh quên khăn rồi, lấy giúp anh với!"

"Ở đâu ạ?"

"Treo trên cửa tủ đó!"

Jungkook theo lời anh tìm thấy chiếc khăn bông, vui vẻ cầm nó bước tới trước cửa phòng tắm gọi vào.

"Khăn của anh đây"

Tay nắm cửa chuyển động một vòng, cửa mở ra mang theo hương sữa tắm thơm nức nở buồng phổi, hơi nước ấm ùa ra phả ồ ạt vào mặt Jungkook. Đập vào mắt đầu tiên là thân thể trần nhẵn mượt như bơ của Jimin, làn da màu sữa mịn màng làm nổi bật hai điểm hồng ngọt ngào trên khuôn ngực... Chỉ mới có thế mà nước bọt đã dâng đầy trong miệng Jungkook rồi, nếu nhìn xuống nữa cậu sẽ ngã vật ra đất không kịp trăng trối mất.

"Kookie, em ổn chứ? Sao mặt em đỏ vậy?" - Jimin nhìn cậu với vẻ lo lắng.

"Hả... Em ổn. Ổn lắm!"

"Anh không nghĩ vậy đâu, mũi em đầy máu rồi kìa"

"Nae?" - Jungkook quẹt qua mũi một đường, ối mẹ ơi là máu thật, nó rơi lã chã luôn đây này - "À chắc... do thời tiết thay đổi, để em tự chữa. Cầm lấy khăn của anh đi này!"

Jungkook đẩy khăn bông sang cho Jimin rồi vội vàng đóng cửa lại. Sau bao nhiêu năm u mê nhân vật 2D không có thực, không thể tin nổi cậu đang giữ trong tay một cực phẩm đẹp như từ tranh vẽ bước ra. Không chỉ mất máu mà đến tim gan cũng phải gào thét loạn xạ. Huyết áp mong manh của một chiếc genZ không thể chịu đựng nổi cú sốc này.

Đồ yêu nghiệt!

"Em sao rồi?"

Jimin bước ra với chiếc khăn bông trùm kín đầu, chừa lại ít tóc mái rũ rượi còn ướt sũng. Anh chọn sweater rộng thùng thình cho thân trên cùng với quần đùi mỏng hờ hững ở thân dưới. Trông vừa mềm mại vừa ấm áp, nhìn chỉ muốn ôm hoài không buông.

"Em ổn mà" - Jungkook ngồi trên giường cười xòa với hai mẫu khăn giấy nhét chặt ở hai lỗ thở - "Tới đây, em lau tóc cho anh!"

Jimin cười mỉm một cái rõ đáng yêu, liền vui vẻ chạy đến ngồi xếp bằng bên cạnh Jungkook, ngoan ngoãn để yên cho chiếc khăn bông xoa nhẹ trên tóc mình.

"Anh thường mặc thế này lúc ngủ à?" - Jungkook hỏi.

"Ừ, trời về đêm lạnh lắm, mặc thế này cho ấm"

"Cần gì chứ? Có em rồi mà, em sẽ giữ ấm cho anh!"

Jungkook bất chợt kéo Jimin vào lòng ôm chặt cứng, úp mặt vào cổ anh để tìm kiếm hương sữa tắm ngọt ngào lúc nãy. Thế nhưng không hiểu sao lại chẳng cảm nhận được gì, chỉ biết cả người Jimin đang run lên bần bật vì cố gắng nhịn cười.

"Của em đây" - Anh rút hai mẫu khăn giấy ra khỏi mũi Jungkook.

"Ồi trời, phải thế này chứ~" - Cậu thỏa mãn lại đem mặt vùi vào cổ Jimin mãnh liệt hô hấp.

"Tối nay em muốn ngủ giường nào?"

"Ngủ với anh!" - Hít thở chán chê, Jungkook chậm rãi hôn lung tung từ cổ dần lên trán người đối diện, mỗi chỗ hôn hai lần.

"Giường đơn nhỏ xíu làm sao ngủ chung được, em ngủ giường của Chiminie nhé?"

"Anh không muốn ngủ với em à?" - Đấy, lại bày ra kiểu mặt nũng nịu vòi vĩnh đó nữa rồi.

"Không phải anh không muốn ngủ với em, nhưng..."

"Tốt! Vậy hai đứa mình sẽ cùng ngủ trên giường của anh!"

Không để Jimin kịp phản ứng, Jungkook liền ôm anh cùng nằm xuống với mình rồi kéo chăn đến cổ, tiện tay gạt đi công tắt điện ở ngay cạnh đầu giường. Căn phòng phút chốc đã bị bóng đêm lấp kín, chỉ còn ánh trăng mờ ảo rọi vào từ bên ngoài cửa sổ. Giường nhỏ thật, chỉ vừa đủ cho một Park và một Jeon, ngoài ra không còn chỗ trống cho người nào khác nữa.

Jungkook hài lòng dụi mặt vào tóc Jimin ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Còn Jimin, anh vẫn cay lắm, cậu lúc nào cũng tự ý làm mọi thứ, chẳng chịu nghe ai nói gì cả.

Nhưng anh sẽ không phủ nhận thân nhiệt và hương xả vải trên người cậu thật sự rất dễ chịu. Jimin không biết anh đã yêu Jungkook hay chưa, nhưng anh khá chắc chắn rằng mình yêu mùi hương và sự ấm áp này. Nó làm cơn buồn ngủ kéo tới nhanh chóng, dập tắt những bất mãn đang bập bùng của anh. Kệ, chật chội một chút cũng không sao. Vòng tay anh cuối cùng cũng chịu thua mà ôm lấy Jungkook.

Sau cùng, đêm đó cả hai đều đã ngủ rất ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro