Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm ơn dừng lại đi Jungkook!" Jimin cố gắng đẩy ngực Jungkook. Anh sợ hãi tột cùng khi Jungkook xé rách quần áo của anh ném xuống sàn nhà. Cậu ta nhìn anh cười, điều đó làm Jimin sợ hãi và run lên.

"Dừng lại, chết tiệt." Jimin dù sao cũng là một thằng đàn ông, anh không thể dễ dàng bị khuất nhục như vậy. Anh đã phản kháng, tung một cú đấm lên khuôn mặt vẫn còn non nớt của Jungkook.

Jungkook bất ngờ lui về, liếm đi vết máu bên khóe miệng, lần đầu tiên có người dám dùng bạo lực trên cơ thể của cậu.Từ nhỏ đến giờ, cậu được bao bọc bởi papa và mama, thân thể cậu là chân quí đối với họ.. Cậu dám chắc nếu người trước mặt không phải là Jimin thì tên đó sẽ chết rất thảm.

Jungkook đẩy mạnh Jimin xuống giường, xem ra cậu đã quá cưng chiều anh rồi.

Jimin bất ngờ với khí lực của cậu thanh niên trước mặt, đoán rằng cậu chỉ là một tên công tử được cưng chiều sinh hư, so với một người ngày đêm luyện tập như anh sẽ không thể so sánh được.

Sự thật là Jungkook quá mạnh, Jimin hoàn toàn không đấu lại. Cậu dễ dàng dùng một tay kìm hai tay Jimin lên trên đỉnh đầu anh. Tay còn lại vô tư sờ loạn.

"Jungkook, làm ơn, em nói em yêu anh mà đúng không?" Jimin chỉ còn cách cầu xin người phía trên khi cậu bắt đầu đặt tay trên đũng quần của Jimin. Thật may, Jungkook đã dừng lại.

"Jungkook, đừng làm anh sợ, được không?" Jimin hỏi sau đó sờ tay lên má Jungkook.Đây là lần đầu tiên anh làm như vậy với một thằng con trai.

Jungkook đột nhiên gật đầu, ánh mắt nhu thuận nhìn Jimin cười.

"Em sẽ đợi anh tự nguyện, hyung. Hãy ở bên cạnh em, em có thể cho anh tất cả những thứ anh muốn."

"Fuck. Tôi không cần,nghĩ cũng đừng mong có ngày đó xảy ra."- Jimin chửi thầm trong lòng.

"Cảm ơn, trong lúc đó em đừng hành động như vậy nữa nhé, Jungkookie!" Jimin nói và sau đó ôm Jungkook vào lòng mình.

//

Jimin pov

Tôi đang nhìn tên nhóc nằm bên cạnh mình. Cậu ta ngủ say thật giống như một đứa trẻ. Jimin không biết phải làm sao để thoát khỏi nơi này. Gia đình và các thành viên BTS bây giờ đang rất lo lắng cho tôi. Đã 3 ngày rồi.

Cậu ta lúc ngủ rất lương thiện, khuôn mặt lại hoàn hảo. Tại sao Jungkook lại có thể ám ảnh với một người như tôi chứ? Tôi chả có gì ngoài cái danh xưng idol cả, thậm chí tôi còn chả đủ tiền để mua một chiếc đồng hồ Habolt.

"Hyung, đừng đi." Cậu ta nói trong giấc ngủ và vòng tay đang ôm tôi lại siết chặt hơn.

Trong lòng có chút động tâm. Cậu ta khiến tôi nghĩ về vài điều trong quá khứ, về người mà tôi đã cố cất giấu thật sâu trong trái tim. Jimin thở dài nhắm mắt lại, phải nên làm sao đây?

//

"Đã đến nước này rồi! Phải làm gì đó đi chứ ?" V hét lên, đôi mắt đỏ ngầu nắm lấy cổ áo của Namjoon.

"Họ bảo chúng ta chờ đợi. Cậu muốn tôi làm gì đây?" Namjoon không thể kìm chế đẩy V ngã xuống đất.

"Namjoon Taehyung! Đừng cãi nhau nữa!" Jin tức giận sau đó đở Taehyng đứng dậy.

"Tôi biết rồi! Các người đều đang che giấu cho thằng khốn đó!"

"Câm miệng đi!" Jin hét lên khi anh nhận ra Namjoon gần như muốn cho Taehyung một cú đấm.

//

Jimin pov

Sau khi thức dậy, tôi phát hiện có mảnh giấy đặt ổ đầu giường.

Papa gọi e về nhà.

Anh ráng ăn một ít đi nhé!

Xin anh đấy!

Love you.

Đúng là nực cười, tôi vo tờ giấy rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Tiến lại cánh cửa kiểm tra, nó không khóa. JImin mừng rỡ tột cùng, anh nhanh chóng thoát ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang. Ở đó có người, anh bước thật nhẹ nhàng để không ai phát hiện.

Tranh thủ người kia quay lưng vào bếp, tôi nín thở nhanh chóng chạy ra cửa lớn.

"Có chạy cũng không thoát đâu! Jungkook đã sai người đứng canh ở ngoài rồi."

Mới chạy nửa đường đã bị câu nói kia nhanh chóng kìm lại. Thảo nào lại không khóa cửa, tôi đúng là đồ ngốc mà.

Khoan đã, bây giờ nhìn người kia mới thấy rất quen.

"Anh không phải là Taemin của nhóm nhạc Shinee sao? Sao anh lại ở đây?"

"Đây là nhà tôi!"

"Khoan đã, nếu vậy thì anh biết tôi bị Jungkook bắt cóc nhưng vẫn bỏ mặc cậu ta làm càng sao?" Tôi tức giận quát với người kia. Anh ta vẫn đang nhàn nhã làm bửa sáng, một cái liếc mắt cũng không hướng về phía tôi.

"Nó là em họ của tôi. Ngồi xuống ăn sáng đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro