4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng của cậu" Kim Hanie định uống rượu, nghe câu nói thốt ra từ miệng cậu mà dừng lại. Cô ngước lên nhìn Jimin khó hiểu. Kim Hanie khẽ nhếch môi cười: "cậu chắc là nhân tình anh ấy bao nuôi đi! Jimin không trả lời, cậu nhún vai im lặng. Kim Hanie nói tiếp:" Cậu có vẻ rất quen, hình như tôi đã từng gặp rồi"

Nghe Hanie nói tới đây, Jimin bật cười. Cậu cầm lên điện thoại đang ở trên ghế, nhấn gọi một cái tên, mỉm cười nói với cô ấy

" Tuần lễ thời trang Milan, vedette Park. Cô còn nhớ tôi chứ"

" Là cậu". Hanie bất ngờ nhìn chằm chằm cậu. Trước mặt cô không ngờ là người đó. Người mẫu mà không cần có mặt tại buổi casting đã chiếm mất vị trí vedette. Hơn nữa nhà thiết kế còn bỏ qua cô để hạ mình mời mọc cậu ấy làm vedette cho buổi diễn này.

Jimin gọi cho Jungkook, đơn giản chỉ muốn hắn nhanh về giải quyết cô nhân tình này đi thôi. Jungkook đưa mẹ về nhà, còn chưa kịp đi thì đã bị bà lôi lại nói chuyện. Hắn ngồi nghe mẹ mình nói đi nói lại về việc có con mà đau hết cả đầu. Vừa mới ra khỏi cửa, đang đi đến gara thì Jimin gọi. Hắn vừa Alo đã nghe thấy giọng nói có phần hờn dỗi của cậu.

" Anh đi lâu thế, đã về tới nhà chưa. Người ta đến tận cửa tìm anh rồi kia kìa"

"Ai tìm? Đợi một chút tôi về ngay. Lúc nãy mẹ nói muốn đến show diễn sắp tới nên cùng tôi nói chuyện hơi lâu"

" Về sớm nha, đống anh mua hôm nay cần dùng hết đấy". Jimin bật loa ngoài, mặt dày trêu ngươi ở đầu bên kia. Sau khi Jungkook tắt máy, cậu dọn dẹp hai cốc rượu, ngồi ngả người xuống ghế, đắp mặt nạ dưỡng da. Jeon Jungkook rất nhanh đã về tới. Kim Hanie nghe tiếng nhập mật khẩu thì mừng rỡ, đứng bật dậy quay người tiến đến phía cửa. Hắn mở cửa, nhìn thấy trước mắt không phải vợ mình mà là người đó, người mà năm ấy không nói một lời bỏ đi.

" Kim Hanie " Jeon Jungkook bất ngờ. Cô ấy thế mà trở về.

Jimin nhìn hai người, mắt đối mắt, nhìn chằm chằm nhau. Cậu đi tới khoác tay hắn, tựa đầu vào vai hắn:" Có thể cho em biết đây là ai chưa"

" Một người quen trước đây của tôi thôi". Hắn đem cậu bế trở lại ghế, không một chút cảm xúc nói ra. Kim Hanie nhìn hai người tú ân tú ái, trong lòng dâng lên một cản giác ghen ghét. Cô ngồi xuống đối diện hai người họ, lấy ra mấy tấm ảnh.

" Chúng tôi trước kia rất thân thiết. Anh ấy đã từng cầu hôn tôi. Lúc đó tôi vì có một lí do riêng, đối anh ấy không từ mà biệt bỉ ra nước ngoài. Bây giờ sự nghiệp coi như đã ổn, tôi quay về là muốn xin lỗi"

Park Jimin dường như nghe thấy cái gì không đúng. WTF. Hắn từng cầu hôn cô ấy, vậy hai người đó là người yêu cũ. Jimin hết nhìn Kim Hanie lại nhìn Jeon Jungkook. Lúc nãy ánh mắt hắn nhìn cô ấy có chút gì đó, không phải là vẫn còn yêu nhau đó chứ. Jimin như hiểu ra một vấn đề gì đó rất quan trọng, cậu gãi gãi đầu chạy ù lên phòng. Cậu đi đi lại lại, còn chuẩn bị trước cả giấy ly hôn để trên bàn. Nếu như hai người kia nối lại tình xưa thì cậu và hắn sẽ ly hôn, đường ai nấy đi. Đáng ra phải vui sướng chứ, sao cậu lại có cảm giác không cam tâm như vậy.

" Jungkook, cậu ta là ai"

" cô nói Park Jimin. Em ấy là vợ tôi. Chúng tôi kết hôn gần 1 năm rồi". Hắn đứng lên, dọn lại những thứ mà cậu bày trên bàn khó hiểu hỏi:" cô Rossi, theo tôi được biết thì 8 giờ sáng ngày mai co mới tới Hàn. Tại sao hiện tại cô lại đến đây?"

" Em chỉ muốn gặp anh trước tiên. Em muốn đầu quân cho JJK". Kim Hanie chưa nói xong đã bị ngắt lời. Jeon Jungkook đưa cho cô số điện thoại của thư kí, nói rằng có chuyện gì thì liên lạc qua số này sau đó tiễn khách.

Jeon Jungkook cởi hai cúc áo, đ thẳng lên phòng. Park Jimin nghe có tiếng bước chân thì cực kỳ căng thẳng. Đến khi hắn bước vào,cậu đem giấy ly hôn đẩy tới trước mặt hắn

" Sao không nói cho tôi biết đó là người yêu của anh. Hại tôi coi người ta là tình nhân, quá mất mặt rồi"

Jimin một mình ngồi trên giường độc thoại. Cậu hoàn toàn không để ý đến gương mặt đã lạnh dần của hắn. Jeon Jungkook ngẹn một lúc mới nói ra một câu

" Đây là gì"

" Giấy ly hôn. Không phải anh và cô ấy muốn nối lại tình xưa sao. Anh sẽ cưới cô ấy, tất nhiên phải ly hôn với tôi rồi". Jimin vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói. Jeon Jungkook tiến tới đẩy ngã jimin, đem hai tay cậu khóa trên đỉnh đầu

" Ai nói với cậu là tôi muốn ly hôn. Suy đoán lung tung. Đêm nay dùng hết chỗ kia, không hết đừng hòng xuống giường"

" Không được, ngày mai tôi phải quay quảng cáo. TÊN KHỐNNNNN"

" chính cậu đã nói đống hôm nay tôi mua cần phải dùng hết"

" Ha ha, tôi có nói vậy sao. Lúc nào thế nhỉ". Park Jimin giả ngu. Jeon Jungkook mặc kệ, hắn vẫn chuyên tâm làm việc của mình. Cậu bị tay hắn sờ loạn đến nhột, vừa cười vừa xin tha. Jungkook cúi xuống cắn lên vành tai cậu. Hắn thổi một cái phù:" Tôi không có ý định tha cho cậu đêm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro