33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào, ngôi nhà quen thuộc cùng tờ giấy vẫn còn nguyên trên bàn làm cậu sững người.
  
" Anh không động vào nó sao"
  
" Từ lúc đó, anh chưa từng về nhà lần nào cả. Thời gian đều ở công ty và bên cạnh em".

Hắn xách đồ lên phòng rồi nhanh chóng xuống dưới với cậu. Jimin lại ngồi xuống ghế sofa, pha một ly trà nóng. Tay cậu run quá, cầm ly trà lên cũng cảm thấy rất khó khăn.

   " Em có mệt không. Hay lên phòng nghỉ chút nhé".

Jimin nghe Jungkook hỏi thì lắc đầu. Cậu còn nhiều việc muốn làm lắm.

   " Em muốn đi mua quần áo cho con. Chúng ta đến công ty nữa, rồi về thăm mẹ". Cậu đứng dậy cài lại nút áo khoác, kéo tay hắn đi ra ngoài. Jeon Jungkook không lái xe tới trung tâm thương mại mà lại lái tới trung tâm tổ chức sự kiện.

   " Tới đây làm gì vậy"

   " Hai chúng ta làm đám cưới. Lần này phải thật hoành tráng, phải để cả thế giới biết được, em là của anh".

Jimin bật cười, chẳng phải cả thế giới từ lâu đã biết em là của anh rồi sao. Nhưng lần đám cưới này cậu có chút mong chờ, hai người yêu nhau nắm tay đi tới lễ đường, còn gì hạnh phúc hơn nữa. Jeon Jungkook đưa cho Jimin mấy cuốn catalog

   " Em xem thiệp mời màu gì, phong cách trang trí và địa điểm"

   " Vậy anh làm cái gì"

   " Trả tiền". Hắn rút ra một sấp thẻ ngân hàng đặt lên mặt bàn.

   "Em thích như thế nào, đắt ra sao cũng được. Chỉ cần đó là thứ mà em cảm thấy ưng ý"

Jimin lật qua lật lại, chẳng thấy kiểu nào đẹp cả. Hay là để cậu tự thiết kế lễ đường đi, sẽ rất tuyệt cho mà xem.

Tối đó Kim Seokjin, Kim Namjoon, Kim Taehyung và Min Yoongi đến mở tiệc ở nhà hắn. Còn có Kim Hanie và Emma.

   " Anh mua cá tuyết, cá hồi, mấy túi viên thả lẩu. Ăn lẩu mùa này được lắm". Kim Seokjin xách đồ vào bếp.

   "Jimin vừa sinh em bé, không được ăn cay đâu đấy. Với lại anh nhúng đồ phải chín hẳn mới được đưa cho em ấy". Kim Taehyung đứng bên cạnh lải nhải

   " Vậy hôm nay để Jimin uống sữa, còn anh với mấy chú uống Soju". Min Yoongi lôi trong túi ra 5 chai Soju.

   " Em mua ngũ cốc cho anh, phải ăn thật nhiều đó". Emma cũng lấy ra hai bọc ngũ cốc lớn.

Mọi người đều vui vẻ chuẩn bị, chỉ có Hanie ngồi một mình trên ghế sofa. Cô chỉ biết ngồi đó và nhìn, chẳng thể xen vào giữa bọn họ.

   " Hanie, lại đây chuẩn bị nước dùng đi. Em nấu ngon lắm mà!" Kim Namjoon đặt cuốn sách luật trên tay xuống bàn, gọi cô vào. Jimin thấy vậy cũng đi tới kéo cô vào trong: "Một lát nữa tôi có chuyện muốn nói với cô"

8 người ngồi xung quanh nồi lẩu đang sôi, vui bẻ nói chuyện phiếm với nhau. Jimin ăn một miếng cá tuyết, lại ho dữ dội. Cậu lại chảy máu mũi nữa rồi. Kim Hanie ngồi bên cạnh vội vã dùng khăn tay lau đi cho cậu.

Không khí trùng xuống, mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn cậu. Tất cả đều biết chuyện gì sẽ xảy đến, chỉ là không ngờ được thời gian còn lại ngắn quá. Trên bàn ăn chỉ có Jimin cười, cậu cứ vui vẻ gắp đồ ăn, chẳng có chút nào giống một người sắp chết cả.

   " Ăn, ăn đi kìa. Chín hết rồi." Kim Taehyung phá tan không khí trầm lặng này, anh liên tục gắp đồ ăn ra, rót thêm cho mọi người một chén rượu. Ai nấy cũng đều cố gắng nở một nụ cười. Kim Hanie, người cô mong muốn biến mất hiện tại sắp chết, cô phải vui, phải cười cơ chứ. Sao cô lại không thể nở nụ cười thế này.

Park Jimin cùng Kim Hanie ra ngoài. Jimin dựa lưng vào tường, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng hỏi

   " Chị rất yêu Jeon Jungkook đúng không. Chị sẽ chấp nhận tất cả của anh ấy chứ"

Kim Hanie nghiêng đầu bất ngờ, Jimin đang gọi cô là chị. Cô không biết cậu định nói cái gì nhưng việc cô yêu Jungkook là điều hiển nhiên. Cô rất yêu hắn, yêu đến không dứt ra được.

   " Kim Hanie, tôi muốn nhờ chị một việc.  Sau khi tôi chết, chị hãy chăm sóc Jungkook, chăm sóc con tôi. Chị hãy yêu anh ấy thật nhiều. Con của tôi, chị có thể coi nó như con ruột của mình được không"

Jimin đang nói cái gì vậy, sao lại đi nhờ vả cô. Kim Hanie thừa biết, ngay cả khi không có Park Jimin,Jeon Jungkook cũng sẽ  không bao giờ yêu cô. Hắn đối với cô trước giờ chỉ là anh trai với em gái, chỉ như vậy thôi.

   " Jeon Jungkook sẽ không cưới tôi. Anh ấy sẽ không yêu tôi. Tôi làm sao có thể thay cậu chăm sóc được đây. Park Jimin, anh ấy chỉ yêu một mình cậu, ngoài cậu ra không có ai khác". Kim Hanie quay người đi vào. Đi mấy bước, cô quay đầu nhìn cậu đứng dưới trời tuyết vội gọi

   " Tuyết rơi dày hơn rồi. Vào thôi"

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, ai về nhà nấy. Căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi cậu và hắn. Jeon Jungkook vẫn chưa rời bàn, hắn lấy thêm rượu, uống thật nhiều. Lại nữa. Jeon Jungkook nhìn chằm chằm ly rượu vang đỏ trên tay. Màu của rượu vang như máu vậy, nó làm hắn nhớ lại lúc cậu chảy máu. Đau đớn lắm.

   " Em uống cùng anh". Jimin sau khi tắm xong, cậu ngồi xuống cạnh hắn, tự rót cho mình một ly vang đỏ.

   " Em không được uống. Nó không tốt". Hắn lấy tay úp lên miệng ly, ngăn không cho cậu uống nó.

   " Vậy anh cũng đừng uống nữa. Sau này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến con"

Jeon Jungkook ôm lấy Jimin, hắn nhẹ hôn lên cổ cậu

   " Em sẽ nuôi con tốt mà. Có sự chỉ bảo của người ba như em, con chúng ta sẽ không tồi tệ như anh đâu"

Jeon Jungkook không muốn chấp nhận cái sự thật rằng người hắn yêu thương chỉ còn vài tháng ngắn ngủi. Hắn luôn tìm cách phủ định điều đó nhưng lại không thể.

Jimin hôn lên trán hắn một cái, lại hôn đến chóp mũi rồi hôn đến môi. Cậu để hắn đối mặt mình, để 4 mắt nhìn nhau. Nở một nụ cười tuyệt đẹp, Park Jimin nhẹ nhàng nói

   " Anh biết em không còn nhiều thời gian mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro