31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi mua bánh ngọt tới cho em đây. Là Macaron mà em thích nhất. Ăn nó vào uống uống sẽ không bị đắng". Jeon Jungkook mở hộp giấy, lấy ra cái bánh nhỏ đưa lên miệng cậu. Jimin cắn một cái, là vị ngọt dịu quen thuộc ấy. Jungkook hắn đi tới tận đó để mua một hộp macaron đem về đây.

" Cái em đang ăn là nhân mâm xôi. Chỗ đó lần đầu bán vị này đấy"

" Rất ngon"

Nửa đêm tuyết rơi, Jimin lại không ngủ, cậu ngồi thẳng dậy, dùng đôi mắt mờ nhạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mắt cậu lần này nhìn rõ hơn chút ít, cậu có thể nhìn được ánh đèn vàng từ bên ngoài chiếu vào phòng, nhìn được cả bông tuyết. Tuyết, tuyết rơi rồi.

" Jungkook, Jungkook, có tuyết rơi". Cậu gọi. Jeon Jungkook ngủ không sâu cho nên khi cậu vừa kêu tên, hắn đã tỉnh dậy. Jungkook bước tới chỗ cậu nhẹ nhàng để cậu ngồi dậy

" Em muốn xem tuyết sao. Nhưng bên ngoài lạnh lắm". Hắn nhẹ xoa bụng cậu không muốn để cậu ra ngoài. Jimin được Jung dìu tới bên cửa sổ, cậu nghiêng đầu nhìn tuyết rơi trắng xóa, thật sự rất đẹp, đẹp lắm.

Park Jimin vừa áp tay lên cửa kính thì cả cơ thể lại co giật, máu mũi lại không ngừng chảy xuống. Jeon Jungkook dùng bàn tay mình chặn trong miệng cậu, đem cậu về giường, nhấn nút gọi bác sĩ. Lại nữa. Jeon Jungkook lại một lần nữa đứng bên ngoài nhìn cậu đau đớn bên trong, nhìn cậu bị các bác sĩ trói vào giường, nhìn cậu bị tiêm những liều thuốc mạnh, nhìn cậu bị nối vào mũi ống thở.

" Jeon Jungkook. Cứ như vậy, sẽ chẳng được lâu đâu". Kim Taehyung mở cửa đi ra ngoài, anh nhẹ nhàng vỗ vai hắn

" Tôi biết làm thế nào đây. Em ấy không muốn phá đứa bé, cũng không chấp nhận bất cứ phương pháp điều trị nào hết"

" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức". Kim Taehyung cùng hai vị bác sĩ chuyên khoa khác rời đi. Jungkook có thể vào trong rồi. Hắn đi vào, nhưng lại không dám nhìn cậu. Park Jimin nằm trên giường bệnh thở đều, chân tay bị trói bằng dây vải, mũi cắm ống thở, trước ngực còn gắn miếng dán cảm biến nhịp tim đã nối với máy đo nhịp tim của bệnh viện. Hắn ngồi cạnh cậu, mắt nhìn chằm chằm đường gấp khúc hiển thị trên màn hình của máy đo nhịp tim. Jungkook không dám ngủ, hắn sợ rằng nếu như hắn nhắm mắt. Park Jimin sẽ đột ngột biến mất, sẽ đột ngột rời đi.

" Chúng ta cùng cố gắng, nhé. Sẽ không có ai biến mất cả. Park Jimin em hứa với anh đi, hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ biến mất". Jungkook thì thầm nhưng đáp lại hắn chỉ là âm thanh bíp*bíp*bíp.... đều đặn từ cái máy bên cạnh. Một đêm không ngủ, Jeon Jungkook đầy lo sợ ngồi cạnh giường, hướng bàn tay gầy yếu kia nắm thật chặt.

Jimin buổi sáng tỉnh lại, phát hiện hắn vẫn luôn nắm tay mình không buông, gà gật bên cạnh. Trong lòng cậu có chút xót xa.

" Chào. Anh tới thăm em đây". Min Yoongi trên tay cầm mấy bông hoa Hướng Dương vui vẻ đi vào. Anh nhìn Jimin bị trói trên giường, lại quay sang nhìn Jeon Jungkook gật gù ở bên cạnh. Một người có trái tim sắt đá như anh phải rơi nước mắt.

" Ngủ chút đi, có Yoongi hyung ở đây với tôi rồi". Jimin nhẹ nhàng nói với người đang cố gắng tỉnh táo kia. Jeon Jungkook nhìn cậu một hồi, hôn lên trán cậu đi tới ghế dài đối diện nằm xuống

" Min Yoongi, phiền cậu chăm sóc em ấy giúp tôi một chút"

Jimin hơn 1 tháng nằm ở bệnh viện, sáng mở mắt ra là một màu trắng mờ, còn có bóng người luôn ở bên cạnh, cậu thực sự an tâm.

Nửa đêm, Jeon Jungkook đang ngồi xem hợp đồng ở cái bàn nhỏ phía đối diện giường bệnh. Cái máy đo bên cạnh cậu đột nhiên kêu lên inh ỏi. Jimin co giật, nhưng lần này khác, máu tuôn ra từ mũi của cậu ngày một nhiều, nhịp tim hiển thị trên màn hình cứ yếu dần.

" Jimin, em yêu....đừng xảy ra chuyện gì". Jeon Jungkook nhìn cậu được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu đau khổ kêu lên.

" Jungkook, tình hình hiện tại không khả quan cho lắm. Cậu ấy xuất huyết nhiều như vậy, chúng tôi phải môt lấy thai. Sau đó trực tiếp tiến hành phẫu thuật. Cậu hãy kí vào đây". Kim Taehyung đưa cho hắn một tờ giấy nhỏ, chỉ vào chỗ cần kí.

" Làm ơn. Tôi chỉ cần Jimin thôi"

" Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể". Cái đèn màu đỏ phía trên cánh cửa bật sáng. Từng đợt ra vào của các bác sĩ cùng y tá làm cho Jeon Jungkook phát điên lên. Hắn tại sao lại không thể vào đó cơ chứ. Trải qua hai tiếng đồng hồ chờ đợi, Kim Taehyung đi ra ngoài. Anh cởi bỏ găng tay dính máu đứng trước mặt hắn.

" Con của cậu đã sinh ra rồi. Tuy nhiên ngay khi sinh ra bé có hiện tượng tím tái toàn thân, rút lõm lồng ngực rõ,là sơ sinh non tháng suy hô hấp độ 3 rất nặng, bé không tự thở được nên đã được nên cấp cứu bóp bóng hỗ trợ hô hấp đồng thời đặt ống nội khí quản ngay trên phòng mổ rồi chuyển tới Phòng Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh" Anh thấy hắn chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia rồi lại lắc đầu. Hắn đâu có để tâm tới đứa bé này đâu. Người hắn để tâm chỉ có Park Jimin đang nằm trên bàn phẫu thuật kia mà thôi.

Đèn màu đỏ vừa tắt, hộ sĩ với một số y tá đem hết khay dụng cụ đi ra ngoài, mẹ Jeon cũng đi theo đến phòng hồi sức cấp cứu sơ sinh.

Qua vài phút, cái đèn đó lại được bật lên, Jeon Jungkook hai tay cùng áo sơ mi dính máu ôm đầu âm trầm ngồi trước cửa, liên tục cầu nguyện. Cầu cho người hắn yêu nhất bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro