2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lúc nãy anh ôm eo tôi, 50.000 Won. Tôi tính giá ưu đãi rồi đấy nhé"

" 50.000 Won, cậu xem cơ thể của cậu là ngọc ngà châu báu chắc! " Jeon Jungkook một tay chọn đồ ăn, một tay đưa thẻ cho cậu. Jimin uống nước cam, nhìn chằm chằm cái quảng cáo trên tivi. Hắn thấy cậu nhìn cũng quay đầu nhìn theo. Trên màn hình là Tuần lễ thời trang Milan, quy tụ nhiều mẫu có tiếng tăm. Gần cuối show diễn, ánh đèn vụt tắt, cả sân khấu chìm trong bóng tối. Chỉ mấy phút sau, vài ánh đèn chiếu thẳng đến người vừa xuất hiện. Vedette Park Jimin với những bước đi chuyên nghiệp, thần thái đỉnh cao, phô diễn hết được vẻ đẹp của bộ trang phục, hoàn toàn làm người đến xem trầm trồ.

" Thế nào hử, tôi rất đẹp đúng không. Cái sắc đẹp này của tôi thật là, làm bao nhiêu người mê đắm"

Park Jimin hướng phía hắn vỗ vỗ ngực. Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là gương mặt không cảm xúc của hắn. Jimin mất hứng, liền lôi điện thoại lướt Twitter.

" Đồ ăn lên rồi"

" ừ"

Giơ điện thoại hướng phía mấy món ăn chụp vài cái, Park Jimin thở dài than vãn. Cậu liên tục nói về việc mình muốn ăn chả cá Odeng, mực chiên Ojingeo Twigim mặc dù vẫn đang trong qáu trình giảm cân. Thức ăn hằng ngày chỉ có mỗi salad, salad và salad. Hôm nay phá lệ, được chồng dắt đi ăn đồ ngon, rất cao hứng chụp ảnh đăng Twitter. Đúng như dự đoán, bài đăng vừa được đăng lên 3 phút, người quản lí đã bực tức gọi đến

" Park Jimin, cậu được lắm. Không nghe lời tôi dám đi ăn uống. Cậu có biết lát nữa có buổi chụp hình. Lộ bụng thì sao đây. Cậu muốn có tin đồn gì "

" Anh à, em là bị bắt ép đi mà. Không mấy anh nói với người kia một tiếng, thả em về được không"

" Đừng hòng lừa tôi. Hiện tại cho cậu 15 phút. Đến phòng làm việc". Jimin ăn nốt miếng thịt, đeo lại khẩu trang cùng kính mắt, cậu vẫy tay chào hắn, tự lái xe đến phòng làm việc.

Nửa tiếng sau

Quản lí Kim Seokjin vô cùng giận dữ ngồi trong văn phòng. Anh hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra bên ngoài. Đã mấy giờ rồi mà cái thằng nhóc thối kia còn chưa đến. Trễ buổi chụp hình quảng cáo mất, thợ chụp ảnh đã đợi 15 phút rồi, anh ta sẽ bỏ đi mất thôi. Khi quản lí Kim định gọi điện thoại thì Jimin bình thản đi đến, cậu vỗ vai anh cười cười:

" Em bị kẹt xe, xin lỗi anh"

" Xin lỗi tôi, cậu xem, thợ chụp đã đợi bao lâu. Anh ta kiêu ngạo lắm, mấy phút nữa sẽ rời đi không chừng"

Jimin cười không nói, cậu nhanh chóng thay đồ, trang điểm tiến tới vị trí chụp.

" Thật ngại quá, phải để anh đợi lâu rồi"

Thợ chụp ảnh liếc nhìn cậu, hừ một cái rồi đi sắp xếp phông chụp. Jimin nằm vắt chân trên sofa màu be, tay cầm cuốn sách, mắt nhìn chăm chú vào nó, miệng nở nụ cười nhẹ. Quá hoàn hảo, quá chuyên nghiệp, thợ chụp ảnh họ Min cực kỳ phấn kích lách tách chụp một loạt ảnh. Họ Min này mới lúc nãy còn cảm thấy Park Jimin kiêu căng, bên ngoài một mặt, bên trong lại là mặt khác. Thật không ngờ thợ chụp họ Min phải nghĩ lại.

" Phiền cậu một chút, đem bông hoa đưa lên miệng, đúng là như thế, buông rơi một bên áo và nhìn thẳng vào đây". Thợ chụp Min Yoongi liên tục kêu Jimin đổi tư thế, tất cả đều chỉ chụp một lần. Vì thế mà buổi chụp hình diễn ra chớp nhoáng. Trong máy có quá nhiều ảnh đẹp, mà tạp chí chỉ cần 2-3 cái, còn lại bao nhiêu ảnh Min Yoongi đều in ra gửi hết cho cậu. Anh cũng tiện tay đăng hình lên Twitter với dòng cap:

* Tôi hoàn toàn bị quyến rũ bởi vẻ đẹp unisex cùng sự chuyên nghiệp của cậu ấy #JiminPark #JJK *

Bài viết vừa đăng đã nhận được vô số lượt yêu thích cùng chia sẻ. Lục đục leo lên top 4 hot search. Quản lí Kim thở phào nhẹ nhõm. Anh nghe nói người chụp lần này là Min Yoongi thì hơi run một chút, ai bảo trong giới, mọi người gọi anh ta là thợ chụp ma quỷ. Mỗi lần chụp phải chụp tới cả trăm lần. Nếu như hôm nay thằng nhóc kia không tới, có phải tên đó sẽ trực tiếp biến thành quỷ đuổi đánh anh không. Mà nhắc đến Park Jimin, anh mới nhớ ra nó đã chạy đâu mất rồi.

" Jimin đâu rồi em" Jin gọi hỏi một staff gần đó. Chị staff lắc đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Jimin đứng dưới tòa nhà, hai tay cho vào túi áo đi đi lại lại. Không lâu sau đó có một chiếc Rolls-Royce chạy tới trước mặt cậu thì dừng lại. Jeon Jungkook hạ kính xe nhìn cậu. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, hắn khụ một tiếng rồi mở cửa xe : "Tôi quên mất". Jimin nhún vai ngồi vào ghế phụ. Cậu ngồi một lúc mới thắt dây an toàn, liếc nhìn hắn hỏi:

" Anh vừa đi đón ai à". Jimin hỏi xong liền lén tự vả mình một cái. Chỉ vạ mồm hỏi thôi, chỉ vạ mồm hỏi thôi, không có suy nghĩ đâu. Không phải là cậu ghen đâu.

Jeon Jungkook gật đầu, thấy cậu không nói gì liền nhận ra cái gì đó. Hắn cười nhẹ giải thích:" Mẹ đi thẩm mỹ viện, tiện đường muốn tới nhà chúng ta chơi. Tôi đón mẹ, cậu đừng hiểu lầm"

Jimin đỏ cả mặt vội vã xua xua tay ấp úng:" Tôi..tôi thì hiểu lầm cái gì. Hơn nữa anh chở ai thì có liên quan gì đến tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro