12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin buổi trưa không đi ăn cơm mà lại ngồi lì trong phòng làm việc. Cặm cụi tra Google ' tranh quyền nuôi con'

" Cậu làm cái gì đó". Giọng của quản lý Kim làm cậu giật mình, vội vã xóa tab. Kim Seokjin liếc mắt nhìn, tay đưa cho cậu cặp lồng canh vẫn còn nóng, luôn miệng

" Cậu ấy à, gả vào hào môn. Được chồng cùng mẹ chồng yêu quý, quá tốt rồi đi"

" Canh gì thế anh". Park Jimin tò mò hỏi

"Canh xương bò bà Jeon nấu cho cậu. Bà ấy nói chiều phải đi có việc nên nấu xong nhờ tôi đem cho cho cậu". Jimin chỉ ồ một tiếng, bưng bát canh nóng húp một ngụm. Nước canh còn chưa trôi xuống, một trận khó chịu truyền đến khiến cậu tái mặt, vội vã bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Cậu nôn đến trong bụng không còn một cái gì, vô cùng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cửa thở.

" Có sao không, hay tôi đưa cậu về nghỉ". Kim Seokjin vô cùng lo lắng. Đúng lúc đó phòng làm việc có tiếng gõ cửa, giọng Jung Hoseok vang lên:" Jimin". Seokjin sau khi đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa nằm* cạnh cửa sổ, bản thân ra mở cửa. Jung Hoseok thấy quản lý Kim thì lễ phép gật đầu chào, mắt nhìn vào trong có ya muốn tìm cậu.

" Jimin cậu ấy nôn nghén, có chút mệt, đang nghỉ ở bên kia"

Jung Hoseok đem một bánh ngọt vào:" CEO nhờ tôi mua chút bánh ngọt. Anh ấy bảo Jimin bị nghén nên không thể ăn một vài món"

" Em không sao mà" Jimin nằm xuống ghế, ôm gấu bông chu môi nói. Hoseok lắc đầu cười. Anh do công việc bận rộn, không ở lại lâu được, chỉ mang bánh cùng nước trà đến rồi lại vội đi ngay. Jimin cuối cùng cũng có cái lót dạ, cậu ăn hết mấy miếng bánh ngọt, sau đó nằm ngay xuống ghế ngủ. Cậu cứ thế ngủ đến chiều tối. Jimin dụi mắt mơ màng tỉnh dậy, phát hiên đã là chiều tối rồi.mặt trời đang lặn, cảnh hoàng hôn tuyệt nhìn từ văn phòng của cậu thật đẹp.

" Đẹp đúng không?" Jeon Jungkook từ bao giờ đã ở phía sau Jimin, hắn đưa tay ôm lấy eo cậu, tựa đầu vào vai cậu khẽ hỏi. Bị ôm bất ngờ, Jimin nhất thời cứng đờ. Phải mất một lúc cậu mới bình thường trở lại

" Đẹp lắm"

Hai người cứ ôm nhau đứng bên cửa sổ kính, im lặng thưởng thức cảnh chiều tà, nhìn mặt trời từ từ lặn xuống.

Jeon Jungkook cẩn thận đỡ Jimin vào xe, lái xe về nhà. Suốt đường đi, không ai mở miệng nói một câu. Jimin quay mặt ra phía cửa sổ, nhín ngắm thành phố về đêm, Jungkook tập trung lái xe. Vì vào đúng giờ tan tầm, lượng xe cộ đổ ra đường rất đông. Con đường vốn đã tắc, nay lại còn tắc hơn. Jimin đang mở cửa kính xe, mùi dầu mỡ của đồ chiên nướng từ mấy quán vỉa hè làm cậu khó chịu, muốn nôn nhưng không được. Juynaang kính xe lên, một tay cầm lái, một tay vuốt lưng cậu:" Chịu khó một chút, lát nữa về đến nhà liền thoải mái"

Jimin bắt đầu gắt gỏng, cậu khó chịu đủ thứ, từ bài nhạc đến ghế ngồi, đến cả quyển sách lúc trước cậu hay đọc bây giờ cũng cảm thấy thật rối mắt. Quá là nhiều chữ rồi. Jimin hiện tại đang rất cáu, Jeon Jungkook cũng chẳng dám nói gì, ngồi yên cho cậu trút giận. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ kẹt xe, hai người cuối cùng cũng về tới nhà. Jimin vừa mở cửa đã thấy hai đôi giày cao gót ở ngay bậc thềm. Một đôi của mẹ Jeon, còn một đôi của...

" Kim Hanie?" cậu ngưng lại động tác cởi giày, quay đầu hỏi người đang đi sau mình.

" Tôi thật sự không mời cô ta đến. Chắc là mẹ đấy". Jeon Jungkook vội vã lắc đầu phủ nhận. Hắn hôm nay rất bận, làm gì có thời gian mời cô ta tới nhà chơi. Jimin không muốn vào, cậu vừa đi được mấy bước thì cửa mở. Kim Hanie mặc tạp dề, tay cầm muỗng một dang mừng rỡ

" Anh về rồi"

Ra dáng người vợ hiền ở nhà đợi chồng về quá vậy. Nhìn thấy như thế, cậu càng không muốn ở lại. Jeon Jungkook lại ôm eo cậu đi vào trong. Không thèm liếc đến cô, cứ vậy mà lên phòng.

" Tôi muốn ra ngoài ăn, không biết đâu. Anh ở đây với cô vợ hiền nhà anh đi"

" Ai là vợ nhà tôi. Cậu mau thay quần áo rồi xuống ăn tối. Vợ ạ" hắn mở tủ, lấy một cái áo sơ mi của mình cùng một cái quần short đưa cho cậu sau đó hai tay đút túi đi xuống nhà. Jimin tắm sơ qua, nhanh chóng mặc quần áo, nặng nề ôm bụng đi xuống. Người ta mang thai4-5 tháng mới nặng, cậu thế nào mới mang thai 2-3 tháng đầu đã thấy nặng thế này rồi. Trời ơi, còn đau lưng nữa. Bình thường cậu đứng cả mấy tiếng đồng hồ để sửa thiết kế, bây giờ đứng 5 phút thôi đã thấy mỏi rã rời. Mang thai đúng là khổ quá mà. Nhìn bộ dạng chật vật của cậu, hắn đi nhanh tới, một phát bế cậu lên, từ từ đi xuống.

Kim Hanie cùng Mẹ Jeon nấu một bàn toàn đồ ăn ngon. Nào là bít tết kiểu Pháp sốt kem*, Súp cua*, một đĩa Sườn nướng muối Ớt*, còn có một bát canh xương bò to. Jimin nhìn qua một bàn đồ ăn, miễn cưỡng ngồi xuống. Bít tết chỉ chín 3 phần, chỉ chín mặt ngoài, bên trong còn sống. Nếu là bình thường, jimin sẽ ăn hết rồi đấy. Nhưng mà bây giờ nhìn nó cứ thấy ghê ghê, cậu chỉ ngồi nhìn, hoàn toàn không ăn được miếng nào.

" Ăn nhiều một chút, sườn bò rất tốt cho người đang mang thai đấy". Mẹ Jeon gắp cho cậu mấy miếng sườn. Jimin không còn cách nào khác, cậu phải ăn. Vừa cắn một miếng thịt, bụng cậu lại nhộn nhạo khó chịu. Jimin ngay lập tức đẩy ghế chạy vào nhà vệ sinh, theo sau là dáng vẻ lo lắng của CEO Jeon.

" Một lát nữa tôi kêu Kim Taehyung tới khám cho cậu. Bây giờ có muốn ăn cái gì không". Jeon Jungkook vừa vỗ lưng vừa dịu dàng hỏi. Jimin hoàn toàn không nghe rõ hắn nói gì. Bây giờ cậu chỉ biết rằng rất khó chịu, muốn nôn lắm nhưng lại chẳng nôn ra thứ gì cả. Cậu dụi mặt vào ngực hắn, lắc lắc đầu:" tôi muốn lên phòng nghỉ". Mẹ Jeon bên ngoài hỏi hoảng. Trên bàn đều là đồ ăn tốt cho người mang thai, cậu lại nghén hết sao. Kim Hanie ngồi cạnh bà còn hoảng hơn nữa. Cái thái độ của Jeon Jungkook, cách mà Jeon Jungkook đối xử với Park Jimin không giống là có hợp đồng. Nhìn họ cứ nhue là một cặp vợ chồng thực thụ.

*Bít Tết kiểu Pháp sốt kem

*Súp cua

*Sườn nướng muối ớt

*Ghế sofa nằm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro