10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa tỉnh dậy, mắt chưa mở đã nghe được tiếng tách tách từ chụp ảnh rồi. Không lẽ cậu vẫn còn đang ở sân khấu, bị nhà báo chụp được hay sao. Cậu vội vàng ngồi dậy, màu trắng quen thuộc đập vào mắt. Đây là bệnh viện, vậy tiếng chụp ảnh.. Jimin quay đầu sang bên cạnh thấy hai cô y tá tay cầm điện thoại hoảng loạn. Thì ra đều là fan của cậu. Chỉ là lén lút chụp ảnh cậu đem về mà thôi.

" Đừng đăng lên mạng nhé". Cậu thở phào một hơi, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Kim Taehyung một bộ dáng tức giận, cả người đều quay ra cửa sổ, một lúc sau mới nhìn thẳng mặt Jeon Jungkook

" Cậu chính là đồ khốn. Lên chức cũng không nói cho anh em chúng tôi biết. Cậu có còn coi chúng tôi là bạn hay không"

" Vợ tôi có con thì liên quan gì đến các cậu"

" Cậu....". Kim Taehyung thật sự ngay lúc này muốn bóp cổ Jeon Jungkook, thế nhưng vừa nhào đến thì cửa đã bật mở. Jimin rụt rè đi vào. Hắn vội đứng dậy, đi tới đỡ cậu:" sao lại ngồi dậy rồi". Bác sĩ Kim bị bạn thân đẩy ngã xuống đất, oan oan ức ức khóc than. Ngay sau đó cũng có một cô y tá đi vào đưa hồ sơ, anh ngay lập tức lại về trạng thái đẹp trai bình thường.

" Ừm.. Nói chúng là, không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng vẫn phải cẩn thận hơn. Jeon Jungkook, cậu mau đi nhà thuốc lấy thuốc đi. Tôi nói chuyện với vợ cậu một chút". Jeon Jungkook miễn cưỡng đi ra cửa, còn cố ý ngoái đầu lại nhìn mấy lần.

" Em làm sao mà mang thai thế" Bản tính tò mò của bác sĩ Kim đột nhiên trỗi dậy, anh đến gần cậu thì thầm hỏi

" Thì do..cái lần ở Milan "

" AAAAAA" Kim Taehyung la ầm lên. Tuần lễ thời trang Milan, rõ ràng là Jeon Jungkook ép anh cùng với Kim Namjoon đi xong rồi tự dưng biến mất suốt hai ngày. Thì ra là thế.

Jeon Jungkook rất nhanh đã quay trở lại, trên tay cầm mấy gói thuốc, lấy áo khoác của mình phủ lên cậu, bế cậu ra xe.

Park Jimin cùng Jeon Jungkook trải qua một ngày như những đôi vợ chồng bình thường, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn tối, cùng xem phim.

Đến sáng, Jimin tỉnh dậy đã là 8 giờ rưỡi. Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay rắn chăc skia ra khỏi người mình, lấy điện thoại lướt Twitter xem có gì mới không.

" Đừng nghịch điện thoại, có phóng xạ không tốt cho con". Jeon Jungkook từ lúc nào đã tỉnh dậy. Hắn vò đầu, uể oải đi tới mở rèm cửa ra. Jimin nghe lời cất điện thoại, cậu chỉnh lại quần áo rồi xuống nhà. Thế nhưng vừa bước tới cầu thang cậu lại đột ngột quay trở về phòng.

" Sao thế". Hắn đang mặc áo, thấy cậu quay lại thì ngạc nhiên.

" Mẹ anh". Jeon Jungkook thấy Park Jimin quay lại ngồi lên giường thì bật cười. Mẹ hắn đâu có đáng sợ đến mức ấy, bà chỉ là luôn làm bộ mặt nghiêm trọng mà thôi. Park Jimin núp sau áo Jeon Jungkook đi xuống nhà, gặp mẹ Jeon cũng chỉ chào một tiếng:" Mẹ " rồi ù té vào bếp.

Jimin đang trong thời kì thai nghén cho nên thực đơn trong nhà phải thay đổi. Trước kia đồ ăn không chiên nướng dầu mỡ thì cũng phải cay, bây giờ chỉ ăn được mấy món thanh đạm và một chút bánh ngọt.

" Hôm nay không cần phải đi show sao". Mẹ Jeon buông thìa cháo nói chuyện, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

" Một lát nữa con có buổi chụp hình vintage . Mẹ có muốn tới xem không ạ"

" Vậy lát nữa Jungkook đưa chúng ta đi. Ta cũng muốn tới xem con chụp". Jimin chỉ lễ phép nói ra đề nghị, ai ngờ bà ấy đồng ý thật. Cậu căng thẳng từ lúc ở nhà cho tới lúc đến công ty.

" Cháu chào bác". Kim Hanie nhìn thấy mẹ Jeon thì vô cùng vui vẻ. Hai người cùng nhau rôm rả nói chuyện trong phòng trang điểm làm Jimin cảm thấy cái mối quan hệ vợ chồng giả này nên kết thúc sớm một chút. Hanie với Jungkook từng là người yêu, Jungkook còn cầu hôn cô ấy. Hơn nữa quan hệ với mẹ chồng cũng tốt như vậy. Jimin nhanh chóng gạt bỏ mấy suy nghĩ ấy, cậu thay trang phục tập trung nghe về concept chụp hình. Concept lần này là vintage indoor. Staff đã sắp xếp tất cả mọi thứ thật hoàn hảo.

Căn nhà tràn ngập ánh nắng ấm với chiếc sofa nhỏ, chiếc thảm để nằm sưởi ấm suốt cả ngày cùng một gác bếp ấm cúng. Những chiếc đèn vàng nhỏ được giăng ở ngay trên giàn kệ bát đĩa sứ. Đây là không gian được staff lượm lặt về từng món một vô cùng tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Không gian được bài trí một cách hài hòa cùng tông màu trung tính, tạo cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và dễ chịu. Jimin thấy rất thích kiểu bài trí này. Sau này có thể cùng Jungkook bài trí phòng của bé cưng như vậy. Cũng sẽ trải thảm lông, cũng sẽ đặt mấy cái sofa nhỏ, cửa sổ lớn để bé con có thể nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài. Jimin mải nghĩ, Min Yoongi gọi cậu nãy giờ cũng không nghe. Cho đến khi Kim Hanie chạm nhẹ vào vai cậu

" Cậu thẫn thờ gì thế"

Jimin bừng tỉnh. Cậu đang ảo tưởng về một hiện thực sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu và Jeon Jungkook sắp ly hôn, làm sao có thể cùng nhau bài trí phòng của bé con được. Cậu gượng cười tránh đi cái đụng chạm của Hanie

" Không sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro