[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khó để đoán là Jungkook đã vui như thế nào khi mà nụ cười cứ đeo bám suốt trên gương mặt đẹp trai của cậu suốt từ lúc Seokjin rời đi đến tận khi Jimin xuất hiện. Và như một thói quen, bóng dáng của Jimin khi anh ở gần cậu luôn khiến Jungkook bình tâm và thôi rung lắc cái chân không yên dưới gầm bàn.

Sự thật rằng Diminie không phải con trai ruột cậu, Jungkook đã biết rồi. Và giờ về phần Jimin, bản kết quả thật không khiến Jungkook thất vọng. Chỉ cần nghĩ đến việc Diminie không có cùng huyết thống với cả Jimin và cậu thôi thì Jungkook đã dựng hết tóc gáy lên rồi. Có vẻ như phút đầu thật khó chấp nhận rằng giữa Hideko và Jimin đã nảy sinh quan hệ rồi cho ra đời Diminie nhưng điều ấy còn đỡ hơn việc Jungkook nhận ra mình bị cắm sừng bởi một kẻ lạ hoắc nào đó.

Nghe thì có vẻ điên rồ nhưng cảm giác tội lỗi trước nay vẫn không ngừng giày xéo Jungkook ra thành trăm mảnh, và giờ thì cậu lại có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết tin Diminie là con ruột Jimin. Thiết nghĩ việc Jimin làm thế để trả thù cậu, nhưng cậu lại không hận anh mà ngược lại, cậu thấy mình như đã chuộc được phần nào lỗi lầm, thế có lạ không chứ.

Thế còn Hideko, lí do gì khiến cô ấy làm vậy? Càng nghĩ thì càng lo sợ, liệu Hideko và Jimin có tình cảm với nhau hay không? Liệu đó có phải lí do Hideko một mực để Jimin làm bố đỡ đầu của Diminie bất chấp sự phản đối của gia đình Jungkook hay không?

"Jungkook, em làm gì mà suy tư thế? Thịt nguội hết rồi kìa."

Giọng nói cao trong dễ nghe của Jimin kéo Jungkook trở về nhà hàng món Âu nơi họ đang vui vẻ dùng bữa. Cậu gượng cười và chăm chú quan sát như thể đang tìm kiếm gì đó trên gương mặt xinh đẹp của anh, khiến người lớn hơn giật mình tự quẹt tay lên mặt kiểm tra vì sợ thức ăn đính vào nên người nhỏ hơn mới đăm đăm thế.

"Ừm... Em xin lỗi."

"Về việc gì?"

Jimin nhíu mày trước lời tạ tội không vì lí gì của Jungkook và anh đặt dao nĩa xuống hai bên chiếc đĩa trống của mình, chăm chú đợi câu trả lời sắp sửa thoát ra từ đôi môi mỏng nọ.

"Về Diminie, hôm trước thằng bé hơi thất lễ với anh."

Jungkook nói và Jimin lập tức nhớ ngay ra chuyện cậu đang nhắc đến là chuyện gì. Cái hôm bốn người chạm trán nhau ở nhà Seokjin ấy, Jimin đã rất hồ hởi định nựng má đứa con đỡ đầu Diminie của mình nhưng thằng bé lại thẳng thừng gạt tay anh ra và nhanh chóng giấu mặt vào hõm vai Jungkook. Nếu là về việc đó thì Jimin có thể hiểu lí do tại sao Diminie lại hành xử như vậy. Lần cuối cùng anh gặp thằng bé khi nó chỉ mới có hai tuổi, đã hai năm trôi qua và tất nhiên bây giờ Diminie chẳng còn nhận ra Jimin là ai nữa rồi.

"Nếu là vụ hôm ở nhà Seokjin thì không sao đâu. Đổi lại là anh thì anh cũng sẽ hành xử như vậy thôi. Anh còn định hôm nào sẽ sang thăm và kết thân lại với Diminie nữa. Dù gì anh cũng là bố đỡ đầu của thằng bé mà."

Và còn là bố ruột của Diminie nữa Jimin.

"Thế thì tuyệt quá! Diminie hẳn sẽ vui lắm. Hôm trước trên đường về thẳng bé bảo em rằng nó thấy có lỗi vì đã làm thế với anh."

"Thật sao? Diminie mới tí tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy rồi? Em nuôi con khéo thật đấy Jungkook."

Jimin không kiềm được mà buông lời cảm thán, hai mắt phút chốc lấp lánh như sao sa và Jungkook thấy vui khi được khen là nuôi con khéo, thật lòng là như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, công lao nuôi dưỡng Diminie không chỉ thuộc về mỗi Jungkook mà Hideko cũng là người đóng góp không nhỏ trông chuyện này, bởi cậu chỉ có thể dành thời gian cho Diminie sau khi tan làm, còn Hideko là cả ngày cơ.

"Anh làm em thấy ngại đấy Jimin hyung." Jungkook hơi cúi mặt, khoe ra một nụ cười răng thỏ đáng yêu chết người. "Thật ra thì em cũng ấn tượng với Ian lắm. Thằng nhóc cư xử hệt như một quý ông vậy và tin em đi Jimin, không chỉ riêng em mà Seokjin và Namjoon cũng lộ rõ sự ngạc nhiên. Anh cũng thấy rồi đấy."

Lần này đến phiên Jimin ngại ngùng cười khi được nghe người ta dành những lời có cánh cho con trai anh. Chẳng rõ bằng cách nào mà bữa trưa hôm nay lại như thể biến thành cuộc họp mặt dành cho các ông bố yêu con vậy và Jimin vẫn chưa quen với điều đó lắm. Không phải trước đây Jimin chưa từng đi họp phụ huynh cho Ian khi còn ở Edinburgh, nhưng việc ngồi tám chuyện với mấy bà mẹ bỉm sữa so với việc bàn về con mình với Jungkook thì nó hoàn toàn khác, anh cứ thấy sao sao ấy.

Từng là người yêu cũ của anh và giờ thì dường như cả hai đang dần hình thành mối quan hệ bạn bè lại từ đầu, cũng đều đã có con. Việc đó khiến Jimin không ngừng hồi tưởng và con tim trở nên xốn xang. Nếu Jimin và Jungkook là hai nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm, thì Jimin có thể đặt tên cho cái kết này là một cái kết buồn hay không, khi mà rốt cuộc họ cũng chia tay, tìm được bến đỗ riêng cho mình và giờ gặp lại nhau trên phương diện những người bạn.

Có thể lắm chứ và Jimin cho phép mình được buồn một tẹo, giữa bầu không khí xa hoa của nhà hàng sang trọng này, ngay trước mặt Jungkook, một người anh đã từng thương và đặt hết tin yêu để rồi nhận lại không gì nhiều hơn là sự phản bội.

"Ừ thì tính cách Ian chững chạc hơn so với độ tuổi hiện tại của thằng bé. Phải nói là anh rất may mắn khi có được một đứa con như Ian." Jimin gãi nhẹ lên mũi để đánh lừa cảm xúc ẩn nấp trong những dòng hồi tưởng không hay về mối quan hệ giữa anh và cậu, cố tập trung trở lại chủ đề con cái mà họ đang nhắm đến.

Jungkook lắng nghe rất chăm chú với đôi mắt to tròn không chớp và lặng lẽ tán thưởng về tất cả mọi thứ mà người lớn hơn đang sở hữu cũng như thể hiện. Rất dễ dàng để nhận thấy đôi mắt nâu trà của Jimin đằm thắm hơn hẳn và giọng nói êm ái càng trở nên ngọt ngào hơn mỗi khi cái tên Ian được bật ra. Và như một sự đồng điệu giữa hai người bố, Jungkook dễ dàng hiểu được cảm nhận của anh bởi chính cậu cũng cảm thấy thế mỗi khi nghe người khác nói về Diminie bé bỏng nhà mình. Không phủ nhận, Jungkook thật sự thấy biết ơn về điều đó, về việc tạo hoá đã ban cho hai người họ những đứa trẻ đáng yêu nhất trần đời và để những thiên thần ấy giúp họ đến gần bên nhau một lần nữa.

"Ian ấy, thằng bé là niềm tự hào duy nhất trong đời của anh. Anh thương thằng bé lắm!" Jimin bộc bạch.

"Em cũng vậy, Jimin hyung." Jungkook đáp với một nụ cười chứa đầy yêu thương. "Với em thì Diminie mãi mãi là niềm tự hào to lớn đối với em, là tình yêu cả đời của em."

Nói đến đấy, như có thể đoán trước khi nhìn vào biểu cảm của nhau, cả hai cùng bật người, không phải là một nụ cười thích chí mà là một nụ cười thoả lòng. Thoả lòng vì hôm nay rốt cuộc họ cũng có thể mạnh dạn kể cho nhau nghe những cảm xúc chôn sâu trong lòng đối phương, dù rằng đó không phải là về người kia đi nữa thì ít ra, họ cũng vừa mở ra một lối đi mới dẫn đến trái tim của người còn lại. Và chỉ cần Jimin không tìm cách chặn nó thì Jungkook sẽ không ngần ngại mà chạy đến bên anh, ôm chầm lấy anh, vĩnh viễn không rời xa anh.

Đã khác xưa rồi, không còn là cái thời khờ dại hễ gặp chuyện là lo sợ trốn tránh nữa. Jungkook bây giờ đã trưởng thành rồi, đã sẵn sàng và có đủ khả năng để che chở, bảo vệ anh cả đời rồi. Chỉ cần... Chỉ cần anh đồng ý nữa thôi, chỉ cần một cái gật đầu từ anh nữa thôi thì cậu sẽ không ngần ngại mà bỏ hết tất cả tiền tài dành vọng, để cùng Diminie, cùng anh và cả đứa trẻ Ian mà anh xem như con trai ruột nữa, họ sẽ sống bên nhau, cùng tạo dựng một gia đình mới, một gia đình ấm cúng chỉ với bốn người bọn họ mà thôi.

Có được không Jimin? Có được không hả anh?

"Chắc đến lúc anh phải về rồi." Jimin hít vào một hơi rồi chống tay lên thành ghế khi nhận ra bầu không khí giữa cả hai lại rơi vào trầm lắng với ánh nhìn lơ đãng trên bàn ăn của người nhỏ hơn.

Jungkook vốn rất bận, anh không muốn lại làm phiền cậu.

"Anh muốn về sao? Để em đưa anh về."

Jungkook lật đật đứng dậy theo Jimin khi tâm trí thôi đắm chìm vào những giấc mơ, đôi ngươi đen láy tiếp tục khoá chặt vào người chúng muốn ngắm nhìn. Kể từ lúc Jimin xuất hiện trong tầm mắt, Jungkook đã chẳng còn nhìn thấy gì ngoài anh nữa cả. Cậu có thể xem đây là một loại năng lực của sự u mê không?

"Ừm, thôi khỏi. Anh sẽ bắt taxi. Em nên về công ty sớm thì hơn, anh đoán cũng đã hết giờ nghỉ trưa của em rồi còn gì."

"Ồ không, anh đừng lo. Mà khoan đã, anh vừa bảo anh đi taxi sao? Em cứ tưởng anh tự lái xe đến đây. Vậy tại sao lúc đầu anh không để em đón anh?"

"Ừ thì, lúc đó ngược đường. Anh không muốn gây phiền hà cho em."

Né tránh vẻ săm soi của Jungkook, Jimin cố tìm cho mình một lí do thoả đáng. Anh không muốn phải thừa nhận sự thật là mình không muốn chung xe cùng cậu. Với anh thì trong một không gian kín chỉ có hai người sẽ rất khó xử, và trên hết anh không muốn phải đón nhận những hiểu lầm không đáng nếu chẳng may có người quen tình cờ thấy được.

Seoul không lớn và hiện tại cũng chẳng có rượu để Jimin vờ say rồi dùng nó làm lá chắn cho những hành động mờ ám đầy chủ đích của mình với Jungkook như hôm kia. Hơn thế nữa, cảm giác tội lỗi với Taehyung vẫn còn đè nặng lên anh như một quả tạ nghìn cân, khiến Jimin không thôi lao đao khi nghĩ về.

Và cả tối qua cậu ấy cũng không về nhà. Rốt cuộc Taehyung đã giận đến mức nào mới quyết định ngủ bên ngoài chứ?

Jimin nghĩ anh nợ Taehyung một lời xin lỗi sâu sắc và điều đó đã thôi thúc đôi chân thon gầy của anh vội vã rời đi sau khi bỏ lại một lời từ biệt cho Jungkook. Nhưng khi vừa bước qua khỏi quầy thanh toán được một chút, bật chợt tay trái của anh bị níu lại và gương mặt bảnh bao của Jungkook lại lần nữa đập vào mắt anh.

Cậu vẫn không chịu buông tay anh ra trong khi gấp rút móc từ trong túi áo chiếc thẻ tín dụng và đưa nó cho nhân viên thu ngân sau quầy.

"Đi xe của em đi. Không phiền gì em đâu. Hãy để em được đưa anh về, nhé!"

Có một sự khẩn cầu hiện hữu rõ rệt bên trong nhãn cầu đen đặc như trời đêm của Jungkook khiến Jimin không nỡ khước từ. Anh nhẹ gật đầu khi khả năng ngôn ngữ tạm thời bay biến trước cái nắm tay thật chặt và đầy quyết liệt của Jungkook, rồi cuối cùng cũng để mặc cho cậu dẫn đi.

Lịch thiệp mở cửa xe cho Jimin, Jungkook không nén nổi nụ cười tươi bừng nở như một đoá hoa đắm mình trong cái nắng rực rỡ, tinh khiết nhất của buổi sớm mai. Dù tháng mười hai đã điểm và giáng sinh cũng sắp cận kề khi mà bầu trời lúc nào cũng nhuốm màu u ám đến rầu rĩ, thì Jungkook, vẫn thấy mọi thứ cư nhiên toả sáng lấp lánh xung quanh Jimin.

Không khỏi phủ nhận, Jungkook lại rơi vào lưới tình lần nữa, với người con trai đã từng cướp đi trái tim cậu một lần và cũng lại thêm một lần chiếm trọn toàn bộ linh hồn cậu, Park Jimin.

Cảm giác phấn khích xen lẫn hồi hộp hiện tại khiến Jungkook không khỏi liên tưởng mình và Jimin đang trong một buổi hẹn hò. Nhưng đáng tiếc, nó sẽ kết thúc sớm thôi, khi Jungkook buộc phải đưa Jimin về nhà như đã hứa còn mình thì phải trở lại công ty làm việc. Nghĩ rồi, cậu dứt khoác nhấn vào một cái tên trong dạnh bạ, đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau ba hồi chuông và Jungkook nói ngay.

"Sook Hee, nhờ cô gửi toàn bộ công việc hôm nay vào mail cho tôi. Cuộc họp chiều nay cũng dời lại hôm sau luôn nhé! Bây giờ tôi không thể quay về làm việc được. Được rồi, cảm ơn cô."

Jungkook thở phào như vừa quẳng đi một gánh nặng đã luôn ngự trị trên đầu trên cổ mình từ rất lâu rồi, và thật mừng là bây giờ cậu đã có thể tạm đá bay nó trong một ngày thứ hai bình thường nhưng rất đặc biệt bởi sự có mặt của Jimin.

Để ý thấy Jungkook đã đứng ngoài trời lạnh cũng đã năm phút rồi, cậu đang nghe điện thoại, thông qua nét mặt dường như là đang nói gì đó quan trọng và điều ấy khiến Jimin càng chột dạ hơn. Lần nữa cố thuyết phục Jungkook để mình được bắt taxi lúc người nhỏ hơn mở cửa ngồi vào ghế lái, nhưng anh đã thất bại hoàn toàn khi cậu gạt cần số và xe bắt đầu lăn bánh.

"Sao anh đòi về ngay vậy? Có việc gấp gì sao?" Jungkook liếc nhìn vẻ mặt không được thoải mái của Jimin, trong lòng bỗng dưng cũng bớt hớn hở đi phần nào. "Jimin? Anh không khoẻ à?"

"À, không." Jimin đưa tay vuốt tóc như một thói quen, lái chủ đề sang người ngồi cạnh và cố không nghĩ về việc đã xảy ra giữa mình với Taehyung nữa. "Đến công ty em cho anh xuống được rồi. Từ đó có trạm xe buýt, anh bắt một chuyến là về đến nhà ngay thôi."

"Hyung, anh ghét phải đi chung xe với em lắm à?" Jungkook hạ giọng, đôi mày khẽ nhíu lại trước việc Jimin cứ liên tục đòi tự về một mình.

Rốt cuộc thì anh đã nghĩ gì khi bảo Jungkook bỏ anh lại trước công ty cậu rồi để mặc anh đón phương tiện công cộng mà về chứ? Sau vài cuộc trò chuyện riêng tư, Jungkook tưởng rằng cậu và anh đã có thể xích lại gần nhau hơn một chút nhưng không ngờ rằng Jimin lại hết lần này đến lần khác vạch ra đường ranh vô hình giữa hai người. Thú thật, cậu không còn chịu nổi cái cách Jimin tìm cách xa lánh mình hay thờ ơ, lãnh đạm với cậu nữa. Sau khi nhận được bản kết quả DNA, Jungkook biết mình phải tiến lên thôi dù cho có phải trả giá đắt như thế nào và sẽ không ai có đủ khả năng ngăn cản cậu làm điều đó, kể cả bố mẹ cậu hay Hideko.

Bởi vì giờ đây, sau ngần ấy năm, cuối cùng Jungkook cũng nắm được thóp của người vợ xinh đẹp và khôn ngoan này, phòng trường hợp cô ấy tính chuyện sau khi cả hai chia tay sẽ trở mặt với Golden. J. Bản kết quả xét nghiệm DNA này có thể nói chính là con át chủ bài của Jungkook trong thời điểm bấy giờ và nó tác động đến rất nhiều người, không thể không kể đến Jimin.

Jimin à, chúng mình có con rồi. Thằng bé vừa ngoan vừa đáng yêu lắm! Diminie ấy, thằng bé là con ruột anh và cũng là con trai em. Em hạnh phúc lắm Jimin! Liệu anh sẽ vui khi biết được sự thật này chứ?

Miên man trong dòng suy nghĩ, Jungkook gần như vẫn chưa nhận ra Jimin đã rơi vào trạng thái trầm tư.

Anh ghét Jungkook? Đúng là có đấy, nhưng những gì anh thể hiện mấy ngày qua có vẻ như chẳng có gì là ghét cả. Nói đúng ra, anh hận Jungkook, anh vẫn còn hận cậu vì đã cho phản bội anh, phản bội tình yêu của hai người. Nhưng ghét? Bây giờ thì Jimin cũng không chắc nữa bởi từ khi nào mà anh nhận ra, bản thân vẫn còn yêu nụ cười của Jungkook đến như vậy. Còn khi cậu thôi không còn dành cho anh sự chú ý của mình nữa, như lúc cậu đột ngột rơi vào im lặng cuối bữa ăn vừa nãy chẳng hạn, thì chẳng hiểu sao tim anh lại nhức nhối đến thế. Và anh vẫn luôn thích cái cách Jungkook nhìn anh như thế, say đắm như thế. Anh thấy mình lại được trân quý, được nâng niu, được xinh đẹp, chỉ bởi vì cậu.

"Đừng hiểu lầm, nếu ghét thì anh đã không đồng ý gặp mặt em. Anh sợ em gặp rắc rối vì đã rời công ty quá lâu thôi."

"Anh lo cho em?" Tim Jungkook nhảy dựng lên và cậu siết chặt tay lái, hồi hộp dán mắt lên anh khi xe dừng lại chờ đèn đỏ.

"Ừ. Anh lo cho em." Jimin thú nhận sau hai giây thoáng nghĩ.

Vậy anh có còn yêu em không?

Câu hỏi ấy tự dưng bật ra trong đầu và Jungkook đã định thu hết can đảm tích luỹ suốt bảy năm trời đem đi hỏi anh trước khi bị tiếng còi xe đằng sau cắt ngang cùng với tiếng la hét.

"Đèn xanh rồi kìa! Mau đi đi chứ!"

Jungkook cau mày đầy bực bội và rồi đạp ga rẽ phải vào con đường nằm ngang ở ngã tư trước mặt.

"Khoan đã, em đi nhầm rồi. Nhà bọn anh cũng nằm tay phải nhưng cách một ngã tư nữa." Jimin ngạc nhiên cất tiếng.

Nhà bọn anh?

Jungkook đã lưỡi trong miệng, cố gắng để không bị Jimin phát hiện ra sự ghen tuông vô lý của mình khi đôi môi mỏng dính của cậu dường như đã mím chặt thành một đường ngang.

"Trước khi đưa anh về, em muốn anh cùng em đến một nơi."

"Chờ đã, vậy sẽ mất thời gian lắm. Còn công ty..."

"Em xin nghỉ rồi." Jungkook đột ngột cắt ngang, khó khăn lắm mới lại cho Jimin thấy vẻ mặt niềm nở như lúc đầu sau khi chật vật đè nén sự đố kị của mình xuống. "Em không muốn bỏ lỡ bất cứ phút giây quý báu nào bên anh cả, Jiminie."

Người nhỏ hơn bỗng dưng lại cả gan gọi tên Jimin một cách thân mật và buộc anh phải xoay mặt qua để đào sâu vào tầng tầng lớp lớp của sự khó hiểu trên gương mặt đẹp trai của cậu.

Thật là lạ.

Anh cảm thấy có một sự thay đổi không hề mập mờ mà trái lại còn rất rõ ràng đã và đang diễn ra với Jungkook, cái người đã từng luôn rất khép nép và bày ra điệu bộ tự ti mỗi khi gặp anh sau khi họ chia tay. Trong suốt bảy năm qua, Jimin luôn tự tin mình là người cầm cương và dắt mũi Jungkook, đầy hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm bất lực của cậu và cũng âm thầm cười lớn trong thoả mãn khi phát hiện người nhỏ hơn vẫn còn biết ghen mỗi lần thấy anh với Taehyung trao nhau những cử chỉ thân mật.

Thế nhưng, có vẻ như hôm nay, Jeon Jungkook nhu nhược ấy đã biến mất rồi. Cậu bé nhút nhát từng lẽo đẽo theo sau anh những năm trung học. Cậu bé kiệm lời, đáng yêu và hay lúng túng trước mặt anh ấy. Cậu bé ngây ngô có gương mặt non choẹt với những đường nét chưa rõ ràng. Ấy mới là Jeon Jungkook của anh, Jeon Jungkook mà anh yêu quý.

Vậy còn người ngồi cạnh Jimin bây giờ là ai thế?

Một người đàn ông? Nam tính, quyến rũ, lịch lãm, thông minh và rất biết cách khéo léo chi phối người khác, bắt họ làm theo ý mình. Đó cũng là Jeon Jungkook sao?

Tại sao? Tại sao sau ngần ấy năm mà đến giờ, lần đầu tiên Jimin mới nhận ra rằng Jungkook đã thật sự trưởng thành rồi. Đứa em út trong nhóm bảy người mà anh yêu thương giờ đã lớn đến như vậy sao?

Cảm giác thật lạ lẫm quá! Cứ như anh đã hôn mê trong suốt bảy năm ròng và mải miết đuổi theo quá khứ trong những hồi ức chập chờn, đuổi theo cái bóng của chàng trai trẻ tuổi anh yêu năm đó để rồi giờ đây giật mình tỉnh giấc và đón nhận sự thật ngỡ ngàng, rằng tất cả mọi thứ đã thay đổi rồi.

Ôi thật là, sao mà đến tận giờ phút này anh mới để ý Jungkook lại là người đang cầm lái chứ không phải anh chứ? Jungkookie của anh lớn thật rồi sao? Đã hai bảy tuổi rồi sao? Cũng đã kết hôn rồi, có một đứa con trai kháu khỉnh và một người vợ xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc.

Jeon Jungkook của năm hai bảy, cậu ấy có tất cả. Còn Park Jimin của năm hai chín, lại là một kẻ trắng tay.

Hoá ra, hoá ra đây chính là tương lai của cả hai sao? Ôi, Jimin ước gì đây chỉ là giấc mơ thôi, ước gì anh chỉ đang ngủ quên bên cạnh Jungkook ở bãi biển Busan năm đó trong khi cùng cậu ngồi đoán mò về cuộc sống của cả hai sau này. Và anh thấy mình của tương lai đang ngồi trên xe hơi, vẫn bên cạnh cậu, nhưng là đã chia tay.

Không.

Anh sẽ không kể cho Jungkook năm mười bảy của anh nghe về cơn ác mộng này đâu. Vì anh sợ em sẽ khóc thét lên mất. Anh sợ thấy em rơi nước mắt, sợ thấy em vì bất an mà dần dần tách khỏi anh, rời xa anh. Anh không muốn đâu Jungkook à.

Thế cho nên, xin em hãy cho phép anh, hãy để anh ôm lấy giấc mơ về tương lai tệ hại này một mình. Có lẽ trong giấc mơ ấy của anh, em hạnh phúc đấy, nhưng anh lại không thể chấp nhận sự thật rằng chỉ có một mình anh đau khổ, một mình anh ôm hận, một mình anh yêu em và một mình anh giày vò trong nỗi nhớ em.

Anh muốn Jungkookie của anh vẫn luôn yêu anh như cái thuở ban đầu, không phải thứ tình cảm lén lút, vụn trộm sau lưng người khác như thế này nữa mà đường hoàng bước ra ánh sáng, dưới vòm trời trong xanh vời vợi, cầm lấy tay anh bước lên giáo đường, trao anh nụ hôn thề nguyện trong những tràng vỗ tay vang dội và trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Anh ước gì đấy là em.

Chú rể của anh.

Chú rể trong giấc mơ điên rồ nhưng cũng hạnh phúc nhất của anh.

Jeon Jungkook, em có nghe thấy không?

Anh yêu em, tình yêu của đời anh.

Yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro