1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Nhi 4,6 :)))

*******

"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái"

Mấy chữ này luôn văng vẳng bên tai Phác Chí Mẫn, y nắm chặt cây trâm bạc trong tay đến ứa máu. Hôm nay chính là ngày vui của Trấn Nam phủ, là ngày Trấn Nam Vương lập thê tử, ban cho thiên hạ một vị vương phi nền nã đoan chính. Trong kinh thành, ai ai cũng cúi đầu chúc cho đôi uyên ương được trăm năm hạnh phúc, vạn sự cát tường.

Duy chỉ nam nhân tên Phác Chí Mẫn đây, miệng cười tựa không cười, đáy mắt y ẩn hiện từng cơn sóng cuộn ồ ạt. Làm sao mà y cam tâm chứ? Chúc phúc cho chàng sao, thôi thì thà rằng để y tự chôn mình xuống lòng Hoàng Giang luôn đi. Một giọt lệ tựa huyết châu lặng lẽ rơi xuống gò má Phác Chí Mẫn, kiếp này có trách thì hãy trách y ngu muội, đem tim mình gửi vào tay kẻ vô tình.

Điền Chính Quốc híp mắt, khoé môi mỏng hơi cong, hắn trộm liếc sang vị thê tử của mình. Tưởng chừng đây chính là phúc phần thiên ban, mang đến cho hắn một nữ nhân hiền hậu và xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng đột nhiên, Điền Chính Quốc sững người.

Lọt thỏm giữa đám đông xô đẩy kia, chính là một nam nhân u buồn với suối tóc trắng, đôi mắt y ánh lên từng tia vỡ vụn.

Điền Chính Quốc hắn...

Liệu...

Liệu đã từng gặp qua người này chưa? Hắn khẽ nhíu mày, tại sao trong hôn lễ linh đình của hắn lại có kẻ cả gan dám mang bộ mặt sầu cảm chứ? Điền Chính Quốc tức giận, nhưng phần nào trong hắn như có như không mà trở nên tiếc nuối. Càng nhìn nam nhân kia, Điền Chính Quốc lại cảm thấy lòng mình tựa như có ngàn vết dao đâm, bất quá chính bản thân hắn lại chẳng hiểu tại sao hắn lại cảm thấy như vậy.

⁃ Vương gia.

Điền Chính Quốc sực tỉnh, hắn quay đầu sang nhìn thê tử của mình, khoé môi nở nụ cười ôn nhu. Mỹ nhân của hắn ngơ ngác đôi phần, gò má ửng hồng, lộ ra nét thẹn thùng của một đoá sen chớm nở. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve lấy mu bàn tay của Trấn Nam Vương, động tác hết mực yêu thương và trân quý. Điền Chính Quốc cũng siết chặt lấy tay nữ nhân trước mắt mình, mọi ưu tư lúc nãy từ từ tan biến hết.

Cách một lớp vải mỏng, Triệu Ly khẽ nhướn đôi lông mày liễu, nàng lia ánh mắt sắc tựa dao cau kia về phía Phác Chí Mẫn. Khoé môi anh đào nhếch lên đầy kiêu kì. Trong kỹ viện kia, ai mà chẳng biết nàng ta thủ đoạn vô biên lại còn được vương gia sủng ái nhất, nên ngày này có đến cũng chẳng lạ lẫm gì. Phác Chí Mẫn chỉ vô tình là một tên vô danh tiểu tốt ngáng đường của Triệu Ly thôi.

Tuy mọi việc đã rạch ròi như thế, nhưng y đã luôn nuôi hy vọng, không chịu chấp nhận số phận an bài mà đem lòng thương nhớ Điền Chính Quốc. Để rồi bây giờ, mọi việc vỡ lỡ, y cũng chẳng còn đường quay đầu nữa. Thế là Phác Chí Mẫn lựa chọn ra đi ở cái tuổi đẹp nhất của đời người. Một nam nhân mĩ mạo thanh thuần như ngọc, khí chất như hoa, nhưng tình duyên lại lận đận đến bi thảm.

—————

Phác Chí Mẫn rầm rì tỉnh lại, cơ thể y nặng trĩu như thể vừa trải qua một đợt hành hình khủng khiếp. Y nheo mắt nhìn quanh, lờ mờ nhận thức được nơi bản thân mình đang ở chính là kỹ viện. Phác Chí Mẫn luôn đinh ninh rằng mình đã chết, bởi vì chính tay y đã tự mình tròng lấy dải lụa trắng kia vào cổ. Nhưng mọi việc lại không như ý y muốn, khi y mở mắt ra thì lại nằm ở trong căn phòng mà Phác Chí Mẫn đã trót trao tim cho kẻ bạc tình kia.

Phác Chí Mẫn nhìn vào chiếc gương trên đầu giường, đôi tay trắng tuyết khẽ chạm lên cần cổ thon dài, ở trên đó không có bất kì vết máu tụ nào cả, chỉ có những dấu hôn ngân chi chít ở trên đó. Eo và hông y đau nhói, Phác Chí Mẫn thử đưa chân rời giường nhưng đều vô dụng. Đôi má y vô thức đỏ lên, vừa hận vừa xấu hổ khi những hình ảnh phóng đãng của bản thân xẹt ngang qua tâm trí mình.

Có lẽ ở đời trước, thì lúc này y hẳn đang mỉm cười đến ngây ngốc, nhưng Phác Chí Mẫn đã tự thề với lòng rằng sẽ không trở nên mềm lòng thêm một khắc nào nữa.

Phác Chí Mẫn ngây ngô ngày ấy đã sớm chết rồi...

—————

Điền Chính Quốc giật mình bật dậy, lưng hắn thấm đẫm mồ hôi lạnh, sao hắn lại có cảm giác bất an thế này. Sau khi định thần lại, Điền Chính Quốc phát hiện ra vương phi bên cạnh mình đã sớm biến mất. Đêm hôm khuya khoắt, yêu quái hoành hành mà nàng ấy lại đi đâu được cơ chứ? Điền Chính Quốc liền kéo một toán người đi tìm Triệu Ly.

Nhưng hắn nào biết rằng, ả vương phi kia còn đang đắm đuối bên nam nhân của mình, cả thân Triệu Ly dính sát vào nam nhân kia, đôi môi ray rứt không rời. Nam nhân này chẳng ai khác, đó chính là Phác Chí Mẫn. Y vuốt đôi tay mình xung quanh vòng eo mị hoặc của ả đàn bà kia, đôi môi đầy đặn cứ thế mà nhếch lên thành một đường cong mềm mại đầy kiêu ngạo.

Ả nữ nhân dâm loạn kia đang mê đắm trong vòng tay của Phác Chí Mẫn thì chợt nghe tiếng rầm rập của quân lính kéo đến. Ả ngay lập tức tái xanh mặt, liền kéo Phác Chí Mẫn dậy và vần vò y một lúc lâu, cuối cùng lại thành công diễn thành cảnh bản thân đang bị thích khách uy hiếp.

Ngay lúc Điền Chính Quốc cùng đám quân lính bước vào. Hắn liền không do dự mà giương cung lên, nhắm thẳng vào Phác Chí Mẫn, khiến y trợn tròn mắt. Nhưng trước khi Phác Chí Mẫn kịp nhận thức điều gì, thì mũi tên vô tình kia đã cắm sâu vào trái tim của y.

Đời trước y chết cũng vì hắn, đời này cái chết của y cũng là do hắn định đoạt. Có lẽ vận mệnh Phác Chí Mẫn y sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, cái kết của y chính là như vậy, để mặc người mình yêu tước đi cả trái tim lẫn sinh mạng của bản thân.

Một hạt huyết châu lăn xuống khoé mắt, nhỏ xuống mặt sàn lạnh lẽo. Chí ít, người cuối cùng mà Phác Chí Mẫn được nhìn thấy trước khi nhắm mắt, cũng là hình ảnh của Điền Chính Quốc mà y yêu.

Điền Chính Quốc nhìn thấy tên thích khách kia ngã xuống, hắn vội vàng chạy lại, toan gỡ tấm vải che mặt của y ra để xác định danh tính nhưng Triệu Ly đã nhanh hơn một bước. Ả ném ngọn đèn được cắm trong đĩa dầu hoả xuống cái xác nằm trên sàn, khiến cho toàn bộ đều bị thiêu rụi trong đám lửa. Điền Chính Quốc liền khựng lại, hắn nhíu mày nhìn ả, trong đáy mắt dường như dấy lên một tia vô ưu. Nhưng khi nhìn thấy đôi vai mảnh mai kia đang không ngừng run rẩy, Điền Chính Quốc liền bước đến, đem áo lụa bọc lấy Triệu Ly rồi ôm ả vào lòng. Những tưởng nàng ta chỉ là đang hoảng loạn một chút mà thôi. Cũng chẳng thể ngờ rằng ả đàn bà kia đang tiếc thương người tình của mình đến vô hạn, ả còn đang tự vấn xem liệu có cách nào để cứu sống y không. Nhưng Điền Chính Quốc lại quá ngây thơ, y hệt như cách mà hắn đánh mất tiểu bảo bối của đời mình hết lần này đến lần khác.

*******

Mọi chi tiết trùng lặp đều là ngẫu nhiên, tác giả không chịu trách nhiệm. Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, mong mọi người lượng thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro