sidestory 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước gì đó là lần cuối Jungkook phải nhìn thấy em bật khóc, Jimin tình yêu tuyệt diệu và nhỏ bé của anh...

Chuyện con cái, ắt là chuyện mà mọi cặp đôi sau kết hôn đều cùng chung ước vọng, không nhiều thì ít, một cũng được, hai cũng không sao, nhưng xét về mặt này, Jimin và Jungkook dường như hoàn toàn không có một khả năng nào hết.

Hôm nay là tết thiếu nhi, trung tâm nô nức tổ chức những buổi tiệc ăn ngọt cho đám trẻ của các thôn xóm, thậm chí hôm nay trưởng thôn còn mượn khoảng sân trước nhà cán bộ Jeon để tổ chức nữa, nào bánh nào kẹo, rồi hoa quả, bày biện linh đình, tưởng chừng như đang diễn ra long trọng một buổi lễ đặc biệt nào đó.

Nắng xuống, trăng lên, chưng hửng trên đỉnh đồi vát lẹm cả một mặt thoai thoải.

Đám trẻ phố huyện rủ nhau chạy cả sang nhà cán bộ Jeon từ chiều sớm đến tận bây giờ, từ bọn bé tí còn đang ti sữa được mẹ bế tới, đến hẳn cả bọn đi đại học, cao đẳng về cũng bon chen chạy sang tranh giành bánh kẹo với đám chíp hôi cấp một cấp hai. Đám trẻ ầm ĩ, nô nức, mỗi đứa cầm tay lấy một gói bánh giòn, có đứa còn lấm lét nhét mất vào túi lấy vài cái kẹo hoa quả mềm, trông mà vui, mà thích mắt làm sao.

Bác trưởng thôn ngồi uống nước cũng bố Jeon, còn mẹ Jeon, Jungkook, Jimin, JungSeun rồi JungAh thì thi nhau phục vụ đám trẻ cho tươm tất. Bác rít lấy một hơi thuốc lào, tấm tắc.

- May còn có khoảng sân trước nhà anh, khổ thật, đúng dịp này mà nhà văn hoá lại sửa sang, cũng may mà không mưa đấy.

Ông cười ha hả.

- Dào ôi, có chúng nó ở đây vui đáo để, nhà này cũng thèm trẻ con lắm rồi...

Cái nhìn của ông với đám trẻ bỗng trở nên thật thê lương sau câu nói đó, dường như ông cũng khao khát, à không, tất cả mọi người khao khát có lấy đứa cháu nội để bế bồng, nhưng rồi ông lại nhìn con trai mình, con rể mình, đáy mắt phát ra một chút phiền muộn nhỏ nhặt không thể gọi tên, ông Jeon tặc lưỡi, nói vu vơ với chính mình như một lời trấn an chua chát giữa náo nhiệt.

- Chậc. Thôi kệ, chúng nó hạnh phúc, thế đã là tốt lắm rồi.

Đám trẻ con đùa vui sau khi nhận thưởng các danh hiệu học sinh giỏi, học sinh khá, mấy đứa lỡ đúp cũng có phần quà nho nhỏ dòm như để khích lệ tinh thần, ngoài trung tâm có khác, thưởng hẳn tiền, mỗi đứa một đồng, giắt trong túi áo trên ngực, cười toe toét gặm dưa hấu, nước chảy lênh láng tèm nhem, trông ngây thơ đến mà yêu...

Jungkook xong việc với lũ nhóc, chốc chốc ra ngồi cạnh Jimin tâm tình ở hiên ngoài, tiếng đám trẻ nhốn nháo còn vang tận ra đây, làm thầy giáo, tiếp xúc với trẻ con hằng ngày, độ này trong lòng cũng có chút... thèm con lắm. Đôi mắt thầy bơ phờ, buồn tênh nhìn cảnh nô đùa hạnh phúc, làm sao bây giờ? Chẳng biết làm sao bây giờ nữa...

Jimin đã bốn mươi hai tuổi, cái độ mà mọi trăn trở ở đời đều khiến thầy dần bất lực và u hoài hơn bao giờ hết, chồng thầy cũng đã ngật ngưỡng bốn mươi, giờ có muốn làm bố, nghe chừng cũng thực khó. JungSeun đã lập gia đình, cũng đã sinh một nhóc con kháu khỉnh giờ đã gần năm tuổi, phải chăng điều ấy càng khiến khao khát của thầy và anh sục sôi hơn bao giờ hết?

Jimin nhìn anh, bỗng nhiên mắt thầy ậng lên, long lanh ngập trong lớp sương mờ nhạt, Jungkook trong đôi mắt ấy cũng đã nhoè dần, nhoè đến tận lúc hai hạt nước buồn bã chảy dài trên gò má, Jungkook có chút sửng sốt, anh không nghĩ được gì ngoài việc ôm lấy tình yêu của mình, họ Jeon mấp máy.

- Jimin? Sao đấy? Sao lại khóc rồi? Anh xin lỗi, anh xin lỗi em...

Jimin đang khóc, giả vờ cười toe vùng khỏi lòng họ Jeon, vỗ vào ngực anh một cái.

- Anh xin lỗi em cái gì? Hửm? Có lỗi gì mà xin?

Jungkook cúi đầu như lo lắng.

- Anh không biết, nhưng chỉ cần em khóc, đều là lỗi của anh mà.

Bởi người ta mới nói rằng ở đời, khả năng yêu chiều vô độ sẽ chỉ xuất hiện khi ta tìm được người mình thực sự yêu và muốn yêu.

Thầy nắm lấy tay anh, nghẹn lại.

- Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện... sao nhỉ? Bọn mình có con chưa?

Anh siết tay thầy lại chặt hơn một chút, anh có thể hiểu rằng vì tính chất công việc khiến Jimin mong muốn điều đó thế nào. Jungkook thều thào, dường như cũng sắp khóc rồi.

- Tất nhiên rồi, Jimin. Anh thực sự đã luôn mơ ước, nhưng em biết mà... anh và em...

- Hôm trước em có đọc báo, em thấy chính phủ đã bổ sung bộ luật mới rồi... em thấy có dịch vụ...

Jimin khựng lại, cổ họng anh nghẹn chặt thô ráp, còn có thể cảm tưởng đang bị một cái nút chai chèn lại, Jungkook trừng mắt nhìn Jimin khổ cực nói thêm.

- Mang thai hộ ấy?

Jungkook thở dài, chậm rãi phân tích khi Jimin đã nức nở sau lời nói đó, trong họng anh là một chút xót thương xen lẫn tan nát vô bờ.

- Jimin, không được. Mang thai hộ thì phải có sự kết hợp của cả anh và em, em biết chuyện đó là không thể xảy ra mà đúng chứ? Vả lại... anh thương em, anh biết em chờ đợi những gì, khao khát những gì. Chúng mình có ước nguyện giống nhau, vậy nên anh hiểu em đã nóng vội đi tìm những phương pháp đó, anh cũng biết con cái là một phần của chúng mình, nhưng Jimin, anh xin em đừng nghĩ đến chuyện sử dụng dịch vụ đó được không? Anh yêu em đến thế nào, em sẽ là người hiểu rõ nhất, anh làm sao có thể chịu đựng được cảnh người ta mang con của một mình anh? Jimin, còn nhiều cách khác, chúng ta có thể nhận con nuôi, anh sẽ tìm mọi cách để mái ấm của chúng mình có thêm thành viên mới.

Họ Park khóc càng ngày càng lớn, bởi lẽ thầy như đã tự nhận ra sự ngu ngốc và bộc phát của chính mình, Jungkook nói thêm.

- Anh sẽ làm tất cả, Jimin, anh chỉ xin em đừng khóc.

Jungkook càng nói, thầy lại càng muốn khóc, thực sự đời này chuyện may mắn nhất Jimin có thể nhận được chính là được họ Jeon yêu và thương như thế này, sợi dây tình cảm dù luôn căng nhưng lại chẳng thể nào đứt rời, cảm tưởng càng ngày càng bện cho chặt lại, dù đã bước qua tuổi thanh xuân tươi trẻ, họ vẫn dành cho nhau những tình cảm nồng nàn nhất, Jungkook chưa từng hứa, cũng chưa từng muốn hứa, anh chỉ đơn giản là luôn cố gắng làm những gì lương tâm mình mách bảo, anh yêu cái cảm giác trước khi đi ngủ có thể ôm lấy Jimin, tỉnh dậy có thể thấy Jimin đang ôm mình ngủ, có thể thấy Jimin cười cái nụ cười hạnh phúc đó hằng ngày, hằng đêm...

Jungkook sợ Jimin khóc, điều đó không thể chối cãi, cán bộ sợ việc tình yêu của mình phải dồn nén quá nhiều tổn thương trong lòng, thầy nói anh hiểu chuyện, nhưng Jimin cũng đâu kém là mấy? Biết anh mệt, cũng chẳng kêu ca gì mà làm hết tất thẩy mọi việc từ trong ra ngoài, những gì Jimin đã hi sinh cho anh, Jungkook luôn nguyện dùng cả một đời này để trân trọng, để đùm bọc, vỗ về.

Jimin nhíu mắt với khuôn mặt vẫn còn xót lại những trẻ trung của một thời xuân tuyệt đẹp, trong mắt của Jungkook, Jimin dường như chưa một lần già đi, cảm giác đường nét chỉ trưởng thành và cứng rắn hơn một chút, nhưng xét đến cùng, anh thấy mình như đang già đi một mình vậy. Chợt Jimin hùi hụi.

- Em già rồi, xấu xí rồi, Jungkook có bỏ em không?

Một lời đùa cợt khi nước mắt hẵng còn đang rơi khiến Park Jimin càng trở nên nhỏ bé và đầy chai sạn, Jungkook tủm cười.

- Anh thấy em càng ngày càng trẻ, em bỏ anh một mình già nua thì có!

Jimin nhún vai ngúng nguẩy, thầy bĩu môi như không chịu, có lúc người ngoài bốn mươi cũng có thể đáng yêu như thế đấy, dưới ánh trăng, một lần nữa dưới ánh trăng, dường như mặt trăng, mặt trời chính là những người chứng giám tình yêu này vậy...

Mặt trời thoả lấp ngày giải phóng, chiếu từng tia lấp lánh để cán bộ kia được thầy giáo nọ tặng cho một cái mũ rộng vành.

Mặt trời treo trên ngọn gạo đỏ au, để cán bộ nọ được đưa thầy giáo kia đến công viên trung tâm, cùng nhau uống nước mía, một bịch, hai ống.

Mặt trời giăng trên hoa mận trắng, để thầy giáo nọ lau mồ hôi đầy tâm tình cho cán bộ kia sau một trận bóng mệt mỏi trong lần tới thăm nom cổ vũ đầu tiên.

Nhưng rồi đâu chỉ có mặt trời?

Ánh trăng bàng bạc lấp lánh đã xuất hiện vào ngày đầu tiên cán bộ say ngoắc ở lại nhà người ta làm đủ trò ngốc nghếch khi men rượu đã ngấm dần.

Ánh trăng vắt trên ngọn đồi ngày cả hai lần đầu tiên trao nhau những lời yêu thơ ngây nhất trên đầu môi.

Và ánh trăng ngày sinh nhật Jeon Jungkook, ngày mà anh chợt thấy mình thực may mắn khi có được một Park Jimin ở đời. Ánh trăng tròn vẹn ấy, tình yêu ấy, dường như chưa một giây nào ngừng lại, chưa một lần mai một đi.

Mặt trời và ánh trăng, ngày và đêm, những điều mãi mãi là vĩnh cửu đều đã cùng song hành với tình yêu đặc biệt này. Ở đời, mọi chuyện đều đến theo một cách rất tình cờ như thế, một Jeon Jungkook đào hoa, ong bướm, lại có thể gặp được một Park Jimin nhỏ nhẹ, ngây thơ chưa từng yêu một ai, một kẻ muốn yêu và một kẻ muốn được yêu đã gặp được nhau khi những dây hoa khô còn đang phất phơ trong gió phả lồng lộng, mái tóc thầy bay nhẹ trong gió, cuốn lấy cả một đời Jungkook cùng đi, bởi lẽ đó là định mệnh, là tình yêu được cả hai người sắp đặt sẵn, kẻ đào hoa cũng biết xiêu lòng...

Cùng nhau trải qua những tháng ngày cuối của thanh xuân, và giờ đây cả hai cũng đã ngoài bốn mươi rồi, bây giờ phải cùng nhau hướng tới những cột mốc xa hơn, chỉ mong rằng cho đến khi sáu mươi rồi tám mươi, Jeon Jungkook vẫn nắm chặt đôi bàn tay của Park Jimin và nói rằng anh yêu thầy nhiều đến thế.

- Em ơi có bao nhiêu? Sáu mươi năm cuộc đời...

Jungkook chợt hát vu vơ, Jimin bụm môi.

- Nhớ ngày xưa, có người sến lắm. Còn cái gì mà trong lành có ong, trong lòng có anh cơ. Khiếp. Thế mà tôi cũng đổ!

Anh tấm tắc.

- Em đổ vì đó là anh thôi hiểu không, phải anh thì anh cũng đổ... Ừm... Jimin này, cùng nhau cố gắng ở những chặng tiếp theo nhé, đến năm tám mươi tuổi, anh sẽ vẫn luôn nói rằng anh rất yêu em.

Hai người nhìn nhau, mỉm cười, nụ cười với rất nhiều tình yêu và hi vọng, chợt tiếng trẻ con râm ran lại ùa về đây, bọn chúng chạy ầm tới quây quanh thầy và cán bộ, đứa nào đứa nấy đều nhảy vòng quanh hai người, ca hát, nhảy múa rùm beng, sau đâu đấy lại sà vào lòng thầy mà nũng nịu, cả đám ngồi phịch xuống, nghêu ngao hát. Jimin lau vội nước mắt đi, vỗ tay cùng hát vang.

- "Dẫu có nắng hay mưa mai sau
Dòng đời cuốn xoay
Lắm lúc đôi ta giận hờn
Mang bao lỗi lầm
Dù mai sau
Mình già nua
Thì tình anh vẫn
Mãi mãi không đổi dời

Sẽ mãi chở che cho em
Một đời về sau
Mãi vững tin cho em
Một bờ vai ấm êm
Khi em yếu lòng
Khi em mỏi mệt
Anh vẫn mãi mãi không đổi dời..."

Tất cả cùng cười, cùng hân hoan, cùng rộn ca bài hát quen thuộc ấy, hai người hạnh phúc, tất cả đều thực hạnh phúc.

Đám trẻ ồ lên, vỗ tay cười rộn. Chạy ùa.

Nhốn nháo.
...

-----

Bên dưới tags này vẫn còn một vài điều tớ muốn nói á, mn nhớ vuốt xuống cuối cùng và đọc (nếu hết thì càng tốt :3) nhe 😘

tags: sidestory này lấy bối cảnh Việt Nam năm 2014, "Mang thai hộ là một trong những quy định mới được ghi nhận trong Luật Hôn nhân và Gia đình".
(cre: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2624#:~:text=Mang%20thai%20h%E1%BB%99%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20trong%20nh%E1%BB%AFng%20quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20m%E1%BB%9Bi,v%C3%A0%20Gia%20%C4%91%C3%ACnh%20n%C4%83m%202014.)

Bài hát sử dụng ở đoạn cuối là bài "Mãi mãi bên nhau - Noo Phước Thịnh"
tớ cũng chưa nghe bài này lần nào, chỉ là thấy lyric hợp nên tớ sử dụng luôn hehe.

--------

Chà, chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi, xin chào những bạn độc giả đã yêu thương TLCO trong suốt thời gian qua, tên của tớ là Melo 😽😎.

Lời đầu tiên tớ chúc mọi người sẽ có một ngày 1/6 zui zẻ nè, dù ở độ tuổi nào thì trong chúng ta vẫn còn xót lại một phần trẻ con bé xíu đúng không.

He he, thực sự tớ rất muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người bạn đáng iu đã đọc và bình chọn cho bé fic này của tớ, vậy nên thật buồn khi phải thông báo đây sẽ là là sidestory cuối cùng của TLCO cũng là chapter sẽ đóng lại hành trình tuyệt đẹp của chúng ta với cán bộ Jeon và thầy giáo Park rồi.

Thú thực lúc mới viết TLCO tớ còn nhiều điều mơ hồ lắm, là một người sáng tạo, tớ luôn có những lo lắng và những ích kỉ của riêng mình, tất nhiên tớ luôn muốn bé con của tớ được nhiều người ủng hộ và yêu mến, nhưng có lẽ thay vì thế, tớ lại có những độc giả rất "cứng", những người luôn yêu thương tớ, ủng hộ tớ, thậm chí có bạn còn luôn luôn bình chọn đầu tiên và comment đầu tiên để báo cho tớ biết cơ 😘.

Nhiều khi vô tình lướt được những comment, video rcm fic của mọi người, tớ vui lắm, vì tớ không ngờ rằng đến một ngày tớ cũng có thể đạt được những cột mốc như tớ hằng mơ ước trong những ngày chập chững viết những fanfic đầu tiên, tớ thực sự rất biết ơn các cậu vì điều đó. (p/s: nếu mn có thấy cmt nào rcm hay video nào thì hãy gửi cho tớ qua ig tớ để trên wall nhé, tớ thích lắm 🤣🤣)

Nhiều bạn cũng nói rằng thích TLCO vì ẻm rất kewt và chữa lành, thực ra việc viết drama cũng khiến cuộc sống tớ bị ảnh hưởng chút chút, vậy nên những nụ cười tí hon, những hạnh phúc nhỏ nhặt tớ đã góp nhặt lại để vẽ nên cuộc tình không thể bình yên hơn của KookMin, tớ cũng muốn mọi người được tác động tích cực từ những sự bình dị thân thuộc đó, sự thoải mái và giải toả cho một ngày áp lực và căng thẳng của mọi người cũng là mục tiêu của tớ khi bắt tay thực hiện bé fic này.

Tớ đã từng rất ích kỉ và tự ti, nhưng rồi các cậu đã cho tớ cơ hội để phát triển, từ một writer 5, 10 follow, fic lẹt đẹt vài chục lượt đọc và những ngôi sao tự vote, tớ đã cán mốc 400 follower và những fanfic của tớ cũng đã có những lượt tương tác vượt ngoài sức tưởng tượng. Điều ấy lại khiến tớ yêu các cậu nhiều hơn một chút, đó là lí do tớ luôn chiều theo các cậu trong một số chi tiết trong fic đó nhe :33

Một lần nữa tớ muốn cảm ơn các cậu, trời ơi muốn bắt tay cảm ơn từng người lắm mà khổ cái không làm được, vậy nên tớ gửi lời yêu thương ở đây, để gửi lời cảm ơn lớn nhất đến tất cả các cậu nhé 🥳

Một hành trình khép lại, mãi iu thương các tình iu của tớ, ngày an lành nạ 🥰🥰🥰 Tớ sẽ luôn cố gắng rèn luyện để mang đến cho các cậu những sản phẩm tốt nhất. Love ya' 😘

- TLCO : Kết thúc [01062023] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro