15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chậm rãi tiến từ phía sau trực tiếp quàng tay qua gáy thầy mà bước tiếp những câu hỏi đầy nghi ngờ, họ Jeon dạo này động chạm người ta cũng chẳng mấy kiêng dè nữa, kể ra Jimin cũng thoải mái, chứ thử khó tính khó nết một chút, có mà ăn một quả đấm từ lâu lắm rồi.

- Thầy yên tâm, chỗ này tôi được bạn giới thiệu, thấy bảo đẹp với mát mẻ lắm.

Jimin có chút nghi hoặc quay đầu nhìn cán bộ một cái, nuốt ực nhìn vào khung cảnh có chút... man rợ của đầm sen trung tâm. Không khí ảm đạm, nhuốm buồn, quang cảnh chung quanh lặng lẽ và im lìm đến kì lạ, vây kín trước cổng đầm là những cây cổ thụ đã vươn từng cánh tay xù xì che rợp cả một góc, cái nắng dẫu cho gắt gỏng cũng chẳng tài nào khiến tầm nhìn của thầy sáng lên là bao. Tường đầm cũ rích, sơn cũng đã tróc dần hết, vẩn trên tường bao là những rêu xanh, rêu đen bò kín um tùm, sen trong đầm dù cho chúm chím, thì tiếng chim cu hú hét rùng rợn cũng khiến sắc hồng tươi trở nên trầm mặc biết bao.

Khoé môi thầy giáo co giật, còn cán bộ thì vẫn thoải mái kéo cả người họ Park tiến lên từng bước rề rà và chậm chạp, đi qua cổng chính, một cơn gió lạnh khẽ trườn qua làm cho lá cây va nhau xào xạc, Jimin sợ đến sắp khóc, thầy đứng phịch lại ngăn cản cán bộ Jeon.

- Tôi... tôi sợ.

Cán bộ xoà cười.

- Trong kia đẹp lắm, thầy yên tâm, có tôi ở đây mà.

Jimin thở mạnh, thở nhanh, thở đầy gấp gáp, níu chặt vào vạt áo cán bộ mà dịu giọng.

- Không được trêu tôi, cán bộ không được đi đâu hết, tôi khóc đấy.

Cán bộ Jeon bật cười vì cái điệu bộ sợ hãi có chút gì dựa dẫm của thầy Park, hoá ra đây là lí do mà các anh bảo cán bộ hãy đưa thầy tới đầm sen, ra là khi đến một nơi quá xa lạ và vắng vẻ, con người sẽ tự động chọn vùng an toàn của mình, gừng càng già quả thực càng cay, ở xó xỉnh này, liệu vùng nào an toàn qua nổi Jeon Jungkook chứ?

- Tôi hứa mà, đi, mình vào trong.

Jimin thả lỏng cơ thể hơn, bám rịt vào cánh tay to vật vắt ngang ngực mình từ nãy tới giờ, quả như lời cán bộ Jeon nói, bên trong quả khác xa với những sự rùng rợn kinh hãi bên ngoài, xung quanh còn có ghế đá, tượng cẩm thạch, sỏi mịn, xa xa còn có cả một đồng hoa dại xanh lơ, thầy chợt vùng khỏi vòng tay của anh chàng to lớn của mình, vứt thẳng cho anh bịch nước mía đã toát mồ hôi hột, như một đứa trẻ lăng xăng chạy khắp chung quanh như tìm về chốn cỏ xanh thân thuộc, thầy ngồi rạp xuống nền đất, cán bộ Jeon tinh ý cởi dép của mình ra kê cho thầy ngồi, còn bản thân nhảy lò cò ra ghế đá nghỉ ngơi một chút.

- Thế nào, thầy thích không?

Park Jimin mải mê bứt từng lá chua me, đếm đếm, thầy cũng không quên bẻ ngang thân cố gắng tỉ mỉ giữ lại sợi chỉ nhỏ nằm ẹm bên trong thân mềm, thích thú kết thành vòng tay, cười khanh khách, nụ cười đó như đã khiến họ Jeon liêu xiêu trong khoảnh khắc rất nhỏ, chút thơ ngây ngọt ngào của một thầy giáo làng ven.

Bới một lát lại thấy một khóm xấu hổ, thầy thích thú chạm vào cho bọn chúng ngại ngùng mà cụp cánh vào hết, thầy đưa tay chạm cả vào những bồ công anh đang xù lông khi thấy người lạ tới chơi, và rồi thầy reo lên khi thấy những trái mâm xôi đỏ au trốn rúc trong những mành cỏ dại phơ phất, thầy ngoái đầu.

- Ý? Mâm xôi này? Cán bộ ơi, tôi hái có được không?

Jeon Jungkook từ đằng xa từ tốn đứng dậy nhảy tới, anh dùng nốt bên dép còn lại để kê cho mình một chỗ ngồi cạnh Jimin, cán bộ nhìn thầy, đắm đuối, cười nhẹ.

- Người dễ mến thì làm gì cũng được thôi mà...

Jimin cười ngại.

- Cán bộ thật là...

Anh chậm rãi vén cỏ vướng ra, nhẹ nhàng bứt lấy một quả để trước mắt họ Jeon, anh đón lấy nhưng thầy lại rụt tay lại, Jimin chép miệng.

- Coi như thử độc.

- Ơ...

- Bẩn tay, há miệng ra, tôi đút một miếng. Nào, mau mau?

Jungkook đột nhiên cười phá, Jimin cũng bụm môi mà nắc nẻ cười theo, thầy Park bây giờ cũng biết chọc ghẹo cán bộ rồi đấy thôi, cứ tưởng hiền lành trầm tính thế nào. Jimin nhìn anh, bó gối, đung người hỏi nhỏ.

- Cán bộ chắc chưa ăn quả này nhỉ, này, ăn thử xem.

Anh há miệng nhận lấy quả mâm xôi cỡ đại thầy đặt trên môi mình, nhìn thầy nhồm nhoàm đáp lại.

- Tôi ăn từ tấm bé, lẽ nào lại không rõ sao? Quả này ăn với đám bạn thì vui, ăn với người thương... thì chẳng biết thấy thế nào.

Jimin lại ngại ngùng, lại lảng đi chỗ khác, thầy híp mắt nhìn quanh rồi như bất ngờ bứt lấy một lá chua me, hay sang hơn thì gọi là cỏ bốn lá, rộn ràng.

- Cán bộ, cỏ bốn lá này, hôm nay may mắn quá đi.

Jungkook ngả người, ậm ừ.

- Đúng thực may mắn quá...

- Này, cán bộ ước điều gì đó đi, cỏ bốn lá sẽ giúp anh, tôi cũng sẽ cầu cho anh nữa, nào...

Jungkook nhìn thầy, bật cười.

- Hay là thầy cứ ước đi vậy, điều ước của tôi đang trở thành sự thật rồi đây.

Jimin tò mò.

- Cán bộ ước gì? Kể cho tôi nghe với?

Cán bộ nheo mắt ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu.

- Phải bí mật chứ? Nói ra rồi, điều ước không thành phải biết làm sao.

- Ừm, vậy được, tôi ước nhé?

Jimin nhắm nghiền mắt, chầm chậm để những làn gió khô tạt nhẹ vào hai bầu mà đỏ bừng, chắp tay đỡ lấy nhánh cỏ may mắn mà thầm ước, xong xuôi mở mắt ra, nhìn cán bộ cười khì, cũng vừa đúng lúc thấy cổ họng khát khô, Jungkook hiểu ý, mau lẹ nhét ống vào, nhìn thầy cười gian xảo.

- Ai da, nãy trót đánh rơi một ống rồi, làm sao bây giờ?

Jimin biết tỏng, lừa bịp cả, khi nãy thầy cầm rõ là còn nguyên hai ống trong tay, giờ lại mất đi đâu một cái, chỉ có là cố ý, thầy Park tinh ranh nhìn anh, liếc ngang.

- Cán bộ muốn tôi nói gì?

Jimin cầm bịch nước uống một ngụm, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời, anh rả rích.

- Nếu thầy không phiền, có thể nói rằng một ống cũng có thể cùng nhau uống vô tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro