chapter 11.2: a cruel dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thủy thủ đoàn ngay lập tức đi theo sau, bà lão dẫn họ đi xuyên ngôi làng, ngang qua những cửa hàng, nhà dân và những điện thờ nhỏ xíu xung quanh. Con đường đất mà họ đang đi dẫn đến sườn núi, nơi có cầu thang hẹp được đục sâu vào vách đá đang chờ đợi họ.

"Ồ, không," Hoseok nói, nắm cánh tay Namjoon chặt đến mức trông cũng thấy đau. "Tôi không thể đi lên đó."

"Dường như anh không thực sự có nhiều lựa chọn đâu, anh bạn của tôi," Namjoon trả lời.

Jungkook cắn răng đi sát theo sau bà lên cầu thang, không hiểu làm thế nào một người ở độ tuổi này và thể lực yếu như bà có thể leo lên một lối đi dốc như vậy. Ngay cả khi hắn bắt đầu hụt hơi, bà vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ, vẫn vững vàng với cây gậy gỗ của mình. Càng lên cao, trời càng lạnh dần, đến mức hơi thở hắn phả ra trở thành hơi nước và hàm răng lập cập kêu vang. Nếu họ cứ tiếp tục lên cao hơn nữa, hắn không chắc mình có thể hít thở bầu không khí loãng như thế này được nữa.

Cuối cùng họ cũng đến đích, nơi Jungkook hiện có thể nhìn ra là lối vào ngôi đền đồ sộ trên núi, hắn dừng lại, chống vào một trong những cây cột được chạm khắc tinh xảo để lấy hơi.

"Đừng chạm đôi tay bẩn thỉu của ngươi vào bất cứ thứ gì," dì của Taehyung cáu kỉnh, dùng gậy gõ lên các đốt ngón tay của hắn. Hắn buông tay, xoa xoa những khớp xương đang tê tái của mình với vẻ mặt cau có, quay lại để đảm bảo rằng tất cả thành viên trong thủy thủ đoàn đã đến nơi.

Namjoon đang ôm lấy Hoseok, người trông mặt mày như đã chuyển xanh, những người còn lại hầu như khá ổn.

Những cây cột được dựng lên ở mọi nơi bên trong đền, chúng được điều khắc tinh xảo giống như cây cột ban nãy Jungkook cố gắng dựa vào, và mỗi nơi hắn ghé mắt đến đều nhìn thấy những tấm thảm thêu trông như nó không thể được thực hiện bởi bàn tay con người. Một cánh cửa lớn ở đầu bên kia nói hắn biết rằng đây thậm chí không phải là chính điện của ngôi đền; hắn không biết rốt cuộc nó khổng lồ như thế nào.

"Nếu ngươi muốn nhận được sự giúp đỡ từ chư vị thần linh cư ngụ nơi đây, thì có thể thực hiện một nghi lễ. Nếu thành công, nó sẽ giúp che đậy linh hồn của ngươi khỏi đại dương trong một thời gian ngắn."

"Được thôi," Jungkook nói.

Bà lão cười nhạo rồi chỉ tay về phía phiến đá dài nằm trên đàn tế lễ nhô cao lên, mà không phải ngai vàng hay vật trưng bày nào đó. "Cởi áo ra và nằm xuống đấy."

Jungkook nhíu mày, bặm môi khó chịu. "Trong cái lạnh này?"

"Đáy đại dương lạnh hơn nhiều."

Không hé môi thêm câu từ nào, Jungkook kéo áo khoác và áo trong lên, vén ra khởi lưng quần rồi đưa chúng cho Taehyung, người đang giơ tay đón lấy. Người cuối cùng trông thấy hắn như thế này là Jimin, và nó khiến bụng hắn cồn cào khi bị phơi bày và trông thật yếu đuối trước mặt thủy thủ đoàn cùng bà lão mà hắn chưa từng gặp gỡ. Cảm giác những vết sẹo trên người như đang bị xé toạc lần nữa bởi cái lạnh, hắn ôm hai cánh tay trước ngực trong cơn rùng mình, chờ đợi sự chỉ dẫn tiếp theo.

"Cả găng tay của ngươi nữa," bà lão nhắc nhở.

Jungkook cau mày và giật mạnh chiếc găng tay của mình ra, bước về phía trước rồi leo lên phiến đá dài trên đàn tế lễ. Nghiến chặt răng khi nằm xuống, chờ đợi phiến đá buốt lạnh như một tảng băng, nhưng thay vào đó, hắn lại cảm nhận được luồng hơi ấm áp trên làn da trần của mình, cứ như có một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong phiến đá.

Dì của Taehyung tiến lại gần hắn với chiếc cọ gỗ làm bằng những sợi lông thô cứng trông như thể chúng được buộc lộn xộn vào nhau mà không quan tâm đến công năng, và một bát nhỏ chứa loại chất lỏng nào đó màu đỏ. "Ngươi đã sẵn sàng chưa?" bà hỏi.

"Rồi," Jungkook lập tức trả lời.

"Tôi có thể làm người tiếp theo để con mắt còn lại của mình được chữa trị không?" Yoongi khẽ lầm bầm.

"Ngươi sẽ rơi vào trạng thái ảo giác," Bà giải thích, quét cọ xuống cánh tay trần của Jungkook tạo ra hai đường dài màu đỏ. "Các linh hồn sẽ cố gắng giữ ngươi ở đó; nếu không chống lại được cám dỗ của họ, ngươi sẽ bỏ mạng tại đó và không thể trở về thực tại của chúng ta."

"Thôi vậy," Yoongi thì thầm.

"Nếu tất cả điều này vẫn nằm trong đầu tôi," Jungkook nói, "Tôi có thể làm được."

Bà lão nhếch mép nhìn hắn. "Ta vốn không mong đợi gì với một kẻ ngạo mạn như ngươi," bà nói. "Nhưng đây không phải là trò chơi, hải tặc kia. Những người tài giỏi hơn ngươi đã mất mạng trước thử thách như thế này."

Jungkook nghiến răng. "Tôi có thể làm được," hắn lặp lại. "Tôi phải làm được."

"Được rồi," bà lão nói, quét cọ gỗ lên trán và má hắn. "Nhắm mắt lại."

Jungkook làm theo, và khi bà lão bắt đầu niệm một loại thần chú nào đó bằng thứ ngôn ngữ mà hắn đã từng nghe Taehyung nói qua nhưng không thể hiểu được, giọng nói của bà nghe thật xa xôi, như thể hắn đang nằm ở đáy nước. Những ngôi sao lấp ló sau mí mắt, khiến hắn choáng váng và không thể giữ được tỉnh táo, và rồi hắn dần chìm vào bóng đen.


******


Jungkook bừng tỉnh trong làn hơi ấm e ấp quen thuộc bên cạnh, một cánh tay âu yếm choàng qua eo và một đôi môi mềm mại lướt qua cổ.

"Chào buổi sáng," Jimin thì thầm. "Hôm nay chàng ngủ quá bình minh rồi đấy."

"Bình minh?" Jungkook vọng lại, giọng khàn đặc và đầu óc mơ màng trong cơn ngủ.

"Chàng thường thức dậy khi mặt trời mọc, tình yêu" Jimin cười, véo eo anh "Giấc ngủ khiến chàng rời xa em lâu hơn em nghĩ."

"Được rồi, giờ ta dậy đây," Jungkook đáp, cúi người hôn cậu "Em muốn làm gì cũng được."

Jimin cười khúc khích và ôm lấy má anh bằng lòng bàn tay mình, trườn lên trên người anh để ngực cả hai chạm vào nhau. "Chàng chắc chưa?" cậu nói, mỉm cười bẽn lẽn. "Hai ta sẽ không bao giờ rời khỏi căn phòng này."

Jungkook luồn tay qua eo Jimin và giữ cậu chặt hơn, đáp lời bằng một nụ hôn khác, lần này là tô vẽ đường viền môi của Jimin cho đến khi miệng cậu mở ra và anh có thể quấn lưỡi họ vào nhau. Cảm giác như lâu rồi anh mới có thể khám phá sự ấm áp của Jimin như thế này, có thể chạm vào cậu, ôm lấy cậu, khai mở từng tiếng rên rỉ từ cổ họng cậu. Cảm giác như đã rất, rất lâu rồi, nhưng đồng thời, ký ức của anh lại bảo rằng đây chính là cuộc sống hàng ngày của mình. Đây là cách anh thức dậy vào mỗi sáng trong nhiều năm qua.

Mặc dù vậy, cơ thể anh lại bị bỏ đói lâu ngày, một sự thôi thúc, một dục vọng mãnh liệt ngấu nghiến Jimin ngay tại đây, ngay lúc này. Anh lật cả hai lại để Jimin ngửa người ngước nhìn mình, đôi môi xưng đỏ cùng đồng tử mơ màng, mái tóc đen mềm mại giờ đã bù xù. Khăn trải giường bị hất tung từ lúc nào, nhăn nhúm ở góc giường, để lại hai cơ thể trần trụi quấn vào nhau.

"Mm, tình yêu," Jimin thở hổn hển khi Jungkook hôn vào cổ cậu và đẩy hông xuống thấp.

Jungkook ngẩng đầu lên, dục vọng vẫy đập cùng nhịp tim vội vã. "Hmm?"

"Mẹ em," cậu nói, đặt tay vào ngực Jungkook. "Bà ấy sẽ tức giận."

"Tức giận?"

"Nếu chàng lại đến trễ." Jimin chui ra từ bên dưới rồi xoa lưng anh. "Hôm nay chàng đã dậy muộn lắm rồi."

Đúng vậy, đúng rồi, anh có một công việc phải làm. Anh không thể nhớ rõ nó là gì, sương mù buổi sáng vẫn bao trùm lấy tâm trí anh, nhưng anh biết nó liên quan đến mùi muối mặn và nước biển xộc và mũi mình, một công việc nào đó liên quan đến đại dương, với những con tàu.

"Các bến tàu," anh nói, những câu từ tuột ra khỏi miệng mà không cần suy nghĩ. "Ta phải xuống bến tàu."

Jimin mỉm cười với hắn, đôi mi dài rung rinh và hai má ửng hồng. Trông cậu quá sức xinh đẹp, giống như một giấc mơ không thực. "Và khi chàng trở về nhà, em sẽ ở ngay đây."

Jungkook không thể ngăn mình mỉm cười đáp lại, trái tim anh căng tràn khi chiêm ngưỡng người đàn ông xinh đẹp mà anh vô cùng yêu thương này. Anh vẫn đang cố gắng tỉnh táo lại, cảm giác những ký ức trong đầu lúc này vẫn như không thuộc về anh, nhưng Jimin là trung tâm của tất cả chúng, điều khiến anh vững tâm hơn cả.

"Ta biết em sẽ ở đây. Hôm nay ta sẽ chăm chỉ làm việc để mẹ em không còn cớ nói gì về hai ta nữa," anh nói, chọn quần áo cho ngày mới rồi mặc vào.

"Chàng đã làm việc rất chăm chỉ rồi," Jimin nói với cái bĩu môi vui vẻ, cậu vẫn khỏa thân đứng đó. "Vốn không dễ dàng có được sự đồng ý của mẹ em".

"Em đang đánh giá thấp ta sao," Jungkook nói, ôm lấy eo cậu và kéo cậu lại gần, cơn đói khát lại trỗi dậy lần nữa.

Ban đầu Jimin muốn chọc ghẹo anh, hòa mình vào nụ hôn và ngâm nga hạnh phúc, sau đó cậu luồn tay vào giữa ngực họ và đẩy nhẹ, tách cả hai ra. "Đây mới là điều em muốn nói," cậu hờn trách, dù rằng nụ cười vẫn chưa từng mất đi trên gương mặt.

"Em có thể trách ta được ư?" Jungkook thở dài "Em đẹp quá."

"Và chàng cũng vậy, tình yêu. Nhưng đã đến lúc phải xuất phát rồi."

Jungkook nghe lời một cách miễn cưỡng, rời khỏi ngôi nhà nhỏ của họ và tiến vào thị trấn cảng biển khiêm tốn, những tàu đánh cá cỡ nhỏ xếp hàng dọc bến tàu, vài con mòng biển bay lượn trên không. Anh lại nhớ Jimin rồi, nhưng anh biết mình phải nhanh chóng xuống bến tàu nếu không sẽ bị mẹ Jimin mắng té tát.

Một vài người chào hỏi khi anh đi ngang qua, anh đáp lại từng lời chào, tên của họ xuất hiện trên môi một cách trôi chảy. Càng đi, anh càng cảm thấy tỉnh táo, tâm trí thoải mái và ký ức bắt đầu trở lại. Đây là Eunji, hàng xóm ở sát vách, và Taehyung, người mở quầy bán cá ở chợ.

"Jungkook, trông anh như đang quên thứ gì đó nhỉ," Taehyung nói.

"Thật sao?" Jungkook bối rối hỏi lại. Trước khi Taehyung có thể trả lời, mẹ của Jimin xuất hiện, hai tay chống bên hông và lạnh lùng chú mục vào anh.

"Anh lại ngủ quên phải không?" Bà nói, vẻ chê bay khắc sâu trên từng đường nét của khuôn mặt. "Tôi đã từng nói với anh rồi, Jeon Jungkook – anh cưới con trai tôi nhưng không có nghĩa anh có thể chểnh mảng trong công việc."

"Vâng, thưa mẹ," Jungkook đáp, gật đầu với Taehyung để biểu thị rằng họ sẽ nói chuyện sau.

Mang theo cảm giác bị ánh mắt của mẹ Jimin xuyên thẳng qua người, Jungkook xắn tay áo của mình lên và bắt đầu công việc, trí nhớ cơ bắp hiện về khi anh nhấc lấy dụng cụ và kiểm tra con tàu mình sắp sửa chữa.

Nó bị va đạp khá mạnh trong trận bão vừa rồi, mạn phải có một lỗ hổng khá lớn. Không dễ sửa chữa, nhưng Jungkook tự tin vào khả năng xử lý của mình. Dù sao thì anh đã làm việc ở các bến tàu lâu như cả đời người, học việc với mẹ Jimin để cuối cùng yêu phải con trai của bà.

Có lẽ anh đã từng mong muốn được du thuyền và thám hiểm khắp bảy biển, nhưng đó là thời thơ ấu. Bây giờ anh đã có lý do để ở lại, một lý dó để ổn định và nổ lực làm việc. Một khi anh để dành đủ của cải, làm việc đủ chăm chỉ, anh sẽ đưa Jimin chu du khắp thế giới trên một con tàu.

"Đang mơ mộng giữa ban ngày à?" Hoseok, một trong những công nhân của bến tàu trêu chọc.

Jungkook cười khà. "Không phải ai cũng như thế sao?"

"Tất nhiên. Nhưng Jungkook, trông anh như đang quên thứ gì đó nhỉ."

Jungkook nghiêng đầu sang một bên, nhớ lại lúc nãy Taehyung cũng nói với mình như thế. Anh đã quên thứ gì chăng? Không, không thể nào. Hôm qua anh vẫn làm những việc hàng ngày của mình, sáng đi làm, tối lại về, không rời khỏi Jimin nửa khắc một khi anh bước vào ngôi nhà của họ.

"Thật sao?" Jungkook hỏi lại.

Hoseok gật đầu. "Có vẻ như một thứ gì đó rất quan trọng."

"Hmm. Ồ, vậy hy vọng tôi nhớ ra được," Jungkook cười lớn, và cả hai lại tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro