|4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó đồng nghiệp của Jungkook luôn trêu ghẹo về đám dấu hôn hằn trên cổ cậu. Tất nhiên là cậu sẽ phớt lờ phần lớn điều này, nhưng thật khó khăn khi mỗi lần họ cười đùa về chuyện đó. Bởi chúng đều làm Jungkook nhớ đến Jimin.

Nhớ về nụ hôn sâu

Nhớ cách anh cọ xát cậu bé của cả hai lại thành một

Nhớ lúc anh gục xuống đầu gối mình

Và mút lấy ---

Jungkook một lần nữa giải phóng toàn bộ trong nhà tắm, vào mỗi lần hứng tình chết tiệt, đóng chặt cửa lại để thủ dâm với nỗi nhớ về Jimin tràn ngập trong tâm trí. Về sự nóng ẩm ẩn dấu sau làn môi hoàn hảo đó.

Cậu lại dựng đứng lên, cương cứng một cách chật vật rồi bắn thật nhanh và mạnh mà không hề tự chủ được lần nào.

Cậu đã không còn theo dõi Jimin kể từ sau đêm đó. Anh luôn chạy nhanh qua đây, và giờ Jungkook sẽ phải buông đôi tay anh ra. Tất cả vì nỗi sợ bản thân sẽ đắm chìm vào sự quyến rũ chết người kia, bởi nó sẽ xâm chiếm, sai khiến cậu kéo anh quỳ gối dưới chân mình một lần nữa. Đã quá đủ cho những cảm giác tội lỗi khi không hoàn thành trách nhiệm của một người cảnh sát, và luôn tha tội cho Jimin với cậu rồi.

Làm việc không hiệu quả và khiến Jimin khống chế mình đã ăn mòn từng phần tâm hồn của cậu. Jungkook trở thành cảnh sát để thực hiện sứ mệnh tốt đẹp, chứ không phải để đối mặt với một quái xế xinh trai nào đó và mặc kệ hắn nhởn nhơ làm náo loạn mọi cung đường.

Không, Jungkook sẽ không rơi vào câu thần chú của Jimin nữa đâu.

(cho dù anh đang phù phép cho một điều hoàn toàn khác)

Sau ba ngày Jungkook không còn theo sau anh, không chơi trò đuổi bắt giữa cung đường chỉ để tâm sự, Jimin quyết định thế là quá đủ rồi. Và anh sẽ không cho thằng nhóc khốn kiếp đó chỉ một sự phớt lờ lại đâu.

Jimin không bao giờ nghĩ rằng mình là một kẻ bám đuôi thèm khát sự chú ý --- trong phần lớn mọi điều cuộc đời mình --- nhưng khi anh nhận ra người mà mình quan tâm lại muốn anh bị giam lại trong một hồi ký ức trống rỗng, thì anh sẽ nguyền rủa họ.

May mắn thay, Jimin luôn chú ý mỗi khi Jungkook ở bên, lượm lặt được bất cứ thông tin nào dù nhỏ đến mấy, bám vào từng chi tiết nhỏ trong lời nói, để khiến anh dường như có thể đào sâu trong chiếc xe cảnh sát ấy và thấy được số hiệu cảnh sát của cậu. Lẫn cả địa chỉ chính xác nơi làm việc.

Vì vậy, Jimin như đang nhảy điệu Valse giữa đồn cảnh sát, chả ai chủ ý đến, và anh cũng cẩn thận không nhìn trực diện bất cứ ai. Rồi bóng hình quen thuộc của Jungkook đã xuất hiện, đầu cậu cúi xuống một tập tài liệu rồi biến mất ở cuối hành lang.

Một hành lang trống vắng. Đơn độc. Khuất xa khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người.

Nụ cười hư hỏng kia, lần nữa cong lên trên gương mặt Jimin.

-----------------

Jungkook thở dài khi nhét một tập tài kiệu khác vào ngăn tủ, nơi đầy ắp các giấy tờ nội bộ khi cậu cố gắng để nó lại vào chỗ cũ. Họ thực sự cần một hệ thống quản lý mới cho cái chỗ chật hẹp nhảm nhí này.

Cậu kéo sập cửa ngăn, cố gắng nhồi mọi giấy tờ lộn xộn lại và đóng cho thật khít, rồi liếc nhìn điện thoại trước khi rời khỏi căn phòng.

"Xin chào, ngài cảnh sát."

Jungkook giật nảy mình, lưng đập mạnh vào ngăn hồ sơ đằng sau và điện thoạt rơi xuống sàn khi bị vô tình đụng phải. Đem tay ôm lấy tim, cậu nhìn chằm chằm lấy Jimin đang cười vui vẻ, thấy anh đóng cửa và dựa lưng vào mặt kính. "Chết tiệt," Jungkook thở mạnh. "Chúa ơi, anh đang làm gì ở đây?"

"Em buồn cười quá đi. Và thành thật mà nói, em vẫn chưa nhận ra tên anh là Jimin, chứ không phải chúa Jesus à?" Jimin khúc khích cười, tạo nên một thanh âm xinh đẹp đến sởn gai ốc. Nó khiến Jungkook có cơn tê rần chạy dọc cơ thể, đem đầu cậu xoay vòng, và tất cả điều gì còn lại chỉ dòng hồi ức về những gì xảy ra với họ vào đêm lần trước. "Anh thực sự tổn thương đó, Jeon à. Anh đã tưởng em sẽ vui mừng khi gặp lại anh cơ."

"Anh không thể ở đây được." Jungkook nói trong khi Jimin bước đi giữa căn phòng, và trườn lên ngồi ở cái bàn ngay trước mặt cậu. Anh đặt chân lên chiếc ghế xoay, kéo nó lại gần, làm cho lý trí Jungkook căng hết ra để tập trung nhìn thẳng mặt Jimin, trong khi người đối diện tạo một tư thế mới: dang rộng hai chân mình không chút ngượng ngùng.

"Tận hưởng cuộc sống chút nào, ngài cảnh sát." Jimin rên rỉ từng chữ --- hoặc chỉ là Jungkook tưởng tượng ra câu nói theo cách như vậy bởi cậu đang thấy quá khô nóng và chật chội dưới đũng quần, xen một chút háo hức mong chờ. Nhất là khi Jimin cắn nhẹ môi dưới, mắt mở to dõi lấy Jungkook như thể xem cậu là một chú thỏ non béo mập.

"Chết tiệt thật," Jungkook thở dài, tay ôm lấy sau đầu. Tất cả những gì cậu muốn là trừng phạt Jimin ngay bây giờ, đè anh ra, ghìm chặt lên mặt bàn và khiến anh trở nên yếu đuối ngay tại nơi làm việc của mình. Cậu muốn anh gào lớn tên cậu để mọi người đều có thể nghe thấy nó.

Jungkook không thể. Cậu không chịu được nữa rồi.

Jimin vươn một tay chống lên bàn, tay còn lại thì không ngừng ve vuốt chạy dọc phần đùi rắn chắc của Jungkook. Anh ngả người ra sau, phơi bày tất cả đến Jungkook. Để cám dỗ cậu. Kéo cậu rơi xuống đáy sâu tội lỗi này. Quần jean anh mặc thật là chật, nó ôm sát, phơi bày mọi đường cong trên cơ thể, còn chiếc áo cổ chữ V thì sâu tới độ như thể nó được làm ra tại một nhà chứa bất hợp pháp. Và đôi mắt của Jungkook sẽ không thể coi lên trần nhà cho dù cậu nỗ lực thế nào đi nữa.

"Anh nhớ những lần gặp em trên con đường đó." Jimin nói, và từng từ bật ra đầy sự mê hoặc. Lưỡi anh thò ra và liếm quanh môi một vòng, anh cười thật ngọt ngào và Jungkook biết rằng những gì anh nói tiếp theo sẽ phá vỡ mọi phòng tuyến cuối cùng cậu dựng lên.

Và nó đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Jimin hít một hơi sâu, rồi khẽ thở dài, hàm răng trắng ánh lên cùng đôi mắt sáng lấp lánh.

"Anh không thể ngừng nhớ về đêm hôm ấy." anh nói, nghiêng người về phía trước, ngón trỏ cong lên vẫy gọi Jungkook lại gần mình hơn. Jimin liếm môi, rồi bật mở chúng với một tiếp pop gợi tình. "Anh xin lỗi vì đã không thể trò chuyện cho đúng đắn tới lúc cuối cùng. Nhưng được nếm thử em thì mọi thứ thật là ngon."

Tim Jungkook đập mạnh, đẩy chiếc tủ hồ sơ và lấy đà đè nghiến Jimin ra mặt bàn, và anh trông thật phấn khích với đôi tay kéo lấy cậu, xiết lại từ đằng sau.

==============

Thật tình là đây là lần đầu mình thử sức với việc trans fic như này (Trước đây mà dịch thì toàn thử dịch manga hay bài tập thôi, chứ dịch đoạn văn với nhiều chữ như này là chưa từng bao giờ luôn *cười*) Nên lần đầu làm câu văn có thể hơi bị lan man, từ ngữ lủng củng, nên có ý kiến gì mọi người cứ góp ý tới mình nhé :3

Một chương của fic này như mọi người thấy là dài miên man luôn, nên mình tách ra thành nhiều đoạn tầm hơn nghìn từ một chương thôi, chứ dịch dài hết ra thì các bạn đọc mệt nghỉ luôn á. Và nó hầu như toàn cảnh abcxyz nên mình từ giờ sẽ đặt cảnh báo chương nào có H cho mọi người biết luôn :3 (Và chương sau có H nhé *nháy mắt*)

Mỗi một lượt vote và view của mọi người mình đều theo dõi và biết được, nên mình thực sự rất trân trọng nó, nên có gì bạn đọc xong hãy vote và comment cho mình có thêm sự ủng hộ, để trans fic nhanh hơn nhé :3

Once again, thanks for reading, be free to comment and vote :3 *tung hoa*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro