Sinh Sinh - 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó chịu.
—————

Sau khi đứng ở cửa khu chung cư nhìn theo Điền Chính Quốc rời đi, Phác Trí Mân mới kéo cổ áo bị lộn xộn do vừa rồi nằm sấp trên lưng người kia, quay đầu đi về phía nhà mình.

Không biết bố cậu có ở nhà hay không.

Ở nhà cũng vậy, không ở nhà cũng vậy. Kỳ thực không khác nhau lắm.

Phác Trí Mân đi vào tòa nhà đơn nguyên cũ, rất nhanh đã đến trước cửa nhà mình. Cậu lấy chìa khóa mở cửa ra, đập vào mắt chính là căn nhà trống không của cậu.

Ồ, bố cậu không có ở nhà.

Phác Trí Mân bất giác thở phào nhẹ nhõm, cậu đi vào phòng mình đặt cặp sách xuống, sau đó bật đèn bàn, lấy bài tập ra rồi ngồi xuống trước bàn học. Bữa tối tạm thời vẫn chưa biết nên ăn gì, Phác Trí Mân dự định làm bài tập để giết thời gian trước. Lúc này bố cậu vẫn chưa về, bình thường sẽ không về, thỉnh thoảng mới có tình huống nửa đêm xông về nhà, phần lớn là trực tiếp qua đêm ở bên kia.

Bố của cậu, Phác Huấn Thành, là một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng có thói quen xấu là đánh bạc và nghiện rượu.

Mẹ cậu sớm đã qua đời vì bệnh tật.

Phác Trí Mân cúi đầu viết chữ, hai chân đan xen với nhau, mắt cá chân chạm vào nhau. Trọng lượng đè lên vết thương mới băng bó hôm nay, có hơi đau, nhưng rất hưng phấn tinh thần.

Cậu cứ ngồi trước bàn học như vậy, nhập tâm vào việc giải đề, lần nhập tâm này lại trôi qua mấy tiếng đồng hồ.

Qua rất lâu Phác Trí Mân mới cảm thấy đói bụng, cậu phục hồi tinh thần nhìn đồng hồ mới phát hiện bây giờ đã là chín giờ tối, đã qua thời gian ăn cơm từ lâu. Bụng rất đói, đói đến mức có chút đau thắt lại, Phác Trí Mân ôm bụng vội vàng đứng dậy đi vào phòng bếp, lục lọi muốn tìm chút thức ăn cho mình.

Dùng nước cốt nấu mì.

Thiếu niên lại lấy ra một chút rau từ trong tủ lạnh, ánh đèn ảm đạm chiếu vào tủ lạnh trống rỗng, Phác Trí Mân đặt rau lên thớt, xoay người đóng cửa tủ lạnh.

Ngay khi cậu vừa bật bếp, cánh cửa của ngôi nhà mở ra.

Động tác đổ nước vào nồi của Phác Trí Mân dừng lại, cậu quay đầu, liền nhìn thấy bố cậu đi vào từ cửa, tay xách cặp tài liệu, đang cúi đầu đi dép.

"Bố." Cậu dè dặt mở miệng gọi một tiếng, người đàn ông ở cửa nghe tiếng quay đầu lại, cười với cậu một chút.

"Ừ." Người đàn ông trả lời, sau cùng nhìn thấy dáng vẻ của cậu ở trong phòng bếp, có chút áy náy cười hỏi, "Đói bụng sao?"

"À, vâng." Phác Trí Mân chớp chớp mắt phục hồi tinh thần, cậu quay đầu nhìn rau đã được cắt xong trên thớt cùng nước dùng đang sôi trong nồi, lại quay lại hỏi một câu, "Bố có đói không? Có muốn ăn thêm chút nữa không?"

"Không ăn không ăn, bố ăn rồi." Phác Huấn Thành xua xua tay nói. Ông về phòng cất cặp, cởi áo khoác âu phục ra rồi quay lại phòng khách, nhìn bóng dáng con trai mình đang bận rộn trong phòng bếp, một lúc lâu sau mới mở miệng lần nữa, "Cái đó... Con trai à."

"A?" Phác Trí Mân nghe tiếng vội vàng quay đầu lại, đôi mắt mở to, ánh mắt trong veo nhưng cũng giống như đang ngâm trong sự sợ hãi.

Phác Huấn Thành áy náy nói, "Tối qua xin lỗi con, bố cũng... uống quá nhiều. Con biết mà, bố thật sự không phải muốn đánh con, chỉ là uống say quả thực không khống chế được cảm xúc của mình, con... còn đau không? Vết thương đã xử lý chưa? Nếu chưa xử lý thì để bố giúp..."

"Đã xử lý rồi." Phác Trí Mân vội vàng nói, "Hôm nay giáo viên y tế ở trường đã xử lý rồi."

"Hả?" Phác Huấn Thành vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, nhất thời lại có chút căng thẳng, "Không phải, con đến phòng y tế, con đã nói thế nào với giáo viên y tế?"

"Đánh nhau với bạn học nên bị thương." Phác Trí Mân cụp mắt xuống, tùy ý nói bậy một lý do, dù sao cũng là bịa đặt, người đàn ông này cũng không nhìn thấu.

"À à, vậy thì tốt rồi." Lúc này Phác Huấn Thành mới thở phào nhẹ nhõm, ông suy nghĩ một chút rồi lại dặn dò, "Con trai à, con phải biết không phải là bố không yêu con, chỉ là con cũng phải suy nghĩ cho bố, bây giờ bố là phó tổng giám đốc của công ty, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài được."

"Vâng." Phác Trí Mân ngoan ngoãn trả lời, "Con biết mà, bố."

"Ừ, biết là được rồi." Lúc này Phác Huấn Thành mới nở nụ cười như trút được gánh nặng, ông nhấc chân chuẩn bị về phòng, nghĩ một chút lại lùi một bước, "Con ngủ sớm một chút nhé, bố mệt quá nên về phòng trước."

Phác Trí Mân nhẹ nhàng thả mì vào trong nồi, cậu nhìn sợi mì bị nước sôi làm mềm từng chút một, dùng đũa gẩy, "Vâng."

Tiếng đóng cửa vang lên.

Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm. Một cỗ cảm giác vô lực nhất thời dâng lên, từ đầu chạy tới chân, cậu đỡ lấy cạnh bàn mới không ngã tại chỗ.

Điện thoại trong túi bỗng vang lên.

Phác Trí Mân đặt đũa trong tay xuống, vừa để ý trong nồi, vừa lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Điền Chính Quốc: Cậu ngủ chưa?

Có cái gì có thể làm cho người ta nâng cao tinh thần hơn so với tin nhắn của người mình thích được.

Phác Trí Mân vội vàng trả lời, "Chưa ngủ."

Bên kia cũng trả lời rất nhanh, "Đang giải đề hả?"

Phác Trí Mân: Không.

Điền Chính Quốc: Thế cậu chuẩn bị đi ngủ chưa?

Phác Trí Mân: Đang nấu mì. Cậu có gì muốn nói sao?

Điền Chính Quốc: Wow, muộn vậy rồi mà cậu vẫn chưa ăn ấy hả?

Phác Trí Mân: Không cẩn thận quên ăn.

Điền Chính Quốc: ...Ngốc ghê.

Phác Trí Mân: Cậu có gì muốn nói sao? Nói thẳng ra đi, tôi nhìn ra cả rồi.

Điền Chính Quốc: Không hổ là cậu, haha, tôi đành nói thẳng vậy.

Điền Chính Quốc: Tôi muốn theo đuổi Diêu Xán.

Bàn tay đang đánh chữ của Phác Trí Mân dừng lại.

Tiếng mì sôi "ùng ục" trong nồi vang lên, cậu sững người để điện thoại sang một bên trước, sau đó cầm đũa khuấy mì, thêm muối và gia vị.

Chuyện nên đến rồi vẫn phải đến.

Phác Trí Mân suy nghĩ, có chút tự cười nhạo bản thân.

Trên thực tế, trước khi nhận ra mình động lòng với Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân hoàn toàn không ngờ mình sẽ thích đàn ông. Từ tiểu học đến cấp 2, hình như cậu cũng chưa từng đặc biệt động lòng với ai. Lúc trước cũng có một chút thiện cảm với nữ sinh rất xuất sắc trong lớp, cũng có nữ sinh thích cậu tỏ tình với cậu, nhưng Phác Trí Mân chưa bao giờ chấp nhận, cậu phân tích một chút thiện cảm trong lòng kia liền phát hiện cũng không tính là thích.

Nhưng Điền Chính Quốc thì khác.

Cậu dường như đã bị hắn thu hút ngay từ đầu.

Quá xuất sắc, Phác Trí Mân xuất thần nghĩ, trên tay không quên đổ mì vào bát, tắt ga. Điền Chính Quốc thật sự rất xuất sắc, hắn là ngôi sao sáng nhất mà cậu từng gặp nhiều năm qua. Hắn tốt như vậy, chói mắt như vậy, toàn thân từ trên xuống dưới đều không có khuyết điểm gì, thành tích thể thao mọi thứ đều là loại ưu, tính cách dễ gần, có chút lạnh lùng với nữ sinh. Nhưng cho dù là vậy thì nữ sinh thích hắn ở trong trường vẫn nhiều đến mức đếm không xuể.

Phác Trí Mân bê bát đũa lên bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống. Vết thương trên bắp chân cậu bởi vì động tác mà kéo theo đau nhức bất cứ lúc nào, giống như lúc nào cũng đang nhắc nhở cậu, người này đã xâm nhập vào cuộc sống của cậu, bất cứ lúc nào, mọi nơi mọi chỗ.

Sau khi phát hiện mình có suy nghĩ không đúng với Điền Chính Quốc, bản thân Phác Trí Mân cũng từng kinh ngạc, cũng từng nghĩ có nên bóp nát ý nghĩ này hay không. Nhưng sau khi ngủ một giấc lại gặp mặt ở trường, cậu mới phát hiện loại chuyện thích này căn bản là không thể áp chế được.

Phác Trí Mân ăn một miếng mì, cẩn thận đếm số lần động lòng gần mười bảy năm qua của mình, bình tĩnh lúc trước đến giờ phút này sóng gió cuồn cuộn sau khi gặp phải Điền Chính Quốc.

Cậu lại lấy điện thoại ra, mở cửa sổ trò chuyện, đập vào mắt chính là câu nói "Tôi muốn theo đuổi Diêu Xán" của Điền Chính Quốc.

Cả thế giới dường như chỉ có một mình cậu bất thường.

Phác Trí Mân nghĩ.

Cậu giơ tay lên, trả lời, "Nếu thích thì theo đuổi đi."

Vết thương trên bắp chân, đau quá.

Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn, hắn cầm lấy điện thoại, ngồi ở trước bàn học, trước mặt là bài tập đã làm xong cùng một chén nho mẹ cho.

Thiếu niên cắn chiếc bút trong miệng, hưng trí bừng bừng nhập chữ.

Điền Chính Quốc: Tôi nên theo đuổi như thế nào nhỉ? Lần đầu tiên theo đuổi người khác, không biết một cái gì cả.

Điền Chính Quốc: Nhưng tôi thực sự rất thích cô ấy, cho nên tôi muốn theo đuổi thử xem.

Điền Chính Quốc: Trí Mân, cậu hiểu cảm giác này của tôi chứ? Chính là cái kiểu quá thích, hoàn toàn không khống chế được, muốn nhận được cảm giác này của cô ấy.

Điền Chính Quốc: Trước đây cậu có từng thích ai không? Hoặc là bây giờ cậu có đang thích ai không?

Hắn thoáng cái đã gửi rất nhiều tin nhắn, sau khi gửi xong "phì" một tiếng phun chiếc bút ra, cầm nho trong chén ném vào miệng nhai, sau đó Phác Trí Mân "đã đọc", tốc độ trả lời tin nhắn cũng rất nhanh.

Phác Trí Mân: Ừ, hiểu, nhưng tôi cũng chưa từng theo đuổi người ta...

Phác Trí Mân: Cậu đã thêm tài khoản mạng xã hội của cô ấy chưa?

Điền Chính Quốc: Chưa, vậy tôi bắt đầu từ việc xin phương thức liên lạc trước đi, giờ nghỉ giải lao ngày mai cậu đi cùng tôi nhé?

Điền Chính Quốc: Khoan đã, cậu có người cậu thích sao? Hahahaha cảm giác bản thân hình như đột nhiên biết được chuyện khủng khiếp gì đó.

Phác Trí Mân: Được.

Thấy Phác Trí Mân trả lời ngắn như vậy, Điền Chính Quốc nhíu mày, ngậm nho trong miệng "shh" một tiếng, ngón tay nhanh chóng đánh chữ.

Điền Chính Quốc: Cậu sao vậy? Từ sau buổi trưa ngày hôm nay cậu vẫn luôn lạnh nhạt với tôi. Vẫn còn giận sao?

Phác Trí Mân: Tôi nào có nhỏ mọn như vậy.

Điền Chính Quốc: Nhưng lúc trước cậu có như vậy đâu, cậu thích ai thế, ở lớp nào, tôi nhớ hồi trước cũng có nữ sinh đưa thư tình cho cậu, có phải là người nào trong số đó không?

Điền Chính Quốc: Nói thử xem nào, anh em bọn tôi kiểm định cho cậu.

Phác Trí Mân: Người cậu biết.

Điền Chính Quốc: ...Không phải là Diêu Xán chứ.

Phác Trí Mân: ...Nghĩ vớ vẩn gì vậy. Đừng đoán nữa, buồn ngủ rồi, ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.

Điền Chính Quốc: I'm watching you.

Tin nhắn đã được gửi đi, bên kia đã đọc, nhưng không trả lời nữa.

Điền Chính Quốc để điện thoại xuống, trong đầu bắt đầu điều tra nữ sinh mà Phác Trí Mân có thể sẽ thích.

Không phải Diêu Xán... Là người mà mình biết...

"Shh." Thiếu niên chậc lưỡi, "Tên nhóc này ngày nào cũng ở cùng một chỗ với đám bọn mình, cũng chưa từng thấy cậu ấy giao lưu quá nhiều với nữ sinh nào..."

Thôi bỏ đi không nghĩ nữa.

Điền Chính Quốc để điện thoại vào trong tay, dựa người vào lưng ghế ăn nho, trong đầu lại nhớ tới Diêu Xán.

Một cô gái rất ưu tú, dịu dàng, xinh đẹp, môi hồng răng trắng, mắt phượng mày ngài... Hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của hắn.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, liền nhẹ nhàng nở nụ cười.

Phác Trí Mân ăn mì xong, tự mình vào phòng bếp rửa bát, lại vội vàng trở về phòng.

Đêm đã khuya, cậu gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc xong liền nhanh chóng giải quyết bữa tối, nếu đã nói đi ngủ, vậy thì đi ngủ thôi. Dù sao bài tập cũng đã làm xong, cũng đã ôn bài trước.

Phác Trí Mân nằm xuống giường, nhưng không ngủ được.

Trong đầu cậu đều là buổi trưa hôm nay, Điền Chính Quốc đỡ cậu đi về lớp học, nửa đường gặp phải Diêu Xán, dáng vẻ căng thẳng lại ngây ngô của thiếu niên.

Rõ ràng đã ngại đến mức mặt đều đỏ hết lên, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bình thản.

Phác Trí Mân vùi mặt vào gối.

Điền Chính Quốc... Động lòng với cô ấy từ lúc nào chứ...

Thật khó chịu.

Phác Trí Mân mở album ảnh, mở bức ảnh mình chụp trộm Điền Chính Quốc đang chơi bóng rổ lúc trước ra. Thiếu niên trong bức ảnh bị ánh mặt trời tinh tế phác họa ra đường nét, nét mặt sáng sủa, ngũ quan tinh xảo. Hắn tay dài chân dài, không nhìn thấy ống kính, đang cười nói gì đó với bạn học bên cạnh. Dáng vẻ đó đúng thật là khiến cho người ta rung động.

Nhưng cậu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của tôi.

Phác Trí Mân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của thiếu niên trên màn hình, tủi thân suy nghĩ.

Tôi yếu đuối, không thể chịu đựng nổi, nếu như cậu biết được, cậu cũng đau lòng, vậy thì tốt.

Hôm sau Phác Trí Mân tỉnh dậy, ăn sáng, sau đó để lại thức ăn và giấy ghi chú cho Phác Huấn Thành xong liền vội vàng đi học.

Cậu bình thường đều đến sớm, mà Điền Chính Quốc luôn phải đúng giờ mới vào lớp học. Phác Trí Mân đã quen với những việc này, cậu ngồi vào chỗ, lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra nhanh chóng tiến vào trạng thái học từ vựng.

Mãi cho đến khi Điền Chính Quốc kêu gào chạy vào, trong lớp học cũng sớm đã có không ít người lục tục đến. Thiếu niên ngậm nửa cái bánh quẩy chưa ăn xong, đặt sữa đậu nành lên bàn, ném cặp sách xuống, liền tùy tiện ngồi vào chỗ, cũng lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị đọc sách buổi sáng.

Trong lớp học ầm ầm bởi vì vẫn chưa vào học, có vài người còn thừa dịp giáo viên chưa tới liền tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm, mãi cho đến khi không biết là ai hô một câu "Lão Phan tới rồi" mới giải tán như ong vỡ tổ, quay về chỗ ngồi của mình.

Phan Kiến Dương đi vào, hít một hơi bắt đầu nói kháy, "Mới sáng sớm đã ồn ào như cái chợ, thế nào, các cô các cậu đến trường họp chợ hay là làm cái gì hả? Đều là bác gái bác trai đến từ quận Triều Dương có đúng không? Hả? Chẳng có chút dáng vẻ nào giống như là một học sinh cả! Tôi đã nói bao nhiêu lần phải ghi nhớ câu nói sáng sớm là thời điểm vàng trong ngày này rồi hả! Đám ranh con các cô các cậu..."

Trong lớp học lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều rụt đầu nghe Phan Kiến Dương lải nhải xong, cuối cùng không tình nguyện mở miệng đọc bài dưới tiếng gầm giận dữ "Còn không mau đọc cho tôi" của người kia. Đại biểu môn tiếng Anh bị dọa tới mức run rẩy đứng lên, tận tâm bắt đầu công việc. Phác Trí Mân vẫn luôn không nghe Phan Kiến Dương lảm nhảm, cậu cúi đầu, đã học thuộc được không ít từ vựng.

Hai tiết học của buổi sáng trôi qua rất nhanh, đến giờ nghỉ giải lao lại đột nhiên thông báo muốn mở "Đại hội tiếp ứng kì thi tuyển sinh đại học", lúc này Phác Trí Mân mới nhớ tới còn một tuần nữa, đàn anh đàn chị lớp 12 trong trường sẽ phải đối mặt với một kỳ thi quan trọng nhất trong đời.

Điền Chính Quốc nghe được tin tức này thất vọng oán giận một câu, lại không chú ý tới người bên cạnh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu niên cau mày, động não một chút, quay đầu nói với Phác Trí Mân, "Này, lát nữa đại hội kết thúc thì cậu đi chặn cô ấy với tôi nhé."

Phác Trí Mân sửng sốt, sau khi phục hồi tinh thần mới cúi đầu "Ừ" một câu.

Lớp phó thể dục cầm biển lớp, gào thét một câu trước cửa lớp học, "Ra ngoài xếp hàng!"

Giai điệu mạnh mẽ truyền tới từ sân thể dục vang lên bên tai thiếu niên.

Đài phát thanh cũng vang lên.

"Toàn thể học sinh phải tập hợp trong sân thể dục trong vòng năm phút, chúng ta sẽ dùng lời chúc phúc nhiệt huyết nhất để đưa các anh các chị lên chiến trường của cuộc đời!"

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro