𝙟𝙪𝙣𝙜𝙠𝙤𝙤𝙠'𝙨 𝙧𝙤𝙤𝙢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đến phòng của tôi đi" Jungkook mở lời trong khi đi ngang qua hành lang với Jimin

"l-làm gì?" Jimin lắp bắp trả lời. cậu không biết mình sẽ cảm thấy thế nào nếu ở chung phòng với jungkook, nhưng mà cậu chắc chắn là bản thân sẽ bị bối rối rất nhiều

Jungkook mỉm cười bởi vì anh nhìn thấy cả người Jimin bỗng cứng đờ. "chỉ là đi dạo thôi mà, chẳng phải cậu đã nói là bản thân không có việc gì để làm sao và tôi đoán là Hobi vẫn chưa quay trở lại phòng"

"vậy thì tớ sẽ đi ngủ" Jimin trả lời

"thôi nào? chúng ta đang trong kì nghỉ và cậu thì lại đi ngủ ư?" Jungkook hỏi, Jimin chỉ nhún vai thay cho câu trả lời

"không được! đi thôi nào" Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin và kéo cậu về phía phòng mình. Jimin tưởng chừng như tim mình ngừng đập khi mà bàn tay của Jungkook nắm cổ tay cậu. dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng Jimin có cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang bay trong bụng mình vậy, đây chính là lí do mà Jimin không muốn ở một mình với Jungkook, cậu biết rõ bản thân không thể điều khiển được cảm xúc này

"Jungkook..."

"cậu có thể làm một điều gì đó mà không phải để tôi thuyết phục có được không?" Jungkook bĩu môi khiến cho trái tim của Jimin gần như tan chảy ngay lúc đó

Jimin thở dài. "thôi được rồi" cậu để Jungkook kéo mình vào phòng, Jimin không thể làm gì được nhưng cậu cảm thấy hơi khó chịu trước hành động của jungkook khi cả hai vào phòng. Jungkook ngồi phịch xuống chiếc ghế dài nhỏ, chân và tay thì dang ra. mặt khác, Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường

"bằng cách nào mà cậu có thể khiến nơi này trở lên lộn xộn được vậy?" Jimin hỏi, chỉ về phía chiếc vali đang mở cùng với đống quần áo và vài thứ nằm vương vãi dưới sàn xung quanh vali

"tôi cũng không biết, đôi khi tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên với tài năng này, dễ dàng khiến mọi thứ trở nên lộn xộn" Jungkook thờ ơ đáp lại, Jimin bật ra một tiếng cười nhẹ

"oh yeah! tôi có vài điều muốn hỏi cậu"

"có chuyện gì đã xảy ra trên xe bus sáng nay vậy?"

"ý cậu là gì?"

"cậu biết mà? khi tôi thức dậy Joon, Jin, và mấy người kia đã trêu chọc chúng ta về một điều gì đó" ngay sau khi Jungkook nói xong, mặt Jimin lại bắt đầu đỏ lên

"o-oh cái đó? tớ đã bảo cậu là không có gì mà?" Jimin nhanh chóng đáp lại

"Jimin?"

"sao cơ?"

"tôi biết là không có gì nhưng hình như vẻ mặt của cậu như đang che giấu điều gì đó, cả sáng nay lẫn bây giờ cũng vậy" Jungkook ngồi thẳng dậy và khoanh tay trước ngực

"pfft cậu đang nói cái gì vậy?" Jimin cố tạo ra tiếng cười nhưng cậu biết nó chẳng đáng thuyết phục chút nào

"có phải vì cậu ngủ quên trên vai tôi?" Jungkook nhếch mép cười, chống khuỷu tay lên đầu gối và đặt cằm vào lòng bàn tay mình

ánh mắt Jimin trở nên đờ đẫn "cậu biết?" cậu càng ngại ngùng hơn bao giờ hết

"đương nhiên là tôi biết" Jungkook cười. "nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại bối rối như vậy?"

"tớ không có" jimin đáp, cậu ngày càng phòng thủ hơn

Jungkook bắt đầu cười khi nhìn thấy phản ứng của Jimin. "tôi bảo mà, bây giờ cậu vẫn đang bối rối kìa"

"um không biết bao giờ Hobi mới quay lại nhỉ" Jimin điên cuồng tìm cách thay đổi chủ đề

"đừng có mà đánh trống lảng" Jungkook đứng dậy và bước tới chỗ Jimin

"tớ thấy hơi mệt nên về phòng trước đây" cậu nhanh chóng đứng dậy

"khoan đã" Jungkook vừa nói liền nắm lấy cánh tay Jimin để kéo cậu lại. tuy nhiên, mọi thứ dường như xảy quá nhanh khiến Jimin bị mất thăng bằng và chấp chân, cậu ngã xuống giường kéo theo cả Jungkook bởi vì khi nãy anh vẫn còn nắm cánh tay cậu. trước khi họ kịp phản ứng lại thì lưng của Jimin đã yên vị trên giường, còn Jungkook đưa tay ra để ôm lấy Jimin. cả hai ngay lập tức đứng hình khi nhận ra bản thân đang trong tư thế nào

đây đã là lần thứ hai kể từ cái ngày mà họ chạm mặt nhau như thế này cũng chỉ cách có vài inchs, cứ thế họ đều đắm chìm trong đôi mắt của đối phương. dù biết rằng sẽ rất ngại nhưng chẳng ai chịu rời mắt

Jimin có thể cảm nhận được hơi thở của Jungkook phả vào mặt mình giống như khi trước, ngoại trừ lần này có thêm mùi bạc hà từ chiếc kẹo cao su mà anh đang nhai. nhờ vậy mà Jungkook cũng có cơ hội nhìn Jimin gần hơn, anh chú ý đến chiếc áo chùm đầu che mất đi mí mắt của cậu nhưng nó cũng chẳng thể làm lu mờ đi được làn da mềm mại và xinh đẹp, đặc biệt là đôi môi căng mọng kia

"cậu..." Jimin thì thầm

"sao vậy?" Jungkook cũng thầm thì. cả hai dường như nói chuyện với nhau bằng hơi thở và không có một chút âm thanh nào thoát ra

"cậu có một nốt ruồi trên mũi nhỉ" Jimin nói bâng quơ. Jungkook không đáp lại nhưng lúc sau lại cười phá lên, tiếng cười của Jungkook khiến Jimin bỗng trở về thực tại. anh đứng dậy và giúp cậu một tay để kéo cậu lên

Sự xấu hổ ập tới, thêm cả tiếng cười của Jungkook, Jimin đã sẵn sàng để liều mạng chạy trốn ngay lúc này

————————
trans kiểu social thì nhanh nhưng kiểu này thì lâu lắm ý, mình phải tranh thủ trong lúc làm ngồi trans từng chút một nên có chỗ nào chưa hợp lý thì mọi người cứ góp ý nha, chúc mọi người buổi tối mát mẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro