ꨄ𝙨𝙚𝙖𝙩 𝙘𝙧𝙞𝙨𝙞𝙨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   mọi người lên xe và ngồi vào chỗ đã được phân công, đợi các thầy cô điểm danh xong. tất cả, bao gồm cả giáo viên, đều biết rằng ngay sau khi họ điểm danh xong, học sinh sẽ di chuyển chỗ ngồi nhưng dường như không ai bận tâm về điều đó

  "được rồi, các em có 4 tiếng để đi xe buýt đến nơi. vì tôi biết các bạn sẽ làm điều này, các bạn có thể di chuyển chỗ ngồi nhưng tôi cần mọi người trở lại chỗ cũ khi chúng ta đến khách sạn, để đảm bảo rằng mọi người có mặt đầy đủ. tất cả những gì tôi cần là đừng làm bất cứ điều gì khiến xe buýt gặp sự cố. chúc các em có một chuyến đi vui vẻ! " Cô giáo thông báo, có một số người thầm hò hét, cổ vũ trong xe buýt sau khi nghe thông báo

Seokjin đứng dậy khỏi chỗ ngồi ngay lập tức và đứng trước chỗ của Jungkook và Joon. "Jungkook, tránh ra. tao sẽ ngồi với Joon"

  "tao biết ngay kiểu gì cũng tới mà" Jungkook thở dài đứng dậy khỏi chỗ ngồi. anh ra hiệu cho Seokjin ngồi xuống chỗ của mình một cách khoa trương khiến rồi trợn mắt nhìn Seokjin

  Jungkook di chuyển lên hai chỗ phía trước để ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Yoongi mà trước đây thuộc về Seokjin

"không dm! tìm chỗ khác mà ngồi đi" Yoongi ngăn Jungkook lại trước khi anh ngồi xuống hoàn toàn. "Tae ngồi ở đây rồi"

  Jungkook sững sờ nhìn Yoongi rồi nhìn Tae, người đang đi tới và ngồi xuống cạnh Yoongi với nụ cười trên môi. "bọn mày khó chịu thế nhở"

Jungkook nhìn vào chỗ của Hobi để kiểm tra xem cậu ấy có ngồi một mình hay không. thật không may, Hobi đang ngồi cạnh một cô gái-Jungkook khá chắc chắn tên cô ấy là Hana-nên cậu ấy không thể ngồi cạnh Hobi

Sooyoung, người đang ngồi cách Hobi và Hana một ghế, ngay lập tức quyết định nắm bắt cơ hội và đẩy Eunji ra khỏi chỗ ngồi của mình.

  "ow! cậu làm gì vậy hả?" Eunji rên rỉ trên sàn xe buýt.

  "Jungkook! ở đây có chỗ trống này" Sooyoung nói, hoàn toàn không để ý đến Eunji. "cậu có thể ngồi bên cạnh mình nè"

  Jungkook nhướng mày, bối rối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và hơi sợ hãi khi ngồi cạnh Sooyoung. anh nhìn xuống Tae và Yoongi dùng ánh mắt mình để cầu xin được ngồi ở đó

  "mày bình tĩnh đi? kế bên Jimin có chỗ trống kìa" Tae chỉ tay về phía đó, Jungkook quay lại thì thấy Jimin đang ngồi một mình

"cảm ơn chúa!" Jungkook thở dài bước tới ngồi xuống cạnh Jimin

Jimin quay lại và tròn mắt khi nhận ra Jungkook đang ngồi kế bên. "cậu đang làm gì thế?" Jimin hỏi

"sao thế? tôi không được phép ngồi cạnh cậu à?" Jungkook đáp lại bằng một câu hỏi

"k-không, cậu cứ ngồi đi tớ cũng không hiểu bản thân mình đang nói gì" Jimin lầm bầm câu cuối trong miệng. cậu bắt đầu bồn chồn với đôi tay đang trở nên ướt đẫm mồ hôi, mặt cũng trở nên nóng hơn y như sáng sớm hôm đó. bây giờ cậu đã thực sự thừa nhận tình cảm của mình với Jungkook, Jimin không thể tiếp tục hành động như vậy với anh ấy nữa, cậu luôn căng thẳng và liên tục vấp phải lời nói của mình, bị bắt gặp mình nhìn chằm chằm vào Jungkook mà không có ý nghĩa gì, vì vậy đôi khi Jimin thậm chí còn cố gắng không nhìn Jungkook

  "sáng nay trông cậu có vẻ lạ, có ổn không đấy?" Jungkook nheo mắt, cố gắng đọc xem Jimin đang nghĩ gì

"yeh! đương nhiên là ổn rồi? chỉ là tớ đang rất hào hứng với chuyến đi. ý tớ, đây là lần đầu tiên mình đi chơi cùng với trường. với lại, mọi người có cách phấn khích khác nhau, một số người cười đùa rất nhiều, người thì nhảy dựng lên vì vui sướng, thậm chí có người còn khóc nhưng tớ nghĩ điều đó hơi cực đoan. dù sao thì tớ là người hay đỏ mặt và bồn chồn khi phấn khích, cho nên không phải là tớ lo lắng hay gì cả. thậm chí tớ chẳng có bất kỳ lý do gì để lo lắng, tại sao bản thân lại lo lắng vô cớ được... " Jimin cuối cùng cũng dừng lại khi thấy nụ cười nhếch mép ngày càng nở trên khuôn mặt Jungkook

  "tôi không hỏi về tâm trạng của mọi người khi phấn khích nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhé" Jungkook cười

  Jimin nhìn thẳng vào Jungkook, "cậu đang giễu cợt tớ à?"

"giễu cợt cậu? không! đây chỉ là cách /tôi/ phản ứng với sự phấn khích thôi" Jungkook ghẹo Jimin, anh ấy lại bắt đầu cười khi nhìn thấy Jimin ôm chặt và khoanh tay mình lại

  "cậu biết toàn bộ lý do tớ đến đây là vì cậu" Jimin cau mày, làm cho vẻ bĩu môi của anh ấy lộ rõ

  "tôi xin lỗi, cậu hãy vui vẻ lại đi" Jungkook nói. "tôi thích cậu như vậy hơn"

   tim Jimin lỡ một nhịp khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng Jungkook. cậu hoàn toàn quên mất lúc này bản thân đang giả vờ bực bội, ảnh hưởng của Jungkook đối với Jimin thật là điên rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro