Tide - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook mời Jimin đến buổi tiệc, trí não anh như sụp đổ và từ chối hoạt động trong vài phút; hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ.

Gần đây, Jungkook đã trở thành một hình bóng ngày càng thường xuyên xuất hiện trước mặt Jimin - người, bất kể thấy cậu mọi lúc, vẫn chưa bao giờ thất bại trong việc biến thành một quả bóng ngập tràn lo lắng. Chuyện đó thật sự nực cười, vì Jimin được cho là người lớn tuổi hơn trong mối quan hệ này - và nên là người tự tin, vững vàng hơn, chứ không phải phiên bản hình người của mì cốc.

Theo một cách nào đó, anh hiểu rằng vẻ trưởng thành của Jungkook xuất phát từ hàng năm kinh nghiệm tự mình giải quyết các vấn đề nghiêm trọng ở cậu. Tuy vậy, điều đấy không có nghĩa là Jimin thấy thoải mái khi biết rằng tình trạng đỏ mặt của mình sẽ kéo dài mãi mãi mỗi khi Jungkook ở gần bên.

Jungkook:

Tối mai anh rảnh không?

Jimin:

Ừ?

Jungkook:

Anh có muốn đến một bữa tiệc cùng em không?

Jimin thấy biết ơn là mình đang nằm trên giường, vì anh ném điện thoại ra khỏi tay nhanh đến nỗi nó bật lên và rơi xuống mép chăn một cách chênh vênh, xém chút là rớt khỏi giường.

Jimin:

Ở đâu?

Jungkook:

Nhà của Jackson hyung.

Jungkook:

Cả đội bắt em đi.

Phấn khích bị rút cạn khỏi cơ thể Jimin. Nhà của Jackson là nơi hội anh em tụ họp với nhau, đồng nghĩa với việc anh sẽ nhìn thấy Jaebum. Và đó cũng là nơi mọi lãng mạn trong anh vụn vỡ, là một trong những nguồn cơn ban đầu cho bản tính hay ngờ vực của Jimin.

Jimin:

Anh không biết nữa.

Jungkook:

Đi mà?

Jungkook:

Em không muốn đi một mình.

Jimin:

Sao em không rủ Tae.

Jungkook:

Ngày mai Tae bận rồi.

Jimin cố không rụt người lại trước dòng tin ấy. Tất nhiên Taehyung là lựa chọn đầu tiên - cậu ấy có khả năng kì diệu trong việc biến các tình huống xã hội trở nên đơn giản. Và cậu ấy là tình yêu của đời Jungkook, tâm trí của Jimin giúp anh nhớ lại, một cách tàn nhẫn.

Jungkook:

Vậy thì?

Jungkook:

Ý anh sao?

Jimin:

Được thôi.

Cuối cùng khi ngày ấy cũng đến, Jimin cố gắng kìm chế sự phấn khích trước suy nghĩ họ sẽ ở cùng nhau một mình. Anh nhớ đến chuyến phiêu lưu của cả hai tại khu bể bơi, và cảm thấy cơ thể nóng dần trước ký ức ấy. Đây có được xem như là một buổi hẹn hò không? Bụng Jimin xoay vần bởi ý nghĩ kia.

Đã rất lâu kể từ khi anh được chính thức mời đến những bữa tiệc thế này, và thật lòng thì Jimin không biết nói vậy có đúng hay không nữa. Cuộc hẹn cuối cùng của anh - dù cũng không hẳn là hẹn hò, Jimin rùng mình nhớ lại - là cuộc trò chuyện giữa anh và Jongin ở một quán cà phê nhỏ, người đã áy náy giải thích rằng, anh ta không muốn hẹn hò nghiêm túc gì hết.

Tất nhiên, anh và Jungkook đã trở nên gần gũi hơn, nhưng nó không phải là cậu ấy đã đặt tên cho mối quan hệ giữa cả hai hay gì cả.

Sợ hãi ùa đến một cách phi lý. Sẽ ra sao nếu Jimin làm sai điều gì đó và cân bằng mới mà họ đã dựng xây này, sẽ sụp đổ? Hay nếu tất cả mọi chuyện đang diễn ra chỉ là kết quả phản chiếu những khao khát của anh? Nếu anh đang nhầm lẫn ý định thực sự của Jungkook thì sao? Hoặc nếu đây chỉ là một phần của trò đùa tinh vi nào đó? Một vụ cá cược? - Khoan, giờ thì có lý hơn rồi. Bi quan quấn chặt lấy Jimin.

Trước khi cơn hoang tưởng biến thành vòng tuần hoàn, anh hít một hơi sâu và níu lại phần lý trí của bản thân.

Jimin cảm giác như mình trở lại tuổi 15 một lần nữa, cố gắng gây ấn tượng với cậu trai mà anh thích. Thay hết bộ này đến bộ khác cho đến khi tất cả quần áo trong tủ bị vứt lên sàn, rồi phân tích mọi cuộc trò chuyện gần đây giữa cả hai, tìm kiếm manh mối cho thấy thật ra đây chỉ là một phần của ảo tưởng. Ảo tưởng hay không, Jimin vẫn khoác lên người bộ cánh đẹp nhất - chiếc quần jeans ôm lấy đùi và áo sơ mi lụa là chẳng để lại gì ngoài chỗ cho tưởng tượng bay xa. Nếu anh sẽ bị mất mặt vào tối nay, thì ít nhất hãy để anh chịu mất mặt một cách ngon lành.

Jimin không biết mình có thật sự trông ổn không, hay đó chỉ là thành quả của việc cuối cùng cũng ăn mặc đàng hoàng, sau hàng thế kỉ của những bộ đồ nỉ và tất sặc sỡ.

Jungkook xuất hiện ở cửa căn hộ sớm hơn dự tính. Với quần jeans xanh và áo hoodie xám bên dưới áo khoác. Tóc bị ép xuống bởi một chiếc mũ beanie đỏ và Jimin khá chắc rằng cơn đau tim lẫn đột quỵ vừa đập vào người anh cùng một lúc. Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng lần nữa, khi nhớ ra Jungkook vượt tầm với đến thế nào.

Jungkook bảo rằng Jin đã cho cậu mượn xe và cả hai đi đến garage của tòa nhà. Thật bất ngờ, quãng đường trên xe chẳng một chút ngượng ngùng ngoài trừ sự lo lắng của Jimin, người chơi đùa với mái tóc màu bạc của mình hầu hết thời gian. Im lặng không còn chỗ khi Jungkook bắt đầu ngân nga theo điệu nhạc.

"Bài gì vậy?" Jimin hỏi, mỉm cười với Jungkook, người đang làm mặt hề về hướng anh. Cậu hẳn đã cảm nhận được lo lắng của anh bằng cách nào đó, và Jimin thấy biết ơn sự xao lãng kia.

Jungkook đáp lại bằng một cái tên mà Jimin quên đi ngay lập tức, và tiếp tục gõ nhẹ ngón cái lên vô lăng.

Máu như rút cạn khỏi mặt Jimin khi họ đến nơi - mọi kí ức tồi tệ đã xảy ra trong ngôi nhà này. Sơn màu be cũ kĩ và đường bằng đá với cỏ cao, khiến cơ ở lưng Jimin căng cứng, mắt tìm kiếm những người anh không muốn gặp.

Nơi này trông hệt như một buổi tiệc điển hình: quá nhiều rượu và quá nhiều người. Khi bước vào, Jimin có thể thấy vài đồ nội thất bị đẩy vào góc phòng để có thêm không gian, với mọi người ngồi hay tựa lên bất kì chỗ trống nào. Bầu không khí ở đây vượt khỏi vùng an toàn của Jimin.

"Sao vậy?" Jungkook hỏi sau khi quan sát thấy vẻ khó chịu trên mặt Jimin. "Em tưởng anh đã quen với mấy bữa tiệc rồi."

"Anh không biết, có sự khác biệt giữa đi quẩy ở căn hộ của bọn anh, nơi anh quen mặt với tất cả mọi người." Jimin nhìn xung quanh. "Và đi quẩy ở một nơi hội nhóm tụ tập như thế này." Ngoài ra Jimin khá chắc rằng Jaebum sẽ xuất hiện vào bất kỳ lúc nào, chẳng đời nào mà anh ta không tham gia vào buổi tiệc này.

Jungkook chào hỏi vài người và Jimin mỉm cười với dăm ba gương mặt quen thuộc anh nhận ra giữa đám đông. Khi e sợ đe doạ quay trở lại, anh cảm giác Jungkook nắm lấy tay mình và mở đường cho đến khi họ đến một nơi bình lặng hơn. Màn di chuyển đòi hỏi chút ít kiên nhẫn và kĩ năng, nhưng họ tìm được một chỗ ở nhà bếp, một không gian mở giữa mớ hỗn độn nào lon nào chai. Cả hai nhảy lên quầy và tay ép chặt vào nhau, Jimin có thể cảm nhận được hương nước hoa của Jungkook, trấn an anh với sự quen thuộc.

Việc Jungkook cũng ghét tham gia những kiểu tiệc tùng này và không buồn đi lòng vòng quanh nhà để tìm những người khác khiến trải nghiệm này, bằng cách nào đó dễ xử lý hơn. Không còn những âm thanh quằn quại phát ra từ loa, họ trò chuyện về vài thứ ngẫu nhiên, công việc, quan điểm mạnh mẽ về nhạc phim của Jimin và Jungkook về nhiếp ảnh, những bài hát cùng các loạt phim - đặc biệt là về các loạt phim. Thật dễ dàng một khi cả hai đã thiết lập được nhịp điệu.

Từ góc nhìn VIP nơi họ đang ngồi, cả hai cá cược rằng ai sẽ là nạn nhân khả thi nhất bị ném vào bình hoa ở góc phòng. Jungkook chọn một cô nàng mặc váy hồng với khoác denim. Nhưng Jimin đặt cược may mắn của mình lên một anh chàng đội mũ beanie màu xanh lá, đang trộn đồ uống trên bàn.

Jimin có lẽ nên cảm ơn mớ bia đã uống, nhưng anh không nhớ nổi lần cuối cùng mình cười nhiều đến vậy là khi nào. Anh cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ với đống hỗn độn tràn trong ngôi nhà - với những người chẳng buồn quan tâm tới mấy hành động lố bịch của bản thân, trông hoàn toàn tự do giữa cơn hỗn loạn.

Anh và Jungkook vỗ tay cho một cậu chàng nghêu ngao ca bài All By Myself một cách lâm ly bi đát, tựa vào phía sau sofa và ôm thứ gì đó trông giống gối.

"Em đói." Jungkook đột nhiên nói.

"Khó đó, mấy thứ có thể ngốn được trong cái chỗ này thì đều có rượu ở trỏng." Jimin chỉ vào ly nước ép cuối cùng đã được rửa tội bằng vodka.

"Anh nghĩ họ có gì trong tủ lạnh không?" Jungkook hỏi, nhảy khỏi quầy, mắt lấp lánh dưới ánh đèn bếp.

"Có kem nè!" Jungkook vui vẻ nói, lấy hộp kem từ tủ đông ra sau khi thấy phần tủ mát chẳng có gì. Jimin mỉm cười trước vẻ hào hứng đột ngột trên mặt cậu chàng.

"Tốt cho sức khỏe đó." Anh đáp lại. "Em kiếm tô đi còn anh lo muỗng ha?"

Jungkook đồng ý và bắt đầu mở cửa tủ ra. "Em vừa tìm thấy một thứ còn ngon hơn bữa tối của chúng ta rồi." Jimin nghe thấy cậu nói sau vài phút.

"Gì vậy?" Jimin mở mấy ngăn kéo, cố nhớ muỗng đũa để ở đâu. Sau lần thử thứ năm, anh cầm lấy hai chiếc muỗng và đưa một cái cho Jungkook, quay về vị trí cũ mà họ đã ngồi.

"Kẹo dẻo Gummy Bear." Cậu lắc bịch kẹo, giải đáp tò mò của Jimin.

"Quào, như ăn tiệc luôn." Anh vừa nói vừa mở nắp kem. "Hay chúng ta chơi game đi." Jimin đề nghị.

"Game gì?" Jungkook hỏi, cố chọt muỗng vào hộp kem. Môi nhếch lên thành một nụ cười tự mãn - wow kể từ bao giờ mà tim Jimin lại bắt đầu nhảy salsa thế này?

"Em chỉ được ăn kem nếu em bắt được kẹo bằng miệng khi anh ném nó qua." Anh thách cậu. "Bắt được một viên thì được ăn một muỗng."

Và nếu có thứ gì mà Jungkook cực kì giỏi, thì đó là cạnh tranh, Jimin muộn màng nhớ ra. Cuối cùng mớ kẹo rơi xuống đất hết phân nửa - kết quả bởi việc quá nhiệt tình của Jungkook - kem đã tan hết trong hộp và tay cả hai thì dính đầy đường.

"Vậy đây là chỗ mà em trốn nãy giờ đó hả Jeon." Jimin nghe thấy tiếng Jackson vui vẻ nói, kéo họ về với hiện thực.

"Ừ, nhưng giờ bị anh thấy rồi và em phải tìm chỗ khác trốn đây." Jungkook thờ ơ trả lời.

"Okay, đầu tiên là, tử tế một chút thì không có tốn xu nào hết." Jackson nhăn mặt, một trong hàng trăm biểu hiện khác nhau của anh ấy. "Hai là, nếu anh biết em sẽ đưa Jimin theo, thì anh đã cố tìm em sớm hơn rồi." Jackson nháy mắt với Jimin, người đang đỏ mặt bởi sự chú ý và cúi đầu xuống.

"Nè hyung, anh biết gì không?" Jungkook hỏi Jackson, giọng không một chút vui đùa, và áp sát cơ thể mình vào Jimin. Nếu Jimin không biết hai người họ là bạn, thì anh đã bị nhầm lẫn cuộc gặp mặt này thành một vụ xung đột rồi.

"Gì cơ?" Jackson nhướng mày.

"Có một thứ gọi là biết xấu hổ, em nghĩ anh nên bắt đầu dùng nó đi." Jungkook bình thản trả lời. Và Jackson nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt hệt vậy.

Một nhóm người tiến vào nhà bếp, chiếm lấy chỗ và làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Ý định của màn đột nhập đầy đột ngột ấy được giải thích khi ai đó hét lên 'body shot đê'. Jimin nhìn Jungkook và thế là đã đủ cho cậu hiểu được ý anh.

*Body shot: liếm muối lên một vùng nào đó trên cơ thể đối phương, uống một ngụm rượu (thường là Tequila) và dùng miệng lấy chanh từ miệng đối phương.

"Ra khỏi chỗ này thôi. Với em nó có mùi như những rắc rối trước mắt và mấy quyết định ngu si ấy." Jungkook kín đáo nói, giúp Jimin nhảy khỏi ban công mà không làm đổ cốc đồ uống.

Anh đi theo cậu lên tầng trên cùng, tránh xa những người đang ngồi ở các bậc thang. Jimin nắm lấy tay áo Jungkook cho đến khi họ tách ra ở đầu cầu thang. Cả hai tựa vào hai bức tường đối diện của hành lang, mặt đối mặt. Tiếng ồn đã nhỏ dần, nhưng những lời ca khêu gợi và tiếng bass ầm ĩ vẫn còn văng vẳng.

"Có lẽ tụi mình nên đi rửa tay." Anh nói, chỉ vào mớ đường vươn vãi trong tay.

"Anh biết nhà tắm ở đâu." Jimin dẫn đường, lờ Jungkook đi khi cậu hỏi làm sao anh biết.

Cả hai bước vào một phòng tắm dưới sảnh và trêu nhau dưới vòi nước. Jungkook hắt nước vào Jimin, người đáp trả lại bằng một hành động trẻ con y hệt. Tiếng nhạc ở tầng dưới lấp đầy những khoảng lặng im dễ chịu giữa họ, nhịp tim trong ngực Jimin đập chung cùng điệu nhạc.

Công bằng mà nói, thì cuộc gặp gỡ giữa họ là hoàn toàn có thể dự đoán được. Không như lần trước, Jungkook không còn quá hung hãn - dù vẫn bày ra vẻ thống trị, nhưng khác xa với việc muốn xé Jimin thành từng mảnh như ở quá khứ. Có điều gì đó kì lạ trong lúc này, nhưng Jimin chẳng thể nói được nó là gì.

Jungkook đè ngón cái lên hàm anh, Jimin hé miệng trước sự kích thích ấy - anh mỉm cười, môi cậu có vị như kem. Tay anh đặt lên eo Jungkook, đánh bạo luồn ngón tay vào dưới áo cậu, bàn tay lạnh ngắt của anh khiến Jungkook run lên. Và như một lời đáp trả, một tay cậu đan vào tóc Jimin, và kéo nhẹ lấy chúng.

Tay còn lại của Jungkook nắm lấy hông anh, ép nơi cương cứng của cả hai vào nhau, kéo ra một tiếng rên rỉ từ Jimin. Và có vẻ như sự tự chủ của Jungkook đã bay ra khỏi cửa sổ cùng thanh âm đó.

"Anh không biết em đã khao khát được làm như thế này lần nữa đến mức nào đâu." Jungkook vừa nói vừa cắn dái tai Jimin. "Khi nhìn mấy thằng khác thèm muốn những gì là của em." Cậu tiếp tục, khư khư giữ chặt lấy anh.

"Ghen hả?" Jimin hỏi đùa - phần nào ước mong đó là thật - và ngả đầu sang một bên. Cố hết sức để không biến mình thành một mớ hỗn độn lắp bắp từng chữ trước những câu từ chiếm hữu đó.

"Vâng." Jungkook nghiêm túc trả lời. "Nhiều hơn em muốn thừa nhận." Vẻ dữ dội và khó hiểu hiện lên mặt cậu.

"Không cần phải ghen đâu." Jimin thì thầm, vẫn giữ ánh mắt trong khi quỳ xuống trước mặt Jungkook. Cởi nút quần và kéo dây khóa của cậu xuống.

"Chết tiệt, hyung." Dường như là điều duy nhất mà Jungkook có thể đáp lại được.

Anh cầm dương vật của cậu bên trong quần lót, bao lấy tay mình quanh nó, cắn nhẹ lên đùi Jungkook trước khi thử liếm phần gậy thịt kia. Jimin nghe thấy Jungkook buông một tiếng chửi thề và anh mỉm cười, liếm nhẹ lên suốt chiều dài dương vật. Đè lưỡi vào lỗ niệu đạo và rải những nụ hôn lên xương hông cậu.

Khi Jungkook kéo tóc Jimin như một lời cảnh cáo, anh biết đã đến lúc ngừng trêu chọc và cuối cùng cũng ngậm lấy phần đầu khấc.

Jimin cảm giác cơ thể cậu căng cứng khi anh tiếp tục nuốt đến tận cùng, thử độ phản xạ nơi cổ họng mình - dù Jimin khá chắc rằng Jungkook sẽ chẳng bận tâm nếu anh bị nghẹn đâu. Anh chậm rãi cử động đầu, một tay đặt lên phần đùi rắn chắc của Jungkook còn tay bên kia thì vuốt theo nhịp điệu của miệng, hóp má lại và mút lấy đầu nấm, trước khi nuốt vào lần nữa. Thứ đó nóng hổi, nặng trĩu và dày thịt khiến cho cằm Jimin đau nhói, nhưng anh vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình để khiến cậu trai kia được sung sướng.

Với khuôn miệng bị lấp đầy, mắt đẫm lệ và bờ môi ướt át bởi nước bọt cùng dịch nhờn, Jimin ngước lên rồi rên rỉ khi nhìn thấy trạng thái của Jungkook. Đầu cậu ngửa về sau, một tay đặt lên bồn rửa, cơ bắp căng cứng dưới quần áo, trông to lớn hơn Jimin rất nhiều, thậm chí có thể thấy được phần cơ bắp ẩn hiện dưới lớp vải mặc.

"Đệch mẹ, anh trông hệt như thiên thần." Jungkook nói, nhìn xuống Jimin như thể anh là thứ đẹp đẽ nhất mà cậu từng được thấy - và trong một khắc, anh để bản thân tin vào điều ấy. Vờ như Jungkook chẳng thể nào tuyệt hơn anh dù cậu chỉ việc đi vòng quanh khuôn viên trường.

"Miệng anh thật khiêu gợi." Với lời ngợi khen ấy, Jimin nhả ra và thấy ngượng ngùng, dù trong tình cảnh này. Anh bảo Jungkook chơi miệng mình, cảm thấy can đảm hơn chút sau khi đã kiểm tra phản xạ của cổ họng.

"Không biết anh lại dâm đãng thế đó, hyung." Jungkook nhếch mép, giữ dương vật bằng một tay và xoa nó lên đôi môi sưng tấy của Jimin, những từ tục tĩu kia khiến anh càng đỏ mặt hơn, đặc biệt trước sự báo hiệu nơi mắt Jungkook. "Hé miệng." Cậu nói, giữ đầu khấc giữa môi anh.

Jimin hít một hơi sâu, trước khi làm theo điều Jungkook yêu cầu. Cậu bắt đầu một cách chậm rãi, xem xét mức chịu đựng nơi cổ họng anh, nhưng Jimin có thể thấy kiên nhẫn của cậu trôi đi dần. Không lâu sau đó, tốc độ tăng lên và anh cảm giác nước mắt rơi xuống khi mắc nghẹn, cố hết sức để thở qua mũi. Âm thanh của nước bọt và dịch nhờn đầy dâm dục giữa không gian trống trải. Jimin rên lên khi Jungkook kéo tóc mình, cùng với một tiếng 'pop' lớn khi cậu rút ra khỏi miệng anh.

"Em sắp ra." Jungkook báo trước, tay tiếp tục vuốt lên xuống. "Mở miệng ra." Jimin nghe theo chỉ thị và sự vâng lời được ban thưởng bằng tinh dịch rơi xuống miệng cùng má anh. "Mẹ kiếp." Anh nghe Jungkook nói, cơ thể cậu thỏa mãn trước sự phóng thích, dương vật mềm đi khi anh tiếp tục mút lấy phần đầu khấc.

"Đến đây." Jungkook kéo Jimin đứng lên giữa hai chân mình và lau vệt tinh dịch trên má anh, trước khi đưa ngón tay cho anh mút lấy. Cổ họng Jimin đau buốt và hàm thì nhức nhối, nhưng anh nở một nụ cười rụt rè và hài lòng khi Jungkook tiếp tục trao anh những lời khen tặng.

Jungkook hôn lên quai hàm Jimin và anh run rẩy khi đùi cậu vô tình chạm vào nơi cương cứng của mình. Dương vật nhạy cảm của Jimin đã bị bỏ rơi quá lâu, chịu đựng bên trong quần lót, cầu xin được chạm vào.

Điện thoại Jungkook bắt đầu rung và reo lên trong túi - tiếng nhạc chuông đặc biệt tố giác cuộc gọi đó đến từ Taehyung. Nét mặt Jungkook ngay lập tức thay đổi: mày nhíu lại, mặt cau có và cơ thể trở nên cứng nhắc lần nữa.

"Lờ nó đi." Jimin thì thầm, thấy khó chịu trước tiếng ồn đột ngột và dai dẳng. Jungkook chần chừ vài giây trước khi kéo cuộc gọi sang màu xanh lá trên màn hình, rồi bỏ tay ra khỏi người Jimin, vuốt tóc ra phía sau gáy.

"Em xin lỗi, nhưng em phải nghe máy." Jungkook nói, nhẹ nhàng đẩy anh khi chiếc điện thoại từ chối việc bị bỏ qua; Jimin cố nuốt xuống nỗi thất vọng trước cách hành xử đột nhiên thay đổi ấy.

"Giờ không phải là lúc, Tae." Jungkook tựa vào bồn rửa, đưa tay lên gần miệng và khép lại để che đi tiếng ồn bên ngoài. "Em sẽ gọi cho anh sa-". Cậu đột ngột dừng lại, sững người đứng thẳng, trút bỏ mọi vẻ thoải mái vừa nãy. Mặt nhăn lại trong lạnh lùng lẫn lo lắng.

"Chuyện gì vậy?" Jimin cố hỏi, nhưng Jungkook chẳng còn bận tâm nữa, cực kì lo lắng về điều gì đó mà Taehyung đang nói ở bên kia đầu dây.

"Anh đang ở đâu?" Jungkook hỏi, kéo khóa và gài lại nút quần. "Ở yên chỗ đó, em sẽ đến đón anh." Jungkook tuyên bố, kết thúc cuộc gọi sau khi Taehyung đáp lại.

Jimin giữ lấy tay cậu khi Jungkook tỏ ý định đi mở cửa. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em định đi đâu?" Anh hỏi, thấy ngực mình siết lại trước một cảm giác tệ hại, mắt mở to, tay chuyển màu trắng bệch khi anh níu chặt áo khoác của cậu.

"Chết tiệt - Jimin, em phải đi." Jungkook nói, nhìn về hướng anh; như thể giờ cậu mới nhớ ra anh vẫn còn ở trong phòng.

"Em đang nói gì vậy?" Jimin hoang mang hỏi khi Jungkook cố mở cửa lần nữa.

"Jungkook, em còn phải chở anh về, em quên rồi sao?" Jimin gọi cậu, cố giữ Jungkook lại, chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mắt anh bỏng cháy, ra sức kiềm lại nước mắt.

"Mẹ nó -" Jungkook lần mò trong túi quần cho đến khi móc ví ra, lấy vài tờ tiền nhăn nhúm rồi nhét vào túi quần jean của Jimin, khi anh vung tay tránh, cảm thấy hoàn toàn sững sờ. "Em xin lỗi, chết tiệt, em thật sự xin lỗi. Gọi taxi đi nhé, được không?" Cậu chà tay lên khắp mặt mình. 

"Em chỉ bỏ đi vậy thôi sao?" Jimin đẩy Jungkook vào bồn rửa, không thể tin nổi chuyện đang thật sự diễn ra lúc này. "Em thật sự đưa tiền cho anh sau khi anh thổi kèn cho em đó hả? Anh là gì với em vậy? Điếm sao?"

"Hyung, em không có thời gian cho chuyện này." Jungkook nói, tức giận gỡ tay Jimin ra khỏi áo mình. "Em phải đi đón Taehyung." Cậu tránh khỏi anh.

"Vậy còn anh thì sao?" Jimin giận dữ hỏi, tay run lên khi móng cắm chặt vào lòng bàn tay. Tim anh đập mạnh đến nỗi Jimin thề rằng anh có thể nghe được tiếng vọng lại trong phòng tắm.

"Jimin à, đừng khó khăn vậy nữa." Jungkook trả lời, tay vò rối tóc. "Anh nên hiểu anh không phải là ưu tiên của em lúc này." Từng lời phát ra khỏi miệng Jungkook sắc nhọn hệt lưỡi dao và nó đâm thẳng vào vết nứt trái tim Jimin. Đúng vào nơi đang chịu đau đớn. Jungkook thật biết nên nói gì để khiến anh phải đổ máu.

"Ồ." Đó là tất cả những gì Jimin có thể nói mà không bật khóc một cách thảm hại. Điều đó hoàn toàn rõ ràng, bởi giờ cả cơ thể anh đang run rẩy, tầm nhìn bị mờ đi vì nước mắt. Anh cảm giác đàn bướm trong bụng mình đang chết từng con một trước câu nói của Jungkook. Đột nhiên, Jimin chẳng còn cảm thấy xinh đẹp nữa và anh cúi đầu, dụi mắt để ngụy trang sự thật rằng từng giọt lệ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh mà rơi xuống.

"Jimin, ý em không phải vậy." Jungkook chán nản giải thích, cố với đến Jimin nhưng thu tay lại vào phút cuối cùng. "Em sẽ nói chuyện với anh sau, okay?" Cậu thở dài, nhìn vào Jimin lần cuối trước khi mở khóa cửa và rời khỏi phòng tắm.

Phải mất một lúc để Jimin hiểu được chuyện gì đã xảy ra và tâm trí anh cuối cùng cũng hoạt động. Jimin ngồi xuống sàn, giữa bồn cầu và bệ rửa. Một đoạn kí ức nhắc anh nhớ lại tình huống tương tự trước đây, khi anh phát hiện ra Jaebum đang lừa dối mình. Jimin nhớ anh cũng từng trốn trong phòng tắm này, cũng từng nhìn vào nơi sàn gạch cũ mòn này.

Jimin bật cười vì sự mỉa mai và vẻ ngớ ngẩn của bản thân ngay lúc này. Lần này anh thật sự đã quá đề cao bản thân rồi. Ảo tưởng làm sao khi trong phút chốc anh đã nghĩ Jungkook muốn nhiều hơn là tình dục. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu đang thể hiện sự quan tâm. Chúa ơi, cuối cùng Jimin cũng nhận ra mình đã nhầm lẫn các tín hiệu, và điều đó khiến toàn bộ trái tim anh đớn đau thêm lần nữa.

Jimin không biết mình đã ngừng cười một cách điên cuồng khi nào để chuyển thành bật khóc không kiểm soát. Anh cắm móng tay vào phần da lộ ra ở vết rách của quần jean, cố kiểm soát cảm giác khó thở. Cơn lo sợ ngắt quãng khiến Jimin tìm điện thoại trong túi quần, và nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực tăng cao khi nhìn thấy số tiền mà Jungkook đã nhét vào trước đó.

Với mùi vị của cậu vẫn còn nơi miệng, Jimin nhìn mớ tiền với vẻ kinh tởm. Anh thấy bị lợi dụng, bị lãng quên và hoàn toàn lạc lối. Anh thấy như mình sắp sửa nôn ra. Jimin nhấn vào tên Yoongi với những ngón tay run rẩy; hít một hơi dài, và thấy ngực mình thắt chặt lại.

Trong khi chờ Yoongi nghe máy, Jimin yên trí rằng anh đã biến mất và sẽ không ai tìm thấy anh trong phòng tắm và -

"Minie?" Yoongi nhấc máy và Jimin chỉ có thể nức nở.

"Hyung, anh có thể đến đón em không?" Jimin mất nhiều thời gian hơn anh muốn để nói được hết câu, đầy mâu thuẫn và bất ổn, nguyện cầu Yoongi sẽ hiểu được ý anh là gì.

"Jimin, giọng em sao vậy?" Yoongi bối rối hỏi với giọng ngái ngủ.

"Hyung, em c- em cần anh đến đón em. Em thật sự ngu ngốc, thật sự- thật sự mẹ nó quá ngu ngốc." Là những gì Jimin có thể nói được trước khi giọng anh hoàn toàn mất kiểm soát, nước mắt chảy dài trên mặt và bụng quặn chặt lại như quả bóng.

"Được rồi, em đang ở đâu?" Yoongi hỏi và Jimin buông một tiếng nấc, nhớ đến Jungkook đã nói câu tương tự thế vào vài phút trước. "Minie? Anh cần em nói địa điểm để anh có thể đến đón em." Yoongi dịu dàng giải thích. "Em nghe thấy tiếng anh thở không? Thở cùng anh nào, Minie." Anh hướng dẫn.

"Em đang ở phòng tắm trên lầu nhà Jackson." Là những gì Jimin có thể nói sau vài phút, cố bình tĩnh lại trước sự giúp đỡ của Yoongi.

"Anh đang đi đây." Jimin nghe thấy tiếng ồn ở bên kia đầu dây. "Cứ giữ máy nhé, được không?" Yoongi nói ngắt quãng, giọng đầy lo lắng.

Jimin đáp lại bằng một tiếng nức nở khác. Anh nghe được Yoongi kể anh nghe về những thứ anh ấy nhìn thấy xung quanh đường, và Jimin tập trung vào âm thanh của giọng Yoongi. Thời gian trôi đi như vĩnh cửu cho đến khi cuối cùng cũng nghe được tiếng gõ cửa. Tim anh bám lấy cổ họng lúc nghe ra đó là Yoongi.

"Minie?" Yoongi lo lắng hỏi và Jimin đánh mất vài gram bình tĩnh nhỏ nhoi mà anh đã góp nhặt được trong suốt khoảng thời gian chờ đợi, nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy.

Yoongi không hỏi chuyện gì đã xảy ra, không yêu cầu bất kì lời nào từ Jimin. Anh ấy chỉ ngồi với Jimin cho đến khi phần còn lại của cơn hoảng loạn chuyển thành đau đầu và mệt mỏi.

"Tốt hơn chưa?" Yoongi hỏi sau khi tay Jimin đã thôi ép chặt vào nhau.

Anh chỉ lắc đầu, nhưng Yoongi hiểu, giúp Jimin đứng lên và dùng giấy lau mặt cho anh. Jimin đi theo Yoongi ra cửa trước, băng qua biển người say xỉn và điên loạn.

Trên đường đến lối ra, chỉ còn vài bước để rời khỏi căn nhà, Jimin nhìn thấy Jaebum đang nói chuyện trên ghế bành, Jinyoung ngồi trên đùi Jaebum; mắt ngập tràn tình yêu, hạnh phúc thực sự đang chảy ra từ người anh ta. Lẽ ra Jimin đã có thể ngồi ở đấy, trên ghế bành, cùng với Jaebum, nhưng anh là hố đen giữa các chòm sao - luôn mong ước những gì người khác có, biết rằng mình không được sinh ra để tỏa sáng.

Anh chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên. Đáng lẽ anh nên biết rõ hơn.

Jimin có thể thấy chiếc mô tô mới của Yoongi xông vào đậu giữa hai chiếc xe hơi. Yoongi đã chạy nhanh đến mức nào để đón anh? Cảm giác tội lỗi bắt đầu nảy sinh cùng những cảm xúc khác, nhưng Yoongi dường như chú ý thấy những giọt lệ mới sắp rơi, vì anh ấy nhéo lấy mặt Jimin giữa lòng bàn tay mình, bảo anh rằng đừng có nghĩ nhiều nữa.

"Về nhà thôi, Minie." Yoongi mỉm cười trìu mến, đội nón bảo hiểm cho Jimin và leo lên xe mô tô của mình.

Jimin cảm giác cơ thể anh nhẹ bẫng khi Yoongi lái băng qua những đoạn đường bận rộn trong thành phố, càng ngày càng xa khỏi nguồn cơn của sợ hãi kia. Ánh đèn trở thành những vạch màu đo tốc độ, gió khiến những giọt nước mắt mới tuôn biến thành dòng sông lạnh lẽo trên mặt anh. Jimin ôm chặt lấy Yoongi hơn khi anh bắt đầu nhớ đến mọi thứ.

Anh không để tâm khi họ đến nơi, hay khi Yoongi kéo anh vào căn hộ của anh ấy, chân và đầu có cùng một cảm giác tê dại. Yoongi giúp Jimin tắm rửa và thay sang quần áo thoải mái hơn. Anh hầu như không nghe thấy gì khi Yoongi bắt đầu nói, cả hai ngồi cạnh nhau dưới chiếc mền trên ghế bành.

"Dạ?" Jimin ngơ ngác hỏi.

"Em có muốn nói về chuyện đã xảy ra không?" Yoongi nói lần nữa, và điều đó đã trở thành một giao thức giữa cả hai vào thời điểm này. Yoongi đợi đến khi Jimin quyết định nói, chưa bao giờ thúc ép câu trả lời, luôn luôn kiên nhẫn và thấu hiểu.

Không biết bao nhiêu lần Jimin đã ước rằng Yoongi không phải là vô ái - sẽ dễ dàng hơn nhiều để Jimin yêu anh ấy. Cũng chẳng phải là anh sẽ yêu được những người tử tế hơn - như Yoongi, người đáng giá hơn rất nhiều so với những gì Jimin có thể trao.

*Vô ái (Aromantic): Không có cảm xúc lãng mạn với bất cứ ai.

Sự thật là Jimin không biết phải bắt đầu từ đâu, nên anh trì hoãn câu chuyện đến mức tối đa, tâm trí lạc lối giữa muôn vàn xúc cảm. Và mặc dù đã chịu đựng một quãng thời gian dài, Jimin vẫn ghét việc phơi bày cảm xúc của chính mình - ngờ vực và đa nghi không cho phép anh hoàn toàn cởi mở về bản thân.

Tuy nhiên, đây là Yoongi. Người bảo hộ của riêng anh. Một người vô cùng đặc biệt và xứng đáng, nhiều hơn bất kì ai, một lời giải thích đàng hoàng.

Rồi Jimin nói. Mọi thứ. Và Yoongi lắng nghe - nắm lấy tay Jimin, lúc anh rơi nước mắt khi đang kể - mà chẳng nói gì.

"Cá là giờ anh thấy thất vọng về em lắm." Jimin nói sau khi kết thúc, nhắm mắt lại, quá mệt để làm gì khác.

"Minie, rất nhiều chuyện đã xảy ra và em còn lo lắng về những gì anh nghĩ sao?" Yoongi hỏi, không thể tin nổi.

"Nhưng anh có vậy không?" Jimin khăng khặng, giọng rơi xuống một tông cực kì thấp.

"Chưa bao giờ." Yoongi trả lời. "Giờ thì ngủ đi, chúng ta sẽ nói rõ hơn vào ngày mai."

Và những lời ấy như một câu thần chú. Jimin cảm giác mắt mình nặng trĩu vì buồn ngủ và trái tim thì đã quá mỏi mệt cho một cuộc cách mạng mới, cơn đau nhói ở đầu dường như vơi bớt khi Yoongi vuốt mái tóc màu bạc của anh.

Jimin thức dậy bởi một tiếng ồn lớn và nhắm mắt trước cơn đau đầu dữ dội. Những giọng nói và thêm nhiều tiếng ồn xa xôi, đang bò tới nơi anh đang nằm. Khi tiếng xì xào bàn tán không chịu đi, Jimin ngái ngủ và quyết định đi điều tra nguồn gốc của cơn phiền nhiễu. Anh gọi Yoongi, nhưng không nhận được bất kì hồi đáp nào.

Khi nghe rõ được tiếng ồn phát ra từ bên ngoài căn hộ, Jimin bước đến cửa, mở một khe nhỏ, nơi anh thò đầu ra ngoài. Đèn tự động sáng lên trước sự xuất hiện của anh, nhưng Jimin chẳng thể thấy được gì trên hành lang. Anh bối rối kéo lấy tay áo mình, tò mò tràn vào mạch máu.

"Yoongi, dừng lại đi!" Jimin nghe thấy Namjoon hét lên và nhận ra âm thanh ấy đến từ tầng dưới. "Giữ lấy anh ấy - chết tiệ-"

Những giả thuyết, được bắt nguồn từ tò mò và buồn ngủ, chẳng giúp Jimin chuẩn bị cho những gì anh nhìn thấy. Bởi vì dưới ánh đèn vàng trên hành lang, là Yoongi ở trên Jungkook, đấm liên tục vào mặt cậu. Jungkook đáp trả bằng cách giữ Yoongi lại, và đấm vào sườn anh ấy. Mọi người tụ tập xung quanh để xem chuyện gì đang xảy ra.

Yoongi cố đấm thêm một cú vào Jungkook - người mà từ những gì Jimin có thể thấy, đã chảy máu mũi - nhưng anh ấy bị giữ lại bởi Jin và Namjoon.

Cả hai giữ Yoongi dựa vào tường trong khi Sungjae, Moonbyul và Eunkwang giữ Jungkook lại ở phía bên kia.

"Địt mẹ anh." Jungkook phun một búng máu vào Yoongi.

"Tránh xa em ấy ra, mày có nghe tao nói không?" Yoongi đáp lại, ác ý giữa hai hàm răng, cố nới lỏng sự hạn chế bởi Namjoon. Jimin chưa bao giờ thấy Yoongi nổi điên như vậy trước đây, răng nhe ra và khớp ngón tay đỏ bừng vì máu. Ngay cả khi đối thủ của anh ấy là Jungkook, Yoongi dường như dùng cơn giận dữ thuần túy để bù đắp cho những phần cơ bắp thiếu thốn của mình.

"Không tới lượt anh quyết định." Jungkook nói, xoay xở vùng ra một cánh tay, tĩnh mạch phập phồng trên cổ. Nhưng cậu trông không giận dữ giống Yoongi, mà là như tuyệt vọng nhiều hơn.

"Chuyện gì vậy?" Jimin nghe Taehyung nói, xuất hiện từ cửa căn hộ của họ, hỏi cùng câu hỏi mà anh muốn biết.

"Chuyện là thằng nhãi này đã lợi dụng Jimin." Yoongi trả lời. "Tao không thể tin được là tao đã tin tưởng mày sẽ chăm sóc cho em ấy." Yoongi đá về phía Jungkook, gần như đã trúng bụng dưới của cậu, cú đá ấy khiến Namjoon mất thăng bằng và sự kìm kẹp yếu dần đi.

"Jungkook, em đã làm gì vậy?" Taehyung hỏi, nhăn mặt và khoanh tay lại. Tư thế của cậu đầy vẻ phản đối lẫn mơ hồ.

"Để tôi nói chuyện với anh ấy." Jungkook nài van Yoongi khi anh ấy bay về phía cậu, giờ đã thoát khỏi sự kìm kẹp của Namjoon.

"Mày đã gây đủ tổn thương rồi." Yoongi đẩy Jungkook vào tường bằng nắm tay siết chặt lấy cổ áo cậu. Namjoon cố tách hai người ra, trông cực kì căng thẳng.

Cảnh tượng ấy trông quá siêu thực và Jimin còn không nghe được tiếng bản thân gọi Yoongi, để kiểm tra xem những gì anh thấy có thật sự xảy ra không. Rằng anh vẫn còn là một phần của thực tại, hay đã tiến vào thế giới song song rồi.

Jimin cố gọi tên Yoongi lần nữa, lần này to hơn và có vẻ như giọng anh đã thu hút sự chú ý của mọi người đang có mặt trên hành lang lúc này.

"Yoongi hyung? Chuyện gì vậy? Anh đang làm gì thế?" Jimin hỏi khi Yoongi quay về phía anh. Vẻ cau có trên mặt anh ấy chuyển thành quan tâm và Yoongi tách ra khỏi Jungkook.

"Jimin hyung." Jungkook gọi tên anh trước khi Yoongi có thể nói gì khác, đẩy Yoongi ra khỏi người, phá bỏ màn đánh nhau và ra sức tiếp cận nơi Jimin đang đứng.

"Đừng chạm vào tôi." Jimin nói, nhận thấy cảm giác bất lực mà Jungkook tạo ra đang sống lại, cố không quan tâm đến tình trạng máu me của người kia. Đôi mắt ẩm ướt bởi buồn bã và bị bỏ mặc.

"Hyung? Ít nhất hãy để em giải thích-" Nhưng Jimin ngắt lời trước khi cậu có thể tiếp tục.

"Không cần đâu." Jimin hành động dồn dập như thể oán giận đã chiếm lấy cơ thể anh. "Màn kịch này, khi tôi nói rằng cậu tổn thương tôi rồi cậu giả vờ như xin lỗi, tôi không muốn nói gì thêm nữa." Jimin nghẹn lại ở cuối câu bởi sự nhục nhã, giọng ngày càng nhỏ dần. "Và tôi đã tin cậu, ngu ngốc làm sao khi tôi đã tin rằng cậu sẽ khác."

Anh nắm lấy tay Yoongi và trốn ở phía sau anh ấy, người đã vòng qua Jungkook và đứng giữa họ, tạo thành một hàng rào chắn, mà Jimin rất biết ơn khi biết rằng, nó cực kì vững chắc.

Jungkook trông rất buồn nản, mắt cố kiếm tìm anh. Nhưng tim Jimin đã nằm đâu đó giữa hàng ngàn mảnh vụn thủy tinh, và anh cần phải đặt chúng lại với nhau trước khi gặp Jungkook một lần nữa.

"Đi thôi, Jungkook." Namjoon nói, kéo Jungkook từ hành lang rồi đẩy cậu vào căn hộ, người vẫn đang chật vật đứng tại chỗ, thở mạnh và nắm chặt tay - máu vẫn còn chảy ra từ mũi. Và Jimin ghét bản thân mình thêm chút nữa, vì thôi thúc đầu tiên anh cảm thấy, đó là chăm sóc cho cậu.

"Được rồi mọi người, kịch tàn rồi." Jin nói, giải tán những khán giả tò mò ra khỏi hành lang và về với căn hộ của họ.

"Em ổn không, Minie?" Yoongi hỏi và Jimin đáp rằng không, cảm thấy sức nặng của mớ xúc cảm lại nhảy lên lưng anh lần nữa.

Với Jimin, chẳng thứ gì là ổn cả.





___________________________

Cẩu huyết thiệt nhưng tui biết mọi người sẽ thích =)))) Dạo này hai bạn nhà mình lovey dovey quá trời nên dịch phần này thấy giống tự ngược bản thân ghê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro