110.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook về căn hộ và nhìn thấy Jimin đang nằm dài trên ghế bành, một chân thõng xuống rìa ghế, cầm tờ giấy có câu hỏi của Jungkook trước mặt như thể chúng được in bằng phông chữ nhỏ nhất thế giới.

Một nụ cười trìu mến treo trên khóe môi Jungkook, khi nhìn chồng mình như thế. Cậu ước gì có thể lưu giữ khoảnh khắc này thành bức ảnh, một thứ mà cậu có thể xem lại mỗi lần muốn. "Bộ em làm khó anh tới vậy sao?"

Jimin hạ tờ giấy xuống, nhìn Jungkook và trề môi. "Anh không biết tại sao mình lại gặp khó khăn tới vậy nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến câu trả lời, thì lại có thứ khác xuất hiện trong đầu anh."

Jungkook ngồi xuống phần ghế còn trống. "Vậy trong tất cả những thứ đó, thì thứ gì là quan trọng nhất?"

Jimin ngồi dậy, tay nghịch tờ giấy, đột nhiên có vẻ ngại ngùng. "Khi anh nói 'có thứ khác', thì đó không nhất thiết là về câu trả lời. Anh đang nghĩ đến sự mâu thuẫn hơn."

Jungkook nhíu mày thắc mắc. "Ví dụ cho em được không?"

"Anh nghĩ đến rất nhiều thứ- ai đó đam mê, ai đó kiên nhẫn, ai đó yêu cuộc sống. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu như tình yêu của đời mình đột nhiên không phải một trong số chúng thì sao? Liệu anh có ngừng yêu người ấy, hay đòi phải cách xa ngay lập tức không?" Jimin dừng lại một chốc, nhìn xuống chân mình. "Nếu đã chọn thì đấy là người của anh. Anh không thể ngừng yêu người ấy chỉ vì một điều nào đó."

"Anh đoán điều duy nhất anh thật sự muốn ở chồng mình là ai đó yêu anh. Nhưng lại quá xấu hổ để viết ra điều ấy."

Tim Jungkook đập thình thịch nơi lồng ngực, những suy nghĩ đang chạy đua về lời mà cậu nên nói tiếp, cũng như hàng ngàn cách mà Jimin có thể phản ứng lại. "Đó không phải là điều mà anh nói lần đầu tiên."

Jimin bối rối nhìn cậu. "Sao cơ?"

"Ngày mà chúng ta kết hôn. Anh đã nói nếu bài test có chỗ để viết xuống, thì anh sẽ yêu cầu một người chồng không từ bỏ những thứ quan trọng. Anh đã muốn một ai đó có sự kiên trì."

Vẻ nhớ lại dần chiếm lấy biểu cảm của Jimin. "Ồ phải rồi, anh quên mất. Sao em lại nhớ chuyện đó?"

"Chuyện này rất quan trọng với em, Jimin." Jungkook xích lại gần hơn, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin. "Em không muốn bỏ cuộc. Em yêu anh quá nhiều."

Jimin đông cứng, cả người bất động trừ đôi mắt chớp đang đảo quanh khuôn mặt Jungkook. Gần như tức khắc, sợ hãi ngập trong lòng cậu. Trong tất cả các kịch bản Jungkook từng tưởng tượng bản thân thú nhận tình cảm của mình với Jimin, có một số cảnh mà anh phản ứng thế này, nhưng không cảnh nào trong số đó kết thúc tốt đẹp.

Im lặng kéo dài cho đến khi lời xin lỗi cồn cào trong họng Jungkook. Mãi đến lúc chân mày Jimin run rẩy và khuôn miệng khẽ nhăn nhúm, thì Jungkook mới nhận ra với đau nhói nơi trái tim, rằng anh sắp khóc. Cậu kéo Jimin vào lòng, làm gián đoạn cố gắng che mặt lại của anh, áp Jimin vào vai mình với bàn tay dịu dàng sau gáy. Giọng Jungkook nhẹ nhàng bên tai. "Hey, hey. Làm sao vậy?"

Cả cơ thể Jimin run lên trong vòng tay Jungkook. Những tiếng nấc và sụt sịt lặng lẽ tuôn ra khỏi anh, và với giọng nói run rẩy, Jimin cất tiếng. "Anh đã phạm sai lầm rồi Kook. A-anh nghĩ có lẽ anh đã phá hủy tất cả mọi thứ rồi."

Jungkook nuốt xuống nghẹn đắng nơi cổ họng. "Không, không đâu anh. Chúng ta có thể giải quyết mà."

"Không, chúng ta không thể." Jimin bật khóc, rúc vào vai Jungkook. "Anh thật sự đã phá hỏng mọi thứ rồi."

"Chỉ là làm lại bài test thôi mà."

Ngực Jimin dừng chuyển động. Anh lùi lại để nhìn vào Jungkook, mắt đẫm nước, đỏ hoe, tuyệt vọng. "Em biết rồi sao?"

"Em đã nhận được thư về chuyện đó cách đây không lâu."

Jimin che miệng, hơi thở lại bắt đầu đứt quãng. "Nó thật sự đang xảy ra, vậy thì..."

Jungkook xoa cánh tay Jimin bằng cả hai bàn tay mình, nói một cách bình tĩnh nhất có thể. "Không sao mà. Có phải là tận thế đâu."

Tay Jimin siết chặt lấy vai Jungkook như thể cậu có thể rời đi bất kì lúc nào. "Anh thật sự xin lỗi. Anh đã làm thế vì nghĩ rằng đó là điều cả hai chúng ta cần vào lúc ấy, nhưng nó quá vội vàng và ngu ngốc. Anh không biết tại sao anh lại không đợi cho đến khi hiểu em hơn-"

"Em biết anh sẽ không bao giờ làm thế nếu không nghĩ rằng đó là điều đúng đắn."

"Anh không thể kết hôn với người khác. Anh không muốn." Jimin nói vào lòng bàn tay.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, nếu như chúng ta chuẩn bị đủ tốt." Jungkook cẩn thận lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt trên má Jimin. "Yoongi hyung đã giúp em tìm tất cả những câu hỏi trong bài test. Em có thể cố nhớ hết mọi câu trả lời của anh và đạt được điểm số như lần trước."

Jimin chậm rãi gật đầu, chùi mũi. Bờ vai căng cứng đã chùng đi một chút, hơi thở dần chậm lại. Sau một lúc, ánh nhìn nơi mắt anh đông lại thành quyết tâm. "Khi nào thì em sẽ làm bài test?"

"Sau ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro