017.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách của Jungkook là người đầu tiên đứng dậy, tiến lên ôm và chúc mừng cậu. Họ nhìn chẳng giống gì nhau, nhưng cũng có thể là anh em. Jungkook trông có vẻ không thoải mái lắm trước sự chú ý.

Một trong số họ tách mình ra khỏi Jungkook và đi đến chỗ Jimin, cúi đầu chào cùng một nụ cười quyến rũ. "Rất vui được gặp em. Anh là Jung Hoseok."

Jimin cũng cúi đầu chào. "Em là Park Jimin." Khi anh đứng thẳng lại, Jimin hỏi. "Anh là người nhà Jungkook ạ?"

"Không phải như em nghĩ đâu." Hoseok trả lời. "Tụi anh là hyung của nó, nhưng không phải hyung thật." Rồi quay sang chỉ vào những người còn lại. "Người bự con là Kim Namjoon, còn người nhỏ hơn là Min Yoongi."

"Ồ." Jimin nói. "Ba mẹ em ấy sẽ đến sau hả?" Các cuộc ghép đôi thường có xu hướng đột ngột, tới mức thỉnh thoảng mọi người không thể xin nghỉ phép kịp.

"Không. Chỉ có bọn anh thôi." Hoseok mỉm cười như thể không có gì. "Bọn này phải vặn tay Jungkook thì nó mới nói cho biết ngày cưới đó."

"Này." Một giọng nói cắt ngang. Một trong số họ - Yoongi - trao cho Hoseok ánh nhìn cáu kỉnh. "Jungkook kết hôn hay là mày? Mày không muốn để cho hai em ấy nói chuyện hả?"

Trong khi bạn Jungkook bận rộn với việc chào hỏi gia đình Jimin, cậu và anh bị bỏ lại một mình gần chỗ bệ thờ. Biểu cảm của Jungkook chẳng thể đọc rõ, cậu nhìn chăm chú vào Jimin như thể anh là câu hỏi cần được giải đáp.

"Chào." Jimin nói.

Cậu trai trước mặt anh gần như không phản ứng gì, miệng há ra rồi khép lại cứ như một con rối.

Jimin cười ngượng nghịu. "Thân mật quá hả? Hay chúng ta nên dùng kính ngữ với nhau?"

Jungkook hắng giọng. "Không, tụi mình có thể không dùng kính ngữ nếu anh muốn."

"Anh biết chúng ta chưa hiểu rõ về nhau lắm, nhưng anh muốn trở thành một người chồng mà em có thể tự hào."

"Ừ, em cũng vậy."

Mắt Jimin nhìn quanh phía bên kia căn phòng trống rỗng. Anh không định đề cập đến, nhưng sẽ càng lạ hơn nếu lờ nó đi. "Gia đình em không thể đến được hả?"

"Không phải vậy."

"Họ ở xa lắm à?"

Mắt Jungkook dường như quét qua đám đông, về phía những người đang trao đổi những lời xã giao với bạn cậu. "Vâng."

Jimin cảm nhận được còn có gì hơn thế. "Chúng ta không cần phải nói về chuyện đó vào hôm nay. Hôm nay là để tụi mình tìm hiểu nhau." Anh vươn tay ra để phủi lên ve áo Jungkook, giả vờ làm sạch lông tơ trên đó. "Bố mẹ anh có thể sẽ muốn nói chuyện với em trước khi mình rời đi, và rồi..." Và rồi gì nữa đây? Chẳng còn ai để gia đình Jimin trò chuyện cùng.

Ánh mắt Jungkook vẫn ở trên tay Jimin khi cậu nói. "Chúng ta có thể để đồ của em ở chỗ anh. Rồi...cùng đi đâu đó?"

Jimin mỉm cười. "Nghe tuyệt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro