Kamikaze - Thần Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Jimin tới quán bar, anh tới cùng một người bạn tên là Taehyung, một người rất cao và tốt bụng và cực kỳ, cực kỳ táy máy chân tay với Jimin. Người bạn này gọi một ly virgin cuba libre ("Anh biết nó chỉ là Coke thôi, đúng không?" "Tôi biết mình đang làm gì.") và ăn vụng cherry khi Jungkook không nhìn. Khỏi phải nói, khởi đầu của họ không được thuận lợi cho lắm.

"Taehyung, nếu chú mày còn ăn vụng cherry nữa, anh sẽ bắt đầu tính thêm tiền vào hóa đơn của chú đấy," Yoongi nói khi anh ta bốc thêm một mớ cherry từ trong lọ, mắt dán đầy buộc tội vào gương mặt toe toét vô lại của Taehyung.

"Ý anh là hóa đơn của em." Jimin chữa lời anh, nhón một quả cherry từ tay của Taehyung.

Anh búng nó vào miệng, cuống và mọi thứ, và Jungkook quay đi, làm mình bận rộn với chiếc ly cao cổ và cố không nghĩ đến lưỡi của Jimin và liệu anh có thể thắt cuống cherry bằng miệng được không. Jungkook làm thêm vài đơn Snake Bite, và rồi một ly Jägerbomb cho một người đàn ông cười quá lớn tiếng, cáu quá dễ dàng. Tên đó thảy tiền lên mặt bàn.

"Vậy Jungkookie," Taehyung mở lời bắt chuyện. "Làm thế nào cậu trở thành bartender vậy?"

Trong một giây, Jungkook nhún vai.

"Yoongi-hyung chỉ vẫy tôi lại vào một ngày và bắt đầu chỉ tay năm ngón tôi khắp nơi thôi."

Jimin bật cười không thành tiếng. "Đấy cũng là cách ảnh lôi kéo tôi luôn đó. Nhưng mà tôi thích nó. Em sẽ được gặp cả tá người thú vị."

"Ừm..." Jungkook kéo dài. "Tôi nghĩ tôi chỉ--Tôi không phải là người thích trò chuyện."

Taehyung nhìn chằm chằm đờ đẫn vào cậu, nhai nhai cuống cherry của anh.

"Cậu là một bartender," anh ta nói gọn lỏn. "Mà không thích nói chuyện."

Jimin xen vào với một nụ cười mỉm thông cảm.

"Chẳng có vấn đề gì với nó cả," anh phản đối. Jungkook hẳn có thể tha thứ cho anh vì đã gọi một ly virgin 7 & 7 (bia gừng, được gọi dưới ảnh hưởng tệ hại của Taehyung, chắc luôn).

"Đúng, nhưng Yoongi-hyung có cậu để cân bằng lại," Taehyung nói châm chọc. "Giờ thì có hai Yoongi. Một là đủ tệ rồi."

Một giọng nói lớn cắt ngang tiếng ồn ào của bữa tiệc sinh nhật tuổi 21.

"Nghe thấy rồi đấy," Yoongi hét lên cạnh quầy thu ngân, hoàn toàn không hứng thú. Taehyung chẳng hề chùn bước, gương mặt anh xẻ thành một nụ cười thật bự và anh bật dậy, rướn người qua quầy để trộm thêm cherry.

Jimin nhắc nhở Taehyung bằng một cái cùi chỏ vào mạng sườn, và rồi với một giọng bướng bỉnh, bắt đầu nói về Jungkook như thể cậu không đứng cách đó chưa tới một mét.

"Jungkook không tệ đến thế. Và em ấy làm đồ uống rất ngon." (Jungkook cố để kiềm chế lại niềm vui sướng và cuối cùng đổ gấp đôi lượng vodka cần thiết vào ly Black Russian của một anh chàng.)

"Và cậu biết điều này bởi...?" Taehyung dài giọng.

"Bởi vì em ấy đã làm đồ uống cho tớ."

Anh giấu gương mặt đằng sau ly nước của mình, nâng cao nó và làm ra vẻ uống thật chăm chú để né tránh ánh nhìn của Taehyung. Có tiếng ken két của kim loại lên cao su và đồ uống của Jimin sóng sánh, đá gõ lanh canh khi anh giật mình trên ghế ngồi. Taehyung nhấm nháp một quả cherry với gương mặt vô tội, nhưng Jungkook có thể đoán được từ cách họ nghiêng ngả và cựa quậy là hai người đó đang đá chân nhau ở dưới gậm quầy.

Quý ông Snake Bites hú gọi và Jungkook làm cho ông ta một ly Jägerbomb khác.

Cậu bị lôi kéo về chỗ của Jimin bên quầy khi cậu cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Gương mặt Taehyung không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt anh lóe lên dưới ánh đèn quán bar; anh ta săm soi gương mặt Jungkook để tìm gì đó (tìm gì thì Jungkook không biết) nhưng Jungkook biết hẳn trong đầu anh hẳn đang chạy như gió, lên kế hoạch gì đó.

"Nếu cậu giỏi như vậy, sao không làm cho tôi một ly nhỉ?"

"Anh muốn uống gì?" Jungkook đáp không ngần ngừ.

Taehyung phẩy tay xung quanh.

"Bất cứ cái gì cậu thích uống." anh nói lười biếng. Hai người dừng cử động và bên cạnh anh, Jimin nghiêng người về phía trước, tò mò.

"Tôi...không hay uống rượu," Jungkook thú nhận. "Nhưng tôi sẽ làm anh món gì đó anh sẽ thích."

Taehyung cười phá lên thật to.

"Một bartender không thích uống rượu hay nói chuyện. Trai ơi, cậu đỉnh thật đó."

Ngay cả Jimin cùng chen vào, má phồng lên, hứng thú. "Xem ra tôi đoán đúng về vụ nước táo nhỉ," anh trêu chọc.

Vành tai Jungkook đỏ rực và cậu vụng về pha ly spritzer, đổ một ít soda vào chiếc cốc đầy đá, thêm một vài giọt siro lựu. Jimin làm cậu bối rối và cậu không biết tại sao—Jimin rất hấp dẫn, Jungkook biết chừng đó, nhưng có gì đó đằng sau nụ cười tán tỉnh của anh làm Jungkook muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Jimin bật cười nhẹ nhàng khi Jungkook bỏ vào cốc nhiều hơn lượng cherry tiêu chuẩn.

Sau khi đã bỏ chiếc ống hút cuối cùng vào ly, Jungkook đặt món đồ uống trước Taehyung, người xoay xoay nó trong tay trước khi nhấp một ngụm.

"Được rồi, được rồi, cậu bắt được tôi rồi," Taehyng đầu hàng. "Cái này tốt hơn tôi tưởng đó."

Jungkook và Jimin liếc nhìn nhau, Jimin nhướng mày khiêu khích với cậu và mỉm cười uống ly của anh, biết cực kỳ rõ là Jungkook vừa làm cho Taehyung một ly Shirley Temple và vẫn sống sót trở về, và Jungkook không thể ngăn lồng ngực mình căng đầy lên, phải ấn răng vào má để khỏi tỏ ra quá thỏa mãn trước sự tán thưởng ngấm ngầm của Jimin. Nhưng rồi Taehyung thò tay vào trong đồ uống của anh và cầm lấy quả cherry, lơ lửng nó trước môi Jimin như miếng mồi và trái tim Jungkook rớt xuống bụng nhanh một cách đáng kinh ngạc. Jimin bắt lấy quả cherry bằng lưỡi của anh. Với đôi tay loạng quạng, Jungkook chộp lấy một cái cốc khác, lau chùi nó bằng miếng giẻ lau quầy. Cậu cố tình hoàn toàn ngó lơ đống cuống cherry được thắt nằm gọn trong ly nước đã cạn của Jimin.

"Em không làm gì cho tôi sao?" Jimin ngọt ngào hỏi.

Jungkook hắng giọng.

"Virgin 7 & 7 nữa à?"

Khóe mắt Jimin nheo lại và anh mỉm cười như mọi khi. Jungkook lờ mờ tự hỏi không biết anh đã tránh được bao nhiêu vé phạt chạy quá tốc độ. Chắc hẳn là cả tá với một gương mặt như thế.

"Một đồ uống thực sự," anh đáp. "Bất cứ cái gì em nghĩ tôi sẽ gọi."

"Tức là cái gì gái gái vào," Taehyung nhảy vào. "Kèm một cái ô ở trên nữa."

"Im đi, Tae."

Jungkook không lượn lờ chỗ nào gần đống ô dù, mặc cho gương mặt thất vọng của Taehyung, nhưng cậu có chùi tay lên tạp dề của mình một chút trước khi lôi ra chai gin và brandy mơ từ tầng trung của tủ rượu. Cậu đảm bảo Yoongi không nhìn khi cậu với tới mấy chai Calvado—Yoongi sẽ mắng cậu to đầu nếu anh thấy những thứ Jungkook đang trộn với nhau và sẽ tốt hơn nếu cậu không phải đối mặt với nụ cười nhếch môi đầy thấu hiểu của anh. Từ những gì Yoongi kể cho cậu, Jimin rất giỏi biểu diễn pha chế nhưng không phải là chuyên gia phân biệt các loại cồn khác nhau. Yoongi đã gầm gừ nói, "Vị giác của nó bị nướng hết mẹ bởi đống đố uống đường hoá học ngu ngốc mà nó hay gọi rồi. Thằng nhóc đó nghĩ scotch, bourbon và cognac đều có vị như nhau." Jungkook thấy điều đó chẳng có gì nghiêm trọng nếu nó có nghĩa là Jimin sẽ không đoán được món cậu đang làm là gì.

Jungkook chắt đồ uống vào ly cocktail, lau khô tay vào mặt trước của quần. Với bàn tay run rẩy, cậu đặt ly nước trước mặt Jimin, người cầm lấy nó ngay lập tức. Taehyung ngó sang với một chút tò mò.

"Em làm gì cho tôi vậy?" Jimin hỏi, ghé mũi vào chất lỏng. Anh làm vậy khá nhiều, như thể anh đang cố dùng thính giác để phân biệt các nguyên liệu khác nhau bù cho vị giác tệ hại của mình.

"T-Tôi quên mất tên của nó rồi," Jungkook hắng giọng, "nhưng—nó tốt và tôi chỉ...nghĩ rằng nó hợp với anh."

Taehyung nghiêng người sang bên Jimin, cũng thử ngửi nó, nhưng mũi anh nhăn lại trước mùi hương sắc nhọn của brandy và anh ta cũng tình nguyện trở về với đồ uống của mình. Khi Jimin nâng ly lên môi, cả người Jungkook căng lên.

"Tôi thích nó," Jimin nói sau khi đã nếm thử, gương mặt dịu lại, môi nhếch lên thành một nụ cười thư giãn. "Có gì trong này thế?"

Jungkook co người và rồi nói một lèo, "gin và hai loại brandy."

Jimin đảo nó quanh miệng, tự ngâm nga trong một phút, nhưng gương mặt anh không có dấu hiệu nhận thức được điều gì và vai Jungkook thả lỏng nhẹ nhõm.

"Nếu tôi không biết nó là gì, tôi sẽ không gọi nó," Jimin kết luận. "Có cố gắng đấy. Nó rất ngon."

Taehyung trộm một ngụm và tái mặt, cố tẩy trôi cảm giác bỏng rát bằng đồ uống của chính anh.

"Ugh, gin. Kinh tởm." anh lè lưỡi.

Jimin bật cười, đẩy đầu Taehyung trêu chọc, "cậu cần phải học cách tận hưởng đồ uống của mình đi."

Jungkook lại bị kéo khỏi họ bởi một cậu trai trẻ với mái tóc vuốt keo, người gọi một ly whiskey nguyên kèm đá cho mình và một ly martini táo cho cô gái xinh đẹp bên cạnh. Jungkook giấu tiếng cười của mình bằng một cái ho vào khuỷu tay khi anh ta bị sặc vào ngụm đầu tiên, mặt tái xanh và nhăn nhó khi cố nuốt chất cồn xuống, mặc dù anh ta điều chỉnh mặt mình thành biểu cảm thư thái anh hùng rơm khi bạn hẹn của anh ta liếc nhìn. Jungkook tôn trọng sự thật là Jimin biết mình muốn gì, có thể thừa nhận rằng anh không quan tâm đến whiskey như cái cách những đám nhóc sinh viên đại học mới tò te thích ra vẻ thể hiện.

Một tiếng rú lớn vang lên từ đám đông, một vài cô nàng Hú Hú đang la hét ầm ỹ, quý ông Snake Bite tán tỉnh quý cô Vodka Tonic. Và rồi nhiều đơn gọi đồ nữa ập đến: lemon drop, soju sữa chua, mojito việt quất—nhưng ngay cả khi Jungkook đang làm đồ uống, cậu vẫn không thể ngăn ánh mắt mình lượn lờ trở lại chỗ Jimin và Taehyung đang ngồi, đầu dựa vào nhau khi họ đang cười cợt cái gì đó trong điện thoại Taehyung. Bụng cậu thắt lại khi một tay Jimin với lên để chơi đùa với đám tóc con trên gáy Taehyung.

"Này-T'i có thể g'i thêm một ly Jägerbomb n'a không?" Người đàn ông trước mặt cậu lảo đảo, dựa người lên quầy trong khi vụng về mở ví và Jungkook lôi ánh mắt mình trở lại để xử lý vị khách hàng say tí bỉ.

"Tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng tôi phải ngăn ngài lại ở đây thôi."

Ông ta chớp mắt, cố điều chỉnh tập trung của mình, và rồi ông ta nheo mắt hằn học.

"T'o là khách hàng c' ti'n," ông ta lảm nhảm, chọc một ngón tay lên ngực Jungkook.

"Tôi hiểu, thưa ngài, tôi chỉ...lo lắng về sự an toàn của ngài," Jungkook nói, cố gắng xoa dịu ông ta. Lạy chúa, cậu ghét mấy tên say Jägerbomb. Mấy người say Tequila thì ồn ào, nhưng còn biết nghe lời. Chính mấy tên bợm nhậu Jäger mới hay khơi mào đánh nhau ở bar, chạy nhảy ra giữa đường. "Đây, sao ngài không dùng chút nước lọc nhỉ? Tôi sẽ gọi taxi giúp ngài."

Người đàn ông hất tay vào ly nước, làm nó văng ra góc quán, và các khách hành khác giật mình trên chỗ ngồi của họ, la lên kinh tởm bởi nước hắt ra chảy dọc xuống quầy.

Jungkook có thể thấy Yoongi ra hiệu với bảo vệ từ khoé mắt mình, nhưng người đàn ông lao ra trước mặt cậu quá nhanh chóng, một đống hỗn độn của cơn phẫn nộ say xỉn và tự ái đàn ông mỏng manh như pha lê. Ông ta chụp lấy cổ áo Jungkook, nhổ ra vài từ tục tĩu và tay cậu siết lại, rồi thả lỏng, mọi thớ cơ trong người đều căng thẳng và nắm đấm của cậu dần ngứa ngáy. Nếu tên này còn gọi cậu là "thằng ngu" con mẹ nó một lần nữa, Jungkook sẽ không kiềm chế được bản thân mình mất.

Rồi một ly cocktail rỗng xuất hiện trước tầm nhìn của cậu và Jimin nhảy ra từ không khí với nụ cười trên môi, làm ra vẻ như thể anh không phải vừa bước chân vào giữa một hiện trường vụ án tương lai.

"Whoa anh bạn, trông như anh cần một ít đồ uống đấy nhỉ," Jimin bật cười, vỗ vai người đàn ông quá mức thân mật.

"Cậu nói x'm," ông ta gằn giọng, tay vẫn xoắn vào áo Jungkook, "nhưng thằng kh'n này kh'ng làm ch' tôi."

"Ô kìa, Jungkook, ít nhất cậu cũng có thể làm cho quý ông đây một ly cuba libre hay 7 & 7," Jimin nháy mắt với cậu và Jungkook cắn môi để nén lại tiếng cười. Trời đánh cái anh chàng ranh mãnh này. Jungkook không chắc anh đang cải thiện tình hình hay khiến nó tệ hơn.

Sau một lát, Jungkook thở dài, giơ hai tay đầu hàng.
"Thôi được, nhưng đây là ly cuối của ông đấy, được chứ? Tôi sẽ làm nó cho ông và gọi một chiếc taxi. Vì sự an toàn của chính ông."

Người đàn ông buông tay, hài lòng, rút ra vài tờ tiền nhàu nát ấm ấm từ trong túi của ông ta và vứt nó lên mặt bàn và Jungkook rót một ít coke vào cốc, chấm ướt miệng cốc bằng Whiskey và đưa cho người đàn ông ly virgin cuba libre của ông ta. Ông ta chỉ kịp nhấp một ngụm trước khi người bảo vệ điệu ông ra ngoài. Jungkook giữ lời hứa và gọi taxi cho ông.

Khi mọi chuyện xong xuôi, Jungkook thấy Jimin đã trở về chỗ ban đầu của anh, tán gẫu với Taehyung, người đã chuyển mục tiêu sang lọ ô liu sau khi làm cạn kiệt kho trữ cherry của quán. Jungkook rót đầy một ly bia gừng và đặt nó lên mặt quầy trước anh.

"Cái này là sao vậy?" Jimin chớp mắt.

"Tôi chỉ...muốn cảm ơn anh. Vì đã đứng ra can thiệp."

Jimin bật cười, lắc đầu.

"Tôi đâu có làm gì. Em là người đã giải quyết nó đấy chứ." rồi anh hạ giọng. Nhẹ nhàng hơn một chút. "Cảm ơn vì đã gọi taxi cho ông ấy."

Sự biết ơn của anh làm Jungkook khó hiểu, không rõ vì sao Jimin lại cảm ơn cậu khi cậu chỉ đang làm công việc của mình.

"Tôi chỉ không muốn ông ta đe doạ tính mạng của ai khác nữa. Đó là trách nhiệm của tôi vì tôi là người đã chuốc ông ta say."

Khi Jungkook ngước lên từ chỗ quầy cậu đang lau, Jimin có biểu cảm lạ lùng nhất trên mặt, mắt sắc lẻm, xoáy vào Jungkook như thể anh đang cố mổ xẻ cậu. Jungkook không thể nhìn vào mắt anh quá lâu (cậu chẳng bao giờ có thể, đặc biệt là với Jimin). Cậu quay đi, cảm thấy bị bóc trần bởi ánh nhìn của anh. Bên cạnh họ, Taehyung hút rồn rột đồ uống của anh ta quá mức ồn ào, mắt đảo xoành xoạch giữa hai người họ. Và rồi Jimin giật bắn khi điện thoại anh rung lên trong túi.

"Bỏ mẹ, Tae, tụi mình phải đi thôi. Tớ quên mất cái bài tập nhóm ngu ngốc đó rồi," Jimin chụp lấy ly nước, nốc cạn nó (Jungkook để ý rằng Jimin không để thừa lại bất cứ món ăn hay đồ uống nào của anh, như thể anh không dám vứt đi công sức làm việc vất vả của người khác). Jimin rút thẻ thanh toán nhưng Jungkook gạt đi, lắc đầu từ chối.

"Đừng có cứng đầu nữa, cứ cầm lấy cái thẻ chết tiệt đi. Tôi là khách hàng của em."

"Đồ uống miễn phí," Jungkook nói. "Chí ít tôi cũng phải làm được vậy."

Lông mày của Jimin xoắn lại với nhau, anh lao người về trước để nhét thẻ vào túi ngực của cậu nhưng Jungkook đã nghiêng người và né anh vừa kịp lúc.

"Jungkook," anh nói, mất kiên nhẫn.

"Tôi làm sai đồ uống của anh. Anh có thể trả tôi khi tôi đoán đúng nó, được chứ?"

Jimin thở phì tức giận, không rời khỏi chỗ anh đang đứng cho tới khi Taehyung thở dài một tiếng bực dọc.

"Jimin, cứ trả cậu ta sau đi. Đằng nào cậu chẳng quay lại." Vì một lý do nào đó, Taehyung nhìn Jungkook khi anh nói điều này.

Chịu thua, Jimin cất thẻ vào trong ví, nhấp nước đá tan trong cốc của anh và vẫy tay tạm biệt với Yoongi và Jungkook. Khi Jimin nửa đường tới cửa, Taehyung đột nhiên hét lên.

"Chờ đã, cậu cứ đi trước đi, tớ cần dùng phòng vệ sinh."

Jimin rên lên, "Thôi khỏi, tớ sẽ chờ."

"Cứ đi đi—cậu đã trễ rồi mà," Taehyung nói vội vàng. Anh xô chiếc áo khoác da lộn dày cộp vào ngực Jimin và đẩy anh ra cửa. "Đây, tớ sẽ gặp cậu ở xe."

Taehyung trở ra từ nhà vệ sinh hơi nhanh quá. Khi Jimin đã bước ra khỏi cửa, Taehyung dựa người vào quầy bar, ngoắc tay gọi Jungkook tới gần, có lẽ để tuồn thẻ của chính anh hay hỏi công thức của ly cocktail—có lẽ để bảo Jungkook tránh xa khỏi bạn trai anh ta.

Thay vào đó, anh nghiêng người về phía trước, khum tay cạnh tai Jungkook, và thì thầm, đầy âm mưu, "Jimin là hoa không có chậu."

Jungkook bị sặc nước bọt, cậu làm sai hết các bước với chai cocktail shaker.

"G-gì cơ?" Cậu há hốc.

Nhưng Taehyung đã lùi lại, mặt hoàn toàn vô cảm như thể anh không phải vừa mới bật đèn xanh cho Jungkook theo đuổi bạn mình. "Nếu cậu thực sự chịu đi học vài ngày, cậu có thể gặp cậu ấy ở trên trường đấy."

"Nhưng—sao mà anh—"

"Yoongi nói cậu học ở gần đây. Tôi và Jimin cũng vậy—mà chắc là khác khoa." Taehyung sùm sụp uống nốt đồ uống của mình và lục lọi trong túi bằng một tay. "Cậu ấy thích tới quán cafe ở phía nam khuôn viên trường."

Với một nụ cười nhăn nhở, Taehyung rút tay khỏi túi, lắc lư chùm chìa khoá của anh quanh ngón trỏ đắc thắng.

"Cảm ơn vì ly Shirley Temple," anh ngân nga, rung đống chìa khoá leng keng khi anh vẫy tay chào tạm biệt. "Bye Yoongi," anh hú lên phía trên đám đông, cười khặc khặc và bỏ chạy trước khi Yoongi có thể nhai nát anh ta vì dám bỏ kính ngữ. Yoongi lẩm bẩm cái gì trong miệng nhưng Jungkook không nghe thấy, quai hàm vẫn chưa nhặt được và nhìn đờ đẫn vào lưng Taehyung khi anh rời đi.

Jungkook nợ anh khoảng năm lọ cherry Maraschino.

Chắc rồi, Jungkook bắt gặp Jimin ở quán cafe, đừng quan tâm đến vụ cậu gần như cắm trại ở đó cả ngày với sách vở bày xung quanh, ngó lơ sự nghiệp học hành của mình để dán mắt vào cánh cửa xoay liên tục. Khi Jimin cuối cùng, cuối cùng cũng bước vào, cặp kính râm Wayfarer nằm gọn trên sống mũi của anh, nhìn đầy ấm áp trong chiếc áo len lùng bùng, trái tim Jungkook ngừng lại. Nó đập trở lại với tốc độ gấp đôi và Jungkook hít mạnh một hơi run run nhanh như chớp. Jimin có vẻ không để ý đến cậu, quá mải mê với điện thoại của anh, cắn đôi môi căng, căng đầy của mình khi anh nhắn tin cho ai đó. Jungkook có thể gọi tên anh, có thể nhảy ra khỏi chỗ ngồi và mở lời chào, có thể thay anh trả tiền đầy lịch thiệp với câu từ trôi chảy, nhưng cậu bị dán cứng vào ghế, lưỡi mắc kẹt trong miệng.

Người pha chế gọi đơn "latte hạnh nhân" và Jimin ngẩng đầu lên. Anh cầm lấy món đồ uống với một nụ cười và bước ra khỏi cửa.

Jungkook sụm người trên ghế, thở một hơi dài mà cậu không biết mình đang giữ trong phổi và ngả đầu vào thành ghế với một tiếng rên rỉ đau đớn.

Jungkook quay lại vào ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa và ngày hôm sau nữa nữa. Ngay cả Seokjin và Yoongi cũng để ý cậu bắt đầu đi làm với balo trên vai—Seokjin vỗ vai cậu đầy tự hào, khen ngợi cậu đã biết đi học chăm chỉ. Hai người đó nào biết Jungkook dành nhiều thời gian ở quán cafe hơn cả ở trong lớp (nhưng cậu vẫn học được kha khá, vậy nên cũng không phải đổ sông đổ bể cả).

Jimin đến quán cafe vào cùng một khung thời gian mỗi ngày, gọi một ly latte hạnh nhân như là đồ uống tăng lực buổi chiều, một con người của thói quen. Lần nào anh bước qua cửa, nhịp tim Jungkook cũng dồn dập như phản xạ có điều kiện của chú chó Pavlov, rung rinh trước mái tóc gió thổi bông xù của Jimin và đôi môi mềm mại, phụng phịu. Jimin chưa từng ngó sang, luôn mải mê bấm điện thoại hay tranh thủ đọc thêm mấy trang sách, nhưng dù sao cũng tại Jungkook chọn một chiếc bàn trong góc, cách xa khỏi tầm nhìn của anh. Một ngày nọ, Jimin thực sự ngồi lại quán, lôi ra vài quyển vở từ trong cặp, trải hộp bút và bút nhớ của anh lên bàn. Mặc dù Jimin không đối diện với cậu, Jungkook vẫn mê mẩn nhìn theo sau gáy anh, theo cái cách mà lưng anh chuyển động qua lớp áo khi anh viết bài. Jimin là một người thích ngọ nguậy, không bao giờ hài lòng với một tư thế, luôn luôn bắt chéo chân rồi lại mở ra, rung đầu gối khi anh đang đọc, đặt cằm lên bàn hay lên tay hay vào góc khuỷu. Jungkook muốn biết nhiều hơn về anh—muốn biết màu sắc yêu thích của anh, về kỷ niệm thời thơ ấu, liệu mái tóc Jimin có thực sự mềm mại như nó nhìn.

Cậu muốn biết Jimin sẽ gọi gì ở quán bar.

Jimin không quay lại quán bar cho tới một tuần sau, nhưng ít nhất thì anh tới một mình. Jungkook gần như nhún nhảy trên gót chân khi Jimin tiến tới chỗ của cậu tại quầy pha chế. Jimin còn chưa kịp mở lời chào trước khi Jungkook đặt một ly shooter trước mặt anh.

Jungkook đã lên kế hoạch cho lần này được một thời gian rồi, kể từ khi Jimin gọi latte hạnh nhân ở quán cafe—một món đồ uống tái hiện lại latte hạnh nhân với ba tầng rượu. Như một ly B-52 nhưng với Amaretto thay vì Cointreau (Jungkook không quá chắc Jimin sẽ thích vị đắng đắng, chua chua như cam của triple sec). Jungkook còn nâng cấp nó và thêm một lớp kem phủ ở trên cùng, đúng như cách Jimin uống latte của anh.

"Jungkook? Đây là cái gì vậy?" Anh ấy nhìn đống rượu tầng đầy mờ ám.

Jungkook nuốt nước bọt trước khi nói. "Tôi đã—ừm, tôi biết là anh thích latte hạnh nhân nên tôi nghĩ rằng có thể anh cũng sẽ gọi món này. Nó hơi giống một ly latte hạnh nhân. Hay là - chà, tôi cố làm nó giống như thế," cậu vẫy tay đại khái chỉ đến lớp kem phủ phía trên. "N-nó như kiểu B-52, tôi đoán thế, thay triple sec bằng Amaretto để có vị hạnh nhân. Nhưng chỉ một chút thôi." Gương mặt Jimin cứng đờ, mắt sâu thẳm không thể đọc vị, và Jungkook ngậm miệng lại trong xấu hổ, nhận ra rằng cậu đang lảm nhảm bối rối. Cậu có thể cảm thấy hơi nóng bò lên cổ, di chuyển lên má mình.

"Jungkook," Jimin nói, giọng kiềm nén, "xin lỗi, trong này có gì lần nữa cơ?"

Jungkook đáp lại, lí nhí, "Kahlua, Bailey và Amaretto? Với kem tươi ở trên, bởi vì...anh biết đấy, nó như một ly latte."

Jimin cười phá lên, anh cười to đến nỗi cả quán bar quay lại nhìn. Mặt Jungkook bốc cháy.

"Ôi Jungkook," anh hít thở, "em vừa mẹ nó làm cho tôi một ly Thổi Kèn."

Jungkook đóng băng, miệng rớt xuống, bụng nhộn nhạo.

"C-cái gì?" cậu vỡ giọng, không ngờ được nghe từ "thổi kèn" bằng chất giọng mềm mại, thanh mảnh của Jimin.

Jimin vẫn đang cười sằng sặc, ôm lấy bụng của mình, tiếng cười vang lên như tiếng chút chít.

"Ôi chúa ơi," anh thở dốc, "Tôi không thể tin nổi. Yoongi chẳng dạy em cái gì cả," giọng anh cao vút lên, vỡ oà trong ngỡ ngàng và anh phải bám vào ghế cho khỏi ngã vì cười quá nhiều.

Jungkook muốn trốn xuống dưới gậm quầy. Cậu hẳn có thể trọ ở đấy luôn một thời gian, sống với thực đơn là cherry, ô liu và hành miếng dành cho cocktail.

Jimin cuối cùng cũng xuống được khỏi trận cười vỡ bụng, lau nước ở khoé mắt bằng một tay.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi rất cảm động, thật đấy," anh cười nhẹ, mặt vẫn còn đỏ bừng từ trận cười, "Em chưa được thử bao giờ, hửm?"

Jungkook ré lên, "...thổi kèn á?" và Jimin lại cười như điên, gập đôi người vì bất ngờ.

"Không, ý tôi là—" anh cắt ngang lời mình giữa những trận cười. "Đây, để tôi cho em xem."

Jimin bước khỏi chiếc ghế cao, đặt tay sau lưng như chịu trói và rồi nghiêng người về phía trước, môi hé ngậm vào quanh miệng cốc. Anh uống cạn ly trong một lần, ngả đầu về sau nuốt xuống, cần cổ trắng nõn chuyển động theo chất lỏng. Rồi anh đặt ly trở lại quầy, cạn sạch ngoại trừ một viền nước bọt quanh vành ly, và Jimin quẹt lớp kem ở khoé môi bằng một ngón tay, liếm sạch nó như thể anh không thể để sót lại gì. Cổ họng Jungkook nghẹn lại, lưỡi khô khốc trong miệng. Cậu cố lờ đi cái cách đũng quần mình căng lên.

Sau màn trình diễn, Jimin trở về chỗ của mình, mỉm cười ngượng ngùng sau một bàn tay như thể anh không thể tin nổi mình vừa làm gì. Jimin không ngừng biến đổi từ khúc khích và ranh mãnh tới táo bạo và quyến rũ và nó thực sự làm đầu Jungkook quay mòng mòng như điên.

"V-vậy anh đã thử món đó vài lần nhỉ?" Jungkook nói, hắng giọng.

"Thực ra là...Taehyung là người gọi chúng cho tôi. Tôi quá ngại để gọi mấy món tên quá...gợi cảm," anh thừa nhận đầy tội lỗi.

"Tôi không biết đấy," Jungkook thấp giọng thì thầm.

Jimin nở một nụ cười nhưng rồi có gì đó biến đổi, biểu cảm anh loé lên.

"Sao em biết tôi thích latte hạnh nhân?" Anh hỏi với một cái nghiêng đầu.

Jungkook toát mồ hôi lạnh. Thôi xong. Cậu không cân nhắc kỹ vụ này chút nào.

"Tôi gặp anh ở quán cafe vài lần—cái ở gần trường. Không phải tôi bám đuôi anh hay gì đâu," cậu lắp bắp và rồi tự đá mình trong đầu, nhận ra mình đang tự làm bản thân trông còn đáng ngờ hơn. "Tôi chỉ thích học ở đó thôi. Và tôi để ý anh thích gọi đồ uống hạnh nhân."

"Tôi không biết đấy," Jimin phàn nàn trong khi đùa nghịch với ly nước. "Sao em không tới chào?"

Bởi vì anh thật rực rỡ và đáng gờm còn tôi thì vụng về quá thể.

"Trông anh lúc nào cũng bận rộn," cậu đáp yếu ớt.

"Ồ, lần tới cứ gọi tôi, được chứ?"

Cậu gật đầu hơi vội vàng quá.

Họ lại tranh nhau vụ hoá đơn lần nữa—Jungkook đẩy anh ra, nói rằng cậu chưa làm đúng đồ uống. "Tôi sẽ ghi vào hoá đơn của anh, cứ trả tôi sau," và cậu có thể thấy từ gương mặt cau có và bờ môi mím chặt là Jimin đang bực mình, hẳn là căm ghét người khác trả tiền cho anh. Cậu nên nhờ Yoongi xác minh.

Jimin thở dài một tiếng đằng đẵng.

"Tốt nhất là em nên đoán ra nhanh nhanh lên."

"Chắc rồi," Jungkook nói cứng.

Hài lòng, Jimin cất ví vào túi sau, mặc áo khoác của anh. Nhưng rồi anh dừng lại trước khi rời đi. Môi anh kéo lên trêu chọc và anh ném cho Jungkook một cái nhìn tinh quái.

"Em biết đấy," anh nói đầy dụ hoặc, "nếu em cho thêm một chút Amaretto nữa và phục vụ kèm đá, em sẽ làm cho tôi Lên Đỉnh."

Jungkook lúng búng, miệng há hốc và ngậm lại như cá mắc cạn.

Jimin chỉ cười to.

Lần tiếp nữa Jimin tới, Jungkook pha cho anh một ly Americano, nghĩ rằng anh sẽ yêu thích Campari-một thứ rượu mùi xinh đẹp và phức tạp như chính anh vậy. Trật lất. Vài ngày sau, Jungkook thử nghiệm với Fuzzy Navel sau khi Jimin chuyền qua mấy viên kẹo đào vào một buổi học nhóm của họ (cái mà thực ra chỉ là Jimin tự mời bản thân gia nhập buổi tự học cô đơn của Jungkook bằng cách thả toàn bộ sách vở của anh xuống bàn). Jimin nói rằng nó quá ngọt với gu của anh nhưng vẫn uống cạn cả cốc như quả đào ngọt ngào chết tiệt mà anh vẫn là (theo lý thuyết, Fuzzy Navel phải hoàn hảo mới đúng). Jungkook thậm chí còn làm cho Jimin một ly Hot Toddy khi anh ho nhiều hơn thường lệ, một ly Midori Sour chanh khi anh bước vào quán với miệng ngậm một que kem Melona, một ly Julep Bạc Hà khi Jungkook bắt gặp anh nhấm nháp phần trang trí của món khai vị. Cậu còn chẳng đoán trúng tẹo nào.

Yoongi cười khặc khặc khi anh biết được chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh chẳng nói gì, chỉ thường xuyên tự cười thầm với bản thân, ngó sang chỗ Jungkook với một bên mày nhướng lên khiêu khích mỗi khi Jimin bước qua cửa. Jungkook thực ra khá là biết ơn anh. Yoongi sẽ chẳng đời nào thừa nhận, nhưng Jungkook để ý Yoongi xử lý khách hàng khác mỗi khi Jungkook phục vụ Jimin, khăng khăng "cứ để anh mày" mỗi khi có người bước tới quầy, chơi trò ông mối theo cách của riêng mình.

Jungkook không nhận ra lượng công việc khổng lồ đặt trên vai Yoongi cho tới khu Yoongi nghỉ ốm vào một buổi tối thứ Sáu. Mặt Jisung đỏ bừng và đầm đìa mồ hôi do bận bưng bê các khay đồ qua lại; thức ăn chậm hơn thường lệ nên Seokjin giúp anh với công việc nhà bếp. Có đỡ hơn một chút, nhưng nó không làm giảm lượng khách hàng sốt ruột đang ùn ùn tiến vào. Mới được một tiếng và Jungkook đã vuốt mồ hôi khỏi mặt mình bằng cánh tay áo; Seokjin siết vai cậu thương cảm nhưng Jungkook còn chẳng có thời gian để ý đến anh bởi đơn hàng rồi lại đơn hàng cứ tiếp tục chồng chất. Cậu cảm thấy ngạt thở đằng sau quầy bar; đám đông vẫy vẫy thẻ thanh toán trên cao như thể đó là số thứ tự xếp hàng và mọi thứ dường như không có hồi kết. Jungkook ngã quỵ khi một bữa tiệc độc thân của cô nàng nào đó diễu hành qua cửa chính-họ vồ vập tới cậu như đàn sói, la hét hết món đồ uống này tới món đồ uống khác rồi lại món đồ uống khác nữa. Hoảng hốt, cậu quay qua chỗ Jimin, người đang ở vị trí thường lệ của anh, nhấp ly Pink Lady Jungkook đã làm cho anh từ đầu buổi tối đó.

"Tôi sắp phát điên lên rồi-tôi cần được giúp đỡ. Anh có thể đứng quầy thay cho Yoongi được không?" Cậu nằn nì.

Mặt Jimin trống rỗng.

"Jungkook, tôi chưa đứng quầy mấy năm rồi—"

"Hyung, làm ơn đi." Jimin luôn phàn nàn về sự cứng đầu của Jungkook, càu nhàu khi Jungkook từ chối chấp nhận gợi ý về đồ uống của anh. Anh đã phàn nàn khi Jungkook từ chối lời mời uống cafe của anh; Jimin đã nói, "đừng có ôm cái tôi to đoành như vậy, hãy biết mở lời nhờ vả khi em cần." Jungkook đã tới đường cùng rồi và Jimin biết điều đó. Lưng Jungkook đẫm mồ hôi như thể cậu vừa chạy marathon, mặt đỏ gay, ngực phập phồng, tóc mái bết dính vào trán. Ngay cả khi đang nói chuyện, đôi tay cậu vẫn không ngừng, thả món đồ trang trí vào một ly nước, tay kia khuấy một ly khác.

Jimin đầu hàng.

"Thôi được," anh nói, "em để tạp dề ở đâu?"

Vị giác của Yoongi là thế mạnh của anh—anh có thể nếm được sự khác nhau giữa Ciroc và Stoli, có thể phân biệt giữa vị hoa quả nồng khói ngọt tinh tế của một chai Yamazaki và vị caramel sánh mượt của Blue Label. Anh hẳn có thể đoán trúng toàn bộ nguyên liệu của một món đồ uống chỉ bằng việc nếm chúng. Jungkook chưa thử nghiệm cái này, nhưng cậu không có hoài nghi gì về nó. Đồ uống của anh chẳng tự nhiên mà đạt giải "Cocktail của năm".

Jimin thì khác. Anh không có vị giác tinh tường của Yoongi, không thể tự chế đồ uống như cách Yoongi có thể hoặc phân biệt được mùi các loại rượu khác nhau. Anh là một người biểu diễn nhiều hơn là một người pha chế, nhưng ngay cả khi tay anh có hơi ngượng nghịu, anh hoàn toàn vượt xa Jungkook. Jimin di chuyển như thể anh đang nhảy múa, tung hứng chai lọ nhẹ nhàng như không, đung đưa một chai trên mu bàn tay khi anh hất lên một chai khác. Đám đông nhộn nhạo trở nên yên tĩnh khi Jimin bước vào sau quầy, biến nó thành sân khấu của anh. Ngay cả Seokjin cũng bị thu hút bởi những trò vặt của Jimin, vấp chân khi anh mải ngắm theo cái cách Jimin xoay tròn chai vodka, chụp lấy nó từ sau lưng và dốc nó xuống từ trên cao.

Anh cũng là một người giỏi trò chuyện. Jungkook giờ mới hiểu được hàm ý của Taehyung mấy tuần trước khi anh ấy nói Jimin và Yoongi cân bằng lẫn nhau. Jimin chào đón mọi người với một nụ cười, trêu đùa, gần như là khiến người doanh nhân cau có nhất đổ rạp dưới chân anh. Thật ngu ngốc nhưng Jungkook không thể lờ đi cái cách ruột cậu bốc cháy mỗi lần một người khách hàng mê mẩn với sự quan tâm của Jimin, khi tay của cô ta (hay của anh ta) nấn ná quá lâu trên tay Jimin. Họ đều nháy mắt với anh khi trò chuyện, cười khúc khích với những lời đáp hóm hỉnh của anh. Còn tệ hơn là Jimin sẵn lòng tán tỉnh đáp lại. Anh ấy gần như là bắt buộc phải làm vậy. Đó là công việc của anh mà. Dù vậy, Jungkook không thể ngăn mình nghiến răng kèn kẹt mỗi lần có ai đó nghiêng người quá gần.

Jungkook làm việc ở một khoảng cách kha khá để không làm vướng đường Jimin, nhưng cậu vô thức nhích lại gần và gần hơn mỗi lần có khách hàng nào đó quá mức thân thiện. Cậu lau chùi mặt quầy để giả tảng bình thường, che giấu sự thực là tai mình đang dỏng lên nghe trộm. Tất cả các cuộc trò chuyện đều giống nhau, chỉ là những lời đong đưa giả tạo, hời hợt—trừ một người.

Jimin hỏi một người khách liệu cô ấy muốn uống gì và cô đáp lại, không thèm suy nghĩ, "Anh".

Anh chẳng buồn chớp mắt, đáp lại, "Kèm đá chứ?"

Cô mỉm cười, hào hứng khi thấy anh đùa theo.

"Không dùng thẳng được sao?" Cô hỏi.

"Chắc chắn là không thẳng."

Jungkook suýt chút nữa thì đánh rơi ly martini.

Cô ngửa đầu bật cười và gọi một ly margarita thay vào đó. Khi Jimin đưa cô hoá đơn, Jungkook liếc thấy một tờ mười đô đặt bên dưới tờ séc. Mười đô la tiền tip. Cho một ly đồ uống mười bốn đô. Jimin có thể kiếm một gia tài từ làm bartender—Phải là chuyện tệ hại đến mức nào mới khiến anh ngừng lại? Cậu đã thử hỏi Yoongi một lần nhưng anh chỉ đáp lại đầy bí ẩn, "thế là chơi xấu đấy" và tiếp tục trộn bạc hà như thể cuộc nói chuyện chưa từng diễn ra. Cậu đã hỏi thẳng Jimin về chuyện đó, khi đang rót vodka vào ly Sea Breeze của anh (Jungkook đã làm nó sau khi Jimin buột miệng dùng ngữ âm Busan—cũng tình cờ là Jimin không khoái vị bưởi). Jimin chỉ hỏi ngược lại với một nụ cười hứng thú, "Sao em muốn biết dữ vậy?" và Jungkook xấu hổ đến mức cậu không thể nhắc anh trả lời.

Chỉ còn một vài đơn nữa là quán bar đóng cửa; Seokjin tiễn khách theo cái kiểu nửa đùa nửa thật quen thuộc của anh, làm ra vẻ lau bàn thật lực và xếp ghế thật ồn ào.

"Seokjin quản lý bar tốt thật," Jimin nhận xét với một tiếng cười nhẹ.

Lớp mồ hôi mỏng trên da làm anh như phát sáng; ánh đèn bar rọi ngược vào mắt anh vừa chuẩn. Hơi thở của Jungkook nghẹn lại nơi cổ họng.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ," Jungkook nói sau một khoảnh khắc.

Jimin mỉm cười.

"Trông như là em cần nó."

Họ dọn dẹp trong im lặng; Jungkook không thể ngừng liếc trộm Jimin, người đang phẩy phẩy chiếc khăn giấy cocktail với những ngón tay nhỏ xíu của anh.

"Anh nên về sớm đi. Không phải anh có bài tập nhóm đó vào ngày mai sao?" Jungkook nhớ rằng Jimin đã lầm rầm về nó bữa trước—Jungkook đã làm cho anh một ly Fuzzy Comfort để an ủi.

"Đúng, nhưng tôi không để em đóng cửa một mình đâu."

"Hyung, cứ đi đi, tôi tự làm được mà."

"Không sao đâu, đằng nào chúng ta cũng gần xong rồi," anh đáp.

Jungkook phồng má và ném khăn vào Jimin đầy trẻ con để phản đối, nhưng lồng ngực cậu căng đầy và ấm áp.


Khi họ cuối cùng cũng khoá cửa quán bar (Seokjin và Jisung đã vội vàng rời đi từ trước), họ nán lại trước cửa chính vài phút. Jimin liếc nhanh qua cậu như thế anh muốn nói gì đó hoặc là anh mong Jungkook sẽ nói gì đó (mà thực sự là ngớ ngẩn bởi vì Jungkook không thể cân nổi một cuộc trò chuyện dù có cho cậu cái đòn gánh). Jimin nhìn đáng yêu gần chết trong chiếc khăn bông xù bự chảng và áo khoác len của anh và đôi mắt anh lấp lánh như một bầu trời sao. Anh làm Jungkook thấy hồi hộp đến nôn nao cả người.

"Anh có để xe xa đây không?" Jungkook hỏi, giọng căng thẳng.

Jimin chớp mắt ngước lên nhìn cậu, nhún vai.

"Cách một dãy thôi."

"...anh có muốn đi cùng không? Xe tôi ở ngay đây."

Tiếng cười ấm áp của Jimin cắt qua cơn gió lạnh buốt xương

"Tôi ổn mà, Jungkook. Về nhà cẩn thận."

Jungkook bối rối nghiêng người, không chắc mình nên ôm hay đập tay hay vẫy chào hay phát vào lưng anh—Jimin trả lời hộ cậu bằng một cái ôm thật chặt và một cái vẫy tay tạm biệt.

Trong xe, Jungkook ngả đầu vào ghế, nhắm nghiền mắt lại. Cậu vẫn có thể cảm nhận hơi ấm trên ngực, nơi Jimin áp sát cạnh mình. Chỉ là một hành động nhỏ bé vô nghĩa—lạy Chúa cậu ôm Seokjin (và vào những dịp hiếm hoi, Yoongi) cả tá lần, nhưng với Jungkook, tưởng như Jimin đã nung dấu ấn của anh lên cậu, làm da cậu nóng cháy ở mọi nơi anh chạm vào.

Với cái đầu lơ đễnh, Jungkook lúng búng với chùm chìa khoá, vội vàng cắm nó vào ổ. Cậu lái xe khỏi vị trí đỗ và lăn bánh tới chỗ đèn giao thông nơi Jimin đang đứng ở góc quẹo, chờ đèn cho người đi bộ bật lên.

Jimin thấy cậu qua lớp cửa kính màu của xe và vẫy tay dễ thương, ngón tay thò ra từ tay áo len của anh. Hơi nhiệt phả lên trong lồng ngực cậu và Jungkook vẫy đáp lại.

Trước mặt cậu, ánh đèn chuyển màu xanh. Jimin cười lặng lẽ, hất đầu về phía ánh đèn như thể muốn nói, "Jungkook, để ý vào," như cách anh vẫn làm trong những buổi học của họ và Jungkook quá phân tâm bởi Jimin đang đọc vở của anh. Jungkook nhăn răng cười, ngượng ngùng, và thả chân phanh.

Ngay cả qua lớp kính cửa sổ cậu vẫn có thể nghe được tiếng ồ ồ đặc trưng của động cơ, tiếng két chói tai của chân phanh. Ở giữa ngã tư một chiếc xe đang tăng tốc lao tới, rõ ràng là mất kiểm soát. Ánh đèn làm chói mắt cậu, chiếc xe mỗi lúc một gần, từng chút từng chút như thể mọi thứ đang diễn ra trong một đoạn phim quay chậm trong khi thực tế chỉ mất một giây. Jungkook chỉ nhớ mình siết chặt vô lăng, cả người cứng đờ như sét đánh, hoá đá bởi cơn sốc.

Cả thế giới tối đen lại trước khi cậu có thể cảm nhận được cú va chạm.

————-
Sao bộ Kookmin nào tôi làm cũng có một đoạn cao trào là đâm xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro