Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Yoongi, cà phê của anh xong rồi đây." Người đàn ông ngồi trầm tĩnh trong góc ngước nhìn lên, gập máy tính lại khi thấy đồ uống của anh trên quầy tính tiền. Anh bước từng bước chậm rãi về phía Jimin, một trong những nhân viên quán bar. "Cà phê đen?" Yoongi vừa hỏi vừa trao cậu pha chế ánh nhìn thắc mắc. "Đương nhiên, giống như tính cách của anh vậy." Jimin đùa, đẩy li cà phê đến bên Yoongi. 

   "Này! học cách tôn trọng với người lớn tuổi đi." Yoongi trách móc rồi lắc đầu. "Xin lỗi hyung." Jimin cười, nụ cười của cậu như khiến cả căn phòng u uất này bừng sáng lên. "Sao cũng được, nhóc con.", anh nói, đảo mắt chán chường. "Gặp em sau." 

"Bye hyung." Jimin vẫy tay một cách tinh nghịch với vị hyung của mình, cười thêm lần nữa với anh ấy trước khi Yoongi bước ra khỏi quán. Cậu rụt tay về và thở dài. Không phải là cậu ghét công việc của mình đâu, nó khá là tốt. Nhờ nó mà cậu gặp được Yoongi, người luôn làm việc gắn liền với âm nhạc, và có cả Taehyung, người bạn thân của mình. Jimin cảm thấy biết ơn khi không phải làm việc đơn độc một mình, mặc dù Tae lúc nào cũng cố chọc anh khi có ai đó trông khá là thu hút bước vào để bổ sung một ít cafein cho một ngày làm việc. 

  Jimin nhìn xung quanh, những cô gái thì đang cười khúc khích vì câu chuyện tán gẫu của họ, một số khác có vẻ như là sinh viên đại học và trông họ như chưa hề chợp mắt cả tuần rồi. Chẳng có ai trong đó ai có ý định gọi đồ uống cả, nên Jimin quyết định sẽ quay người lại và nói chuyện cùng Tae về bộ phim cậu đã xem cho đến khi hết ca trực, hoặc cho đến khi hàm của cậu rớt xuống thì thôi. 

  Ôi thần linh ơi, có một vị khách bước vào và hắn ta trông thật hết sảy. Vị khách ấy đẩy cửa vào và đứng ở đấy một lát, ngắm nhìn xung quanh cho đến khi ánh mắt hắn va phải Jimin, vị khách nóng bỏng đó cất bước tiến về phía anh. Điều đó khiến Jimin rít lên khe khẽ (và chắc rằng lát nữa Jimin sẽ đánh Tae nếu cậu ấy có trêu anh), nhanh chóng đảo ánh nhìn về phía cậu bạn của mình khi cậu ấy đẩy anh lên phía quầy. Chết tiệt, Jimin quay lại, liếc Taehyung một cái sắc ngọt, người vẫn đang lơ đi ánh nhìn của cậu pha chế và nháy mắt cùng với ngón cái bật ra trước khi đi vào phòng nghỉ. Jimin xoay người lại, nở một nụ cười mỉm đầy lịch sự một cách chuyên nghiệp nhủ thầm rằng cuối cùng thì cũng có khách. 

  "C-Chào" Jimin nói, cố gắng không lắp bắp một cách lố bịch và che đi sự thật rằng anh đang cảm thấy bối rối như thế nào. "Cậu muốn uống gì hôm nay?". Người con trai kia nhìn anh, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới. "Một ly cà phê." Hắn lơ đãng trả lời. "Với hai phần đường." "Sẽ xong ngay đây." Jimin niềm nở thể hiện đúng bổn phận của mình và đi viết hóa đơn. 

  "Oh..." Jimin bất ngờ xoay lại, "Và tôi có thể gọi cậu là gì khi tôi kêu cậu đến nhận đồ uống?" Anh đặt câu hỏi, chẳng buồn dời tằm mắt lên nhìn vị khách trẻ khi vẫn đang chăm chú xé chiếc đơn đặt hàng từ cuốn note. Vị khách kia bất thình lình nghiêng người khiến Jimin buộc phải nhìn hắn, cười một cái (đẹp chết cmn người) trước khi buông một chữ "Daddy.", sau đó thì chỉnh lại tư thế và nháy mắt với anh. Jimin đột nhiên cảm thấy đường hô hấp mình bị tắt nghẽn và hai má bắt đầu trở nên nóng rực. Đã từ rất lâu rồi từ khi anh nhận được lời tán tỉnh trắng trợn như vậy, lại còn từ một chàng trai như thế này. Anh cười một cách lúng túng rồi quay người lại với mấy chiếc máy pha cà phê và hít một hơi thật sâu.

"Đó chỉ là một vị khách thôi," Jimin cố gắng tự nhắc nhở mình. "Mày đối mặt với khách hàng mỗi ngày cơ mà." "Nhưng họ không bao giờ trông như / thế kia /," . Não bộ Jimin cố trở nên hữu ích khi thêm vào những điều đó.

Jimin thở dài, và đi ngược lên quầy, viết nguệch ngoạc chữ 'Daddy' trên cốc, anh cố gắng một cách tuyệt vọng để che giấu sự bối rối của mình. Lo lắng nhìn xung quanh, cậu pha chế phát hiện người con trai lạ mặt ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, trông như một vị thần chết tiệt với áo thun trắng và quần jean rách (điều đó chắc chắn không khiến Jimin muốn nhìn chằm chằm vào mông cậu ta, thật sự đó).

Hắn liếc nhìn lên từ điện thoại và nhận ra rằng Jimin đang cầm li nước của mình trên tay, hắn ung dung dựa lưng vào ghế và trao cho anh một nụ cười nửa miệng. Ôi Chúa ơi. Dạ dày Jimin thõng ra ngoài khi anh nhận ra hiện thực vừa táng anh một cú đau điếng như việc tông sầm vào một bức tường gạch.

Anh chàng này khiến cho Jimin phải thông báo đồ uống của hắn ta cho toàn bộ cửa hàng. Và cậu pha chế không có cái tên nào khác để gọi hắn ngoài "Daddy". Jimin cúi đầu, tự hỏi mình đã làm gì để phải chịu đựng điều này.

Rồi đột nhiên, anh ngẩng đầu lên, một vài sợi tóc hồng nhạt xoã xuống tầm mắt. "Kệ cmn đi. Tại sao không? Muốn chơi thì tôi chơi đến cùng." Một giọng nói vang lên trong đầu cậu pha chế và Jimin thật muốn tự tát mình một cái cho tỉnh vì suy nghĩ vớ vẩn.

Trước khi trở thành một tên thỏ đế nhát cáy, Jimin hắng giọng như thể sắp thông báo một điều gì đó hệ trọng, anh cố để giữ cho giọng nghe thật bình tĩnh và chắc chắn, "Daddy, đơn của anh đã sẵn sàng."

Cả căn phòng im lặng và cậu pha chế đang cố gắng hết sức để không trở nên đỏ bừng, nhưng anh biết mình đã thất bại thảm hại.

Hắn đứng dậy khỏi bàn và bước đến bên Jimin, từ từ cầm lấy ly cà phê từ anh, đưa tay cọ vào má cậu pha chế, khiến Jimin thở hổn hển. Ánh mắt hắn chưa hề rời khỏi Jimin khi đưa cốc lên môi (bờ môi ngon nghẻ đến chết tiệt) và nhấp một ngụm, trong khi nhét một mảnh giấy vào bàn tay trống rỗng của anh.

Vị khách kia cúi đầu, cọ môi vào vành tai Jimin. "Thật quyến rũ làm sao. Có lẽ lần tới khi anh nói điều đó là lúc anh đang rên rỉ dưới thân tôi." Jimin nuốt nước bọt. "Có lẽ," Jimin thì thầm và đột nhiên trở nên tràn trề tự tin. "Mong là vậy đi."

Hắn ngả người ra sau, nhấp một ngụm cà phê nữa. "Nhân tiện, tên thật của tôi là Jungkook, mặc dù anh có thể gọi tôi là Daddy bất cứ lúc nào anh muốn. Hi vọng được gặp lại anh, búp bê ạ."

Vị khách nóng bỏng kia quay lại và đẩy cánh cửa ra sau lưng, miệng làm khẩu hình "Gọi tôi." và nháy mắt với Jimin, với một nụ cười ngả ngớn hiện trên khuôn mặt. Cậu pha chế tủm tỉm cười với chính mình và nghĩ, có lẽ, anh thực sự sẽ cân nhắc về lời đề nghị của Jungkook.

******

Cảm ơn đã ghé qua #luoigroup nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro