[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin tạm biệt Jungkook trước cửa quán bar của mình với một nụ hôn nhẹ lên má, anh cười khẽ với gương mặt cún con đang xụ ra của người đối diện

" Tạm biệt ! "

Jeon Jungkook phì cười, hai tay ôm lấy gương mặt anh, đặt lên bờ môi đang hé mở vì ngạc nhiên một nụ hôn nhẹ

" Hôn sai chỗ rồi baby " Cậu thì thầm trước khi giáng xuống thêm một nụ hôn nữa

Park Jimin cười khúc khích, bàn tay mảnh khảnh đẩy nhẹ ngực Jungkook ra

" Được rồi đấy ! "

" Ngủ ngon cục cưng, mai em sẽ đến tìm anh "

" Ngủ ngon "

Mỉm cười trước cái vẫy tay sau cửa kính xe của Jungkook, Jimin nở một nụ cười nửa miệng. Vừa quay người đi vào trong, Jimin đã nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc cùng tiếng cười rúc rích

" Well, anh đoán là thiên thần của chúng ta thành công rồi nhỉ ? " Min Yoongi tựa lưng vào cửa, nhàn nhã hỏi, bên cạnh là Kim Seok Jin và Kim Ami

" Yeah, không chỉ thành công thôi đâu, nó còn vượt xa hơn cả mong đợi của em nữa kìa. " Park Jimin nhún vai đầy tự hào, sau đó mới lia mắt sang Kim Ami đứng cạnh " Sao em lại về sớm thế ? Chẳng phải đang quyến rũ Ho Seok sao ? "

Jimin vừa dứt lời thì Seok Jin đã bật ra một nụ cười lau kính thương hiệu. Gã vừa cười vừa dựa vào người Yoongi một cách lố lăng

" Em không nhắc đến anh còn không thấy mắc cười. Em gái xinh đẹp của chúng ta bị tên Jung Ho Seok phũ không thương tiếc, hắn thẳng thừ từ chối Ami ngay trước mặt tất cả mọi người khiến con bé quê quá mà bỏ về "

Kim Ami tức giận, không khoan nhượng thụi một cú vào người tên anh trai đáng ghét, bực dọc nói

" Mẹ nó, anh ta dám bảo là anh ta chỉ thích gái ngoan, còn em hư quá nên không lọt vào mắt xanh của anh ta được đâu. Có điên không cơ chứ ?! Cứ đợi đó đi, em nhất định sẽ cho anh ta thấy gái hư này làm được gì. Rồi anh ta sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin em trở thành tình nhân của anh ta ! "

" Là do em quá yếu thôi Amie bé bỏng, em nhìn Jimin kìa, chỉ vừa ra quân một đêm liền câu được con cá lớn " Kim Seok Jin bĩu môi, phẩy phẩy ta khiêu khích

" Đó là bởi vì Jeon Jungkook đã có hứng thú sẵn với anh Jimin rồi, nên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với anh ấy, hiểu chứ ?! "

" Tchh, được rồi, anh đừng trêu con bé nữa mà " Yoongi tậc lưỡi, đấm đấm vào đầu vai Seok Jin, sau đó ngoắc tay với Jimin " Mau vào trong rồi chúng ta nói chuyện tiếp "

Park Jimin nhún vai, ngoan ngoãn theo sau Min Yoongi vào trong. Khi cả 4 người đều yên vị trên chiếc ghế nhung đỏ Yoongi mới hỏi

" Sao nào Jimin, kể cho bọn anh nghe đi "

" Uhm, khi bọn em đang ăn lẩu thì Jungkook chợt đưa ra đề nghị. Bảo sẽ cho em một nửa cổ phần của Win Light nếu làm tình nhân của cậu ta. Em cũng không ngờ tên ngốc đó cắn câu nhanh tới vậy, cũng không ngờ hắn ta chơi sang tới mức cho em luôn một nửa cổ phần " Jimin tựa đầu vào lòng Seok Jin, chân gác lên người Ami

" Woah, vậy là giờ chúng ta có một nửa của Win Light luôn sao ? Em lợi hại thiệt đó nha ! " Kim Seok Jin trợn tròn mắt, miệng há to đủ để nhét vừa một trái trứng gà

" Công nhận anh cũng giỏi ghê ! " Kim Ami vỗ vỗ lên bắp chân của Jimin mà tán thưởng

" Việc này coi như đã thành công một nửa rồi. Chỉ cần Ami cố gắng thu phục Jung Ho Seok nữa thôi. Em cứ từ từ mà làm thôi Ami, không cần phải vội. Bây giờ Jimin đã trở thành tình nhân của Jungkook rồi, không còn gì quá đáng lo nữa " Min Yoongi trầm ngâm nhìn vào mặt bàn kính trước mặt, sau đó quay sang hỏi Jimin " Khi nào hai đứa gặp lại ? "

Park Jimin nhắm hờ mắt, hưởng thụ bàn tay Seok Jin đang vuốt tóc mình

" Cậu ta bảo ngày mai đến tìm em, không nói là mấy giờ "

" Uh huh, em cố gắng nũng nịu diễn tròn vai một chút. Thiết bị liên lạc anh đưa cho em lúc nào cũng phải đeo để bọn anh nắm bắt tình hình mà kịp thời xử lí. Nếu được thì em cố gắng giúp Ami với nhé "

" Yeah, em biết rồi. Nếu có cơ hội em nhất định sẽ tìm cách đẩy Ami đến gần Jung Ho Seok hơn "

" Giờ thì đi ngủ thôi, gần 4 giờ sáng rồi và mắt anh mày sắp díu lại tới nơi " Kim Seok Jin vươn vai, ngáp một cái thật dài

" Không về căn hộ của chúng ta à ? " Ami cố gắng mở to mắt nhất có thể để ngăn cơn buồn ngủ

" Hôm nay ngủ lại đây đi, giờ mà lái xe thì anh ngủ gục mất " Min Yoongi ngáp một cái, duỗi thẳng chân gác lên bàn rồi nhắm mắt

Vậy là trên chiếc ghế bành cỡ đại, có 4 bóng hình dựa vào nhau mà say ngủ. Người này dựa vào lòng người kia, cứ thế chìm vào mộng đẹp. 

--------------------

góc nói chuyện cho dzui =)))

hì hì, thiệt ra thì cũng hông có gì, chỉ là cảm thấy mấy bà hay gọi tui là au, nghe xa lạ quá. Cứ gọi tui là Chip hay Ngọc cũng được, cho nó thân thiện gần gũi á mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro