[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ lại sau lưng ánh đèn lập lòe và tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Jimin và Jungkook sánh vai nhau bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã hỏi

" Muốn ăn gì baby ? "

" Ăn lẩu "

Jeon Jungkook nhíu mày móc điện thoại ra, nheo mắt nhìn thời gian hiển thị trên đó

" Gần nửa đêm ai ăn lẩu ? "

" Nhưng bây giờ tôi đói lắm, chỉ muốn ăn lẩu thôi, không được sao ? " Park Jimin hơi chu môi, mặt xị xuống

" Uhh, được thôi, anh muốn gì cũng được. Anh xuống dưới đợi tôi trước nhé, tôi đi lấy xe "

Chưa kịp quay đi thì cổ tay đã bị Jimin giữ lại, anh cười khẽ

" Không đi xe, đi bộ đi "

" Đi bộ ? "

" Đúng vậy, quán lẩu đó cũng gần đây thôi mà "

Lờ đi vẻ mặt có chút bí xị của Jungkook, Park Jimin vui vẻ dắt tay cậu đi, vừa đi vừa thúc giục

" Đi nào ! Đi nào ! Đừng chù ụ ra cái mặt ra nữa trai đẹp "

Nhìn cổ tay mình đang bị bàn tay trắng nõn kéo đi băng băng, Jeon Jungkook không khỏi bật cười, buột miệng nói

" Kì lạ ghê ! Anh thật giống cô ấy "

" Cái gì ? " Park Jimin chợt khựng lại, chột dạ quay đầu nhìn Jungkook

Không phải là phát hiện ra cái gì rồi chứ ?!

" Không có gì, chỉ là cảm thấy anh rất giống với một người mà tôi biết thôi "

Jimin nhún vai, lén lút thở phào một hơi, sau đó lại hào hứng đi tiếp. Jeon Jungkook nhìn vài sợi tóc hồng lung lay trên đỉnh đầu người phía trước, hơi nhếch môi

Anh ấy thật sự rất giống em, Soo Young à

Quán ăn nằm ở đầu một con phố nhỏ, đối diện là một công viên, cách Win Light chỉ 10 phút đi bộ. Cả hai vừa ngồi vào bàn, Jimin đã lập tức hét lên với chủ quán

" Cho anh như cũ, nhớ khuyến mãi nhiều kim chi ! "

Cô chủ chỉ khẽ cười, ra dấu " Ok " ra hiệu đã biết rồi quay vào trong. Jeon Jungkook nhìn một màn đối thoại tự nhiên giữa họ thì ngạc nhiên hỏi

" Anh thường hay đến đây sao ? "

" Yeah, nếu có thời gian rảnh thì mấy người bọn tôi vẫn hay đến đây ăn lẩu " Jimin nhún vai, gắp một đũa kim chi từ chiếc đĩa chủ quán vừa mang ra

Jungkook đảo tròn mắt, chẹp chẹp miệng đưa ý kiến

" Người đẹp, chúng ta tâm sự đi "

" Phụt ! " Jimin tròn mắt, bật cười trước lời nói của cậu, anh huơ huơ cái đũa giữa không khung " Hôm nay cậu hứng quá nên quên mất rồi hả ? Chúng ta là đối thủ, cậu vẫn thường hay tâm sự với đối thủ của mình sao ? "

" Chậc, bộ cứ là đối thủ thì chúng ta phải ghét nhau hả ? Vả lại đâu có nói gì quá lố, chỉ trò chuyện như hai người bạn thôi " Jungkook tậc lưỡi, nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn

Park Jimin nhíu mày, hơi suy nghĩ về đề nghị của Jeon Jungkook, sau đó hờ hững nhún vai một cái

" Uhm, ok ! "

" Hm, làm cách nào mà anh gặp được ba người còn lại ? Và tại sao anh lại gia nhập vào xã hội đen ? "

Jimin khựng lại, bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy đôi đũa, hơi cụp mắt, anh đáp

" Yoongi và tôi là anh em cùng mẹ khác cha. Khi anh ấy được 2 tuổi thì bố anh ấy mất, sau đó mẹ kết hôn với bố tôi rồi sinh ra tôi. Năm tôi được 8 tuổi mẹ tôi phát hiện bị bệnh tim, sức khỏe càng ngày càng suy yếu. Bố tôi là một xạ thủ đã giải ngũ, vì kiếm tiền để trị bệnh cho mẹ và lo cho hai anh em tôi đi học, bố đã phải làm sát thủ thuê cho bọn xã hội đen. Trong một lần bất cẩn, bố tôi không may bị bắt và giết chết. Chúng quăng xác của bố tôi từ tầng 5 xuống, còn gọi mẹ và chúng tôi đến chứng kiến. Mẹ tôi vì không chịu nổi cú sốc đó mà lên cơn đau tim rồi qua đời ngay tại chỗ. Thế là chỉ trong một đêm, chúng tôi mất cả mẹ lẫn cha "

Nở một nụ cười chua xót, Jimin vội nhắm chặt hai mắt để ngăn bản thân mình không rơi nước mắt, anh vò vò mái tóc mềm của mình, tiếp tục

" Cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường về chỉ ghi một câu hung thủ đang bỏ trốn rồi đóng hồ sơ mãi mãi. Bọn họ vốn dĩ cũng chả muốn dính líu gì nhiều đến chúng tôi. Không cha mẹ, cũng không người thân nào chịu nuôi dưỡng nên tôi và Yoongi bị chuyển đến cô nhi viện, ở đó, chúng tôi đã gặp Seok Jin và Ami. Ngày đầu tiên đến đó, tôi và Ami đã đánh nhau một trận vì tranh giành đồ ăn. Seok Jin và Yoongi thì lại cãi nhau về việc lấn chiếm chỗ ngủ. Thế là cả bốn người bọn tôi đều bị phạt không được ăn cơm tối. Cũng vì chuyện đó mà chúng tôi quen biết rồi dần trở nên thân thiết như bây giờ. Chúng tôi đã ở cạnh nhau mười mấy năm, tình cảm sớm cũng đã trở thành tình gia đình. Còn lí do vào xã hội đen ấy à ? Tôi và Yoongi thì tất nhiên là trả thù cho cha mẹ rồi, còn Seok Jin và Ami thì là do hận gia đình đã bỏ rơi bọn họ "

Jeon Jungkook gãi gãi tóc, không biết phải nói gì trước câu chuyện đầy bi kịch của Jimin, đảo mắt nhìn lên trời, cậu hỏi khẽ

" Thế anh đã trả thù được cho cha mẹ chưa ? "

" Tất nhiên là rồi. Cậu nghĩ tôi là ai chứ ? " Gắp một miếng thịt to bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, Jimin hất mặt " Còn cậu thì sao ? Sao lại vào xã hội đen ? "

" À, thì thích thôi, có lẽ cũng do di truyền nữa, vì bố tôi từng là xã hội đen còn mẹ thì là sát thủ. Tôi đã bị đuổi học vào năm lớp 12 vì dùng mảnh chai cứa cổ bạn, từ đó thì đi theo con đường này luôn. Nam Joon và Taehyung là anh họ của tôi, bố của họ cũng là xã hội đen đấy ! Còn Ho Seok là bạn thân của Nam Joon. "

" Woah, dùng mảnh chai cứa cổ bạn. Quá khứ huy hoàng đấy nhỉ ? " Park Jimin nháy nháy mắt trêu chọc

" Thường thôi ! "

Jungkook nhìn Jimin đang không ngừng sục đũa trong nồi lẩu để tìm thịt, buột miệng nói

" Tính ra thì chúng ta cũng hợp nhau đấy chứ ? "

" Phải rồi ! Khá hợp đấy. " Jimin nhún vai phụ họa

" Tôi có một đề nghị thế này... "

Park Jimin ngẩng đầu, tròn mắt nhìn người đối diện

---------------

trời quơi quá dài =)) đố mấy bà biết anh Jeon đề nghị cái gì =))

* dòng in nghiêng là suy nghĩ nha =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro