[18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà trời đã sập tối, mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng phía sau chân

trời, nhường vị trí cho ánh trăng kiều diễm đang lên.

Seok Jin và Ami sau khi nghe tin Jimin đã tỉnh thì cũng ngay lập tức có mặt ở bệnh viện. Cả hai dựa lưng vào thành ghế, chậm rãi theo dõi từng hành động của Jimin và Jungkook ở trước mặt một cách khó hiểu. Yoongi hờ hững nhìn lướt ra ngoài cửa sổ, sau đó cắt ngang không khí tình cảm của cả hai

" Cậu về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi Jungkook, cậu rong ruổi cả ngày hôm nay ở bên ngoài chắc cũng mệt rồi. Jimin cứ để bọn tôi chăm sóc "

Jimin nghiêng đầu và bắt được ánh mắt của anh mình trên không trung, sau đó anh hiểu ý, cười nói

" Đúng đó, em mau về đi, chắc em mệt lắm rồi, nhìn em kìa, người không ra người ngợm không ra ngợm "

" Nhưng mà..."

" Ngoan nào, về tắm rửa ăn uống đi rồi mai lại vào, anh cũng ổn rồi, không còn gì đáng lo nữa "

Jeon Jungkook nghe đến thế thì miễn cưỡng đứng dậy, trước khi rời đi, cậu hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm

" Nghỉ ngơi tốt nhé bé cưng, mai em sẽ vào với anh "

" Ừm "

Sau khi bóng dáng Jungkook đã hoàn toàn biến mất, Kim Seok Jin ngay lập tức hất mặt, giọng tra khảo

" Có ai giải thích cho anh chuyện gì đang diễn ra được không vậy ? "

Min Yoongi cười nhạt, không trả lời mà quay sang Park Jimin

" Em có gì muốn nói với mọi người không Jimin ? "

" Em..." Anh nhìn quanh, không biết phải mở lời như thế nào

" Tại sao thái độ của em và thằng nhóc đó lại đột nhiên quay ngoắt 180 độ như thế ? Jungkook trước nay vốn dĩ là một kẻ không bao giờ rơi nước mắt, vậy mà hôm nay nó lại rơi nước mắt vì em, anh thấy lạ đấy "

Ami nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy vai Jimin, cau mày nói với Yoongi

" Anh đừng quát nạt tra khảo anh ấy thế, anh ấy còn chưa khỏe mà " Vừa nói cô vừa vuốt tóc Jimin, thì thầm nho nhỏ với anh " Không sao đâu anh, khỏe rồi tính sau. Có em ở đây không ai bắt nạt anh được đâu "

Min Yoongi nhắm mắt thở một hơi thật dài, ngữ khí cũng dịu đi nhiều

" Anh xin lỗi, anh chỉ là lo lắng cho em quá "

Park Jimin cười khổ, đưa hai tay nắm lấy tay Yoongi và Seok Jin kéo đến gần mình

" Em biết mọi người lo lắng cho em mà, người phải xin lỗi là em mới đúng. Em sẽ giải thích rõ ràng, được không ? " Ngừng một lát, anh nói tiếp " Mọi người nhớ đám cháy năm đó chứ ? "

----------

soryyy mấy bé iu vì sự chậm trễ này nho, máy tính của tui bị lag tí xíuuu

ê mà tui muốn xây dựng Jk trong fic này là 1 fuckboi tồi tệ ghê á, mà tui sợ mí bà chạy hết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro