.6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được chọn lựa giữa việc nhận điểm F và việc gặp lại người yêu cũ. Chắc chắn Jeongguk sẽ chọn bị điểm F, tất cả các môn luôn cũng được, nguyên một học kỳ sau học lại cũng ok hết luôn. Trong một tình huống, ở một địa điểm hoàn toàn không thể lường trước được, và Jeongguk tự hỏi bản thân : Tại sao lại là hôm nay ?

Jeongguk không bài xích hay ghét bỏ gì người yêu cũ hết, vì khi hai người chia tay là chia tay trong hoà bình, không cãi vã, không có mâu thuẫn gì xảy ra, đơn giản là cuộc tình này không mấy mặn nồng như những cặp đôi khác nên chọn kết thúc êm đẹp. Thứ Yerin cần, Jeongguk không thể cho nên cô mới quyết định chia tay. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng khoé môi Jeongguk lúc này không thể nhếch lên nổi.

- Anh không định chào em sao ?

Yerin vén một bên tóc mai lên vành tai, mỉm cười ngọt ngào, mắt cô chăm chú nhìn Jeongguk của bây giờ lại càng đẹp trai hơn, trưởng thành hơn, quyến rũ hơn và có thứ gì đó trong cô thôi thúc cô chủ động kéo cậu về bên mình một lần nữa. Cũng thật tình cờ khi hôm nay vừa vặn Yerin có buổi xem mắt ở đây, một doanh nhân thành đạt, có nhà, có xe, có công việc ổn định. So với một Jeon Jeongguk ngây ngô trẻ con thì khác hẳn hoàn toàn, Yerin còn có tương lai, nên cô không thể đặt hết niềm tin vào một Jeon chưa lớn được. Nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, quá nhàm chán và mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo, nó xuất phát từ sách vở hay phim ảnh chứ không đến từ trái tim chân thành.

- Chào...

Jeongguk thốt ra được một chữ nhỏ xíu, mắt cậu nhìn về hướng cửa ra vào vì lỡ đâu Jimin đột ngột xuất hiện thì sẽ toang mất. Yerin vẫn không có ý định bỏ đi, thậm chí cô còn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu. Cô không cam tâm nhìn Jeongguk trông như sắp có một buổi hẹn hò tuyệt vời, bó hoa hồng đắt tiền được cậu cẩn thận ôm vào lòng khiến cô cảm thấy khó chịu, bởi vì cậu chưa bao giờ tặng hoa cho cô cả. Cứ như người sắp hẹn hò với Jeongguk là người mà cậu nguyện trao cả con tim, đặt hết cả tâm tư vào, và mọi thứ làm Yerin phát cáu. Jeongguk chưa bao giờ, chưa bao giờ như thế với cô.

- Chuyện là...anh đang sắp có một buổi hẹn. Em có thể rời đi không ? - Jeongguk ngập ngừng hỏi nhỏ. Cậu cứ mãi hướng mắt về phía cửa, nhộn nhạo không yên vì mãi Yerin vẫn không chịu đứng dậy. Chân mày cô nhíu lại, đôi môi đỏ tươi mím lại yếu ớt nói :

- Jeongguk ! Anh đang đuổi em đi sao ?

Jeongguk như đang ngồi trên đống lửa, lo lắng không thôi vì sắp đến giờ hẹn rồi. Cậu đang rất cố gắng để giọng cậu giữ mức lịch sự nhất có thể, thậm chí cậu còn có suy nghĩ sẽ đổi một bàn khác, vị trí không đẹp cũng được, vì cậu không muốn bất kì ai khác ngồi vào vị trí dành cho Jimin hết. Yerin vẫn đang phàn nàn vì thái độ của Jeongguk, cô vươn tay đến nắm lấy cánh tay của cậu, mềm giọng nói ra tâm tư của mình :

- Chúng ta quay lại được không ? Em vẫn chưa quên được anh.

Jeongguk nhảy dựng lên ngay lập tức, bị câu nói của cô làm cho hoảng sợ nên lập tức đứng bật dậy. Jeongguk đặt bó hoa xuống bàn, đôi mắt cậu trợn tròn, khoé miệng giật giật :

- Yerin, đừng đùa nữa ! Chúng ta không thể đâu.

Nhưng Yerin hoàn toàn không muốn nghe, cô đứng dậy tiến đến ôm chặt lấy cậu, gần như bật khóc nói bằng chất giọng run rẩy :

- Em...em sẽ không đòi hỏi gì nữa. Chúng ta quay lại đi mà !

Chiếc chuông treo cạnh cửa khẽ vang lên tiếng leng keng, nếu như một giây trước là thiên đường, thì một giây sau Jimin cảm giác như mình bị rơi xuống địa ngục. Nụ cười xinh xắn trên môi dần biến mất, trong đôi mắt, chỉ còn lại sự tuyệt vọng cùng hình ảnh của đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết. Jimin bối rối lùi về sau một bước, người phục vụ ân cần tiến đến hỏi Jimin rằng anh có đặt trước bàn hay không, nhưng anh không nghe thấy được gì, trông như một kẻ ngớ ngẩn, hỏi gì cũng ù cạc. Lồng ngực như bị giáng một cú đau đớn, Jimin cố gắng để bản thân không rơi nước mắt ngay lúc này, anh chỉ kịp để lại một câu :

- Xin lỗi...tôi đến nhầm chỗ.

Jimin xoay người chạy ra ngoài ngay lập tức, sau lưng anh bỏ lại một Jeongguk đang hốt hoảng đẩy Yerin ra. Cánh cửa đóng lại, vừa khéo che mất đi tiếng gọi của cậu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu nhưng cậu không còn hơi để bận tâm, Yerin bị đẩy ngã xuống sàn cũng mặc kệ. Jeongguk với lấy bó hoa hồng, trước khi đi còn quay lại trừng mắt gằn giọng với một Yerin đang giàn giụa nước mắt :

- Đủ rồi đó ! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa !

Yerin hối hận rồi, hối hận vì nói chia tay với Jeongguk, hối hận vì buông tay Jeongguk, để giờ đây cô không thể cứu vãn mọi thứ được nữa. Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của cậu, cô đã biết mọi thứ thật sự kết thúc rồi.

Bầu trời vừa thoáng đẹp giây trước, giây sau lập tức bị phủ kín bởi mây đen, cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống, dòng người ùa nhau chạy như ong vỡ tổ, tan tác tìm nơi trú mưa. Jimin không biết thứ nước rơi trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa, mằn mặn, lại chan chát. Jimin bần thần đi giữa màn mưa, lòng vừa lạnh vừa xót xa. Anh ngồi xuống ở trạm xe bus nhỏ, mím môi bật khóc nức nở. Quần áo lẫn mái tóc đều ướt sũng nước, cơn gió thoảng thật nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Jimin rùng mình. Jimin không thể oán trách nếu Jeongguk quay lại với bạn gái cũ, họ đứng cạnh nhau thật xứng đôi, khung cảnh khi ấy thật đẹp giống như tranh vẽ vậy. Còn anh, vẫn nên tồn tại với tư cách là một người bạn thân nhất của Jeongguk, không hơn không kém, không nên mang hi vọng hão huyền để rồi giờ đây tự mình ngồi đau khổ nom đến buồn cười.

Jimin vén ống tay áo lên lau mặt, định bụng sẽ lên xe bus trở về nhà thì một bó hoa hồng từ đâu xuất hiện che mất tầm nhìn của anh. Jeongguk đưa tay vuốt ngược tóc mái của mình lên, cười ngọt ngào nháy mắt nói :

- Xin chào ! Bé mèo xinh đẹp nhất của đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro