.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin xấu hổ đến không thể giữ nổi bình tĩnh. Nếu là bạn, thử đặt bản thân vào trường hợp crush  ngủ lại qua đêm ở nhà bạn, không mặc áo, cơ ngực cùng tám múi cơ bụng săn chắc đến chảy cả nước miếng lộ ra, thì liệu bạn có thể giữ vững nét nghiêm túc trên mặt được không ? 

Tất nhiên là không rồi !

Jimin cũng thế. 

(Tui cũng vậy!) 

Jimin rất muốn nhào vào cơ ngực bóng loáng nước kia, trông nó còn đang giật giật dưới ánh nhìn của anh kìa. Không muốn tỏ ra quá thèm khát trước người thương, Jimin vội vàng lục tung tủ quần áo, ném ra chiếc áo size to nhất của mình cho Jeongguk, trái tim của anh không chịu nổi nữa đâu, đang đập thình thịch trong lồng ngực đây nè. Jeongguk là đồ ngốc, nếu biết xu hướng tính dục của anh, để xem cậu còn dám cởi trần mà chạy loạn nữa không. 

Jeon ngốc, ngốc muốn chết ! Có ngốc thì anh vẫn yêu. 

Mặc dù không tình nguyện nhưng Jeongguk vẫn nghe lời mà mặc áo vào, uổng công cậu cố ý quyến rũ, cơ ngực cùng cơ bụng gồng hết cỡ để khoe ra, mệt muốn chết, thế mà Jimin vẫn không chịu nhào vào. Thật tủi thân, đồ Jimin ngốc nghếch, bé ngốc đáng yêu của cậu. Jeongguk vẫn nghĩ bản thân mình thẳng, cậu không thích con trai, cậu chỉ thích Jimin, nếu không phải anh thì không được. Jeongguk vừa nhận ra điều này không lâu, ở bên cạnh Jimin rất thoải mái, nhìn thấy nụ cười của anh liền cảm thấy vui vẻ, dáng vẻ ngốc ngốc của anh rất đáng yêu, kể cả khi tức giận cũng sẽ bày ra bộ dạng dễ thương đến không chịu được, ừm, dáng cũng rất đẹp, mông mông rất mẩy.

Đấy không phải là thích thì là gì ? Ở bên nhau lâu đến thế mà Jeongguk không phát hiện ra sớm, đúng là phí phạm thời gian vào việc hẹn hò với người con gái khác. Nhưng không sao, cậu có nhiều thời gian để làm cho Jimin thích cậu, bắt đầu từ việc làm cho anh có cảm giác với mình. 

Không sai, Jeongguk nghĩ Jimin là trai thẳng.

Ngược lại Jimin cũng thế.

Hai đứa gay thả thính nhau, nhưng trong đầu thì luôn nghĩ đối phương là trai thẳng, thẳng như thước. 

Jeongguk nũng nịu đòi xem Netflix trước khi ngủ và Jimin cũng chiều theo ý của cậu. Ai bảo anh không thể chống đỡ được trước đôi mắt to tròn ấy kia chứ, chỉ cần là cậu, anh rất dễ mềm lòng, ai bảo anh thích cậu cơ chứ. Vì muốn tỏ ra bản thân là một người đàn ông chuẩn mực của xã hội, một người đàn ông ĐÁNG được một người đàn ông khác yên tâm mà dựa dẫm vào, Jeongguk quyết liệt chọn bộ phim kinh dị - thứ phim khiến cậu sợ muốn chết. Nhưng vì muốn show ra sự mạnh mẽ, sự trưởng thành mà Jeongguk ngậm đắng nuốt cay click vào. 

"Chỉ là một bộ phim cỏn con thôi mà, không sao hết. Hãy cho Jimin nhìn thấy sự MEN của mình nào! Jeongguk à, mày sẽ ổn thôi !"

Sau khi tự trấn an bản thân, lại muốn tạo ra bầu không khí rất thích hợp để xem phim kinh dị, Jeongguk liều chết đi tắt hết đèn đi, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc TV được đặt giữa phòng khách. Jeongguk đặt mông ngồi sát vào Jimin, ưỡn ngực mà ga dẻ nói : 

- Nếu sợ thì anh có thể dựa vào em ! 

Ôm thì càng tuyệt vời hơn nữa. 

Jimin với lấy chiếc gối dựa ôm vào ngực, bĩu môi nói :

- Anh không sao hết. 

Jimin vốn dĩ không sợ ma nên bộ phim này đối với anh không là vấn đề gì hết, chỉ là đôi khi trong phim có vài âm thanh khiến giật mình một chút, còn lại vẫn tốt. 

15 phút sau...

Jeongguk đang không hề ỔN một chút nào hết !!!!!

Cả cơ thể cậu đang run lên bần bật, trái tim như được treo lên tận cổ họng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng, cậu sợ đến mức muốn bay qua ôm lấy Jimin, nhưng sợ anh chê cười dáng vẻ nhát như thỏ đế của mình nên ráng kiềm lại. Trong lòng không ngừng khóc ròng, âm thanh đã lớn thì thôi đi, còn chèn thêm hiệu ứng nhấp nháy ánh đèn qua quái lúc con ma xuất hiện càng khiến Jeongguk như rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Jimin mải mê theo dõi bộ phim nên không chú ý đến một Jeon cơ bắp đang ngất lên ngất xuống, mặt tái mét không còn giọt máu. Ngay giây phút này, Jeongguk đang hối hận tột cùng tại sao lại ngu ngốc đi chọn phim kinh dị, hay rồi, crush không những không sợ mà bản thân còn rơi vào hoàn cảnh trốn không được mà không trốn cũng không xong. 

Như vứt hết tôn nghiêm của đàn ông, giây phút gương mặt đẫm máu của con ma được zoom hết cỡ lên màn hình, full HD, cũng là lúc Jeongguk hét toáng lên rồi bổ nhào vào người Jimin. Anh hốt hoảng chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã bị Jeongguk vật xuống sofa ôm chặt, ôm đến không thở được. Cậu đè anh xuống, cả cơ thể như che lấp thân hình nhỏ nhắn của anh, mặt úp vào chiếc bụng mềm mại mà cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy. Jeongguk thật sự bị doạ sợ, còn không ngừng khóc huhu trong lòng. Jimin định thần lại vài giây, đưa tay vỗ vỗ lưng của Jeongguk, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói :

- Sao em ngốc thế hả ? Sợ đến như vậy sao lại đòi xem chứ ?

- Em không có mà...

Jeongguk trốn không dám ngẩng đầu lên, còn cố ý hít sâu, ngửi được mùi xả vải cùng mùi hương cơ thể của Jimin, thơm quá đi, thật muốn há miệng cắn một miếng. Jimin với tay lấy điều khiển tắt TV đi, xoa xoa mái tóc mềm của Jeongguk, ngọt ngào dỗ dành chàng thỏ ngốc nhát gan của anh :

- Anh tắt rồi ! Jeongguk của chúng ta không sợ nữa nhé !

Lỗ tai của Jeongguk nóng bừng bừng, mặt cũng muốn bốc cháy theo. Jimin gian lận quá đi, giọng ngọt đến như vậy, nếu cậu nổi lên thú tính sẽ không nhịn được mà làm đau anh mất. Jeongguk giữ vững tư thế ôm chặt Jimin cho đến khi anh không nhịn được nhéo cậu vài cái thì mới chịu buông. Đến khi tắt đèn đi ngủ, Jeongguk cũng lấy lý do vẫn còn sợ mà nằng nặc đòi nắm tay, chân to như con voi cũng đè lên chân Jimin, tứ chi như thiếu điều bám lấy hết lên người anh. Jimin đỏ mặt không biết làm sao, đành mặc kệ Jeongguk làm càn, đồng ý nắm tay cậu đi ngủ. Jeongguk vừa nhắm mắt vừa đáng thương thủ thỉ bản thân sợ như thế nào, dặn dò Jimin không được buông tay ra, cậu đang rất sợ, con ma trong phim thật sự rất đáng sợ. Còn mơ hồ tưởng tượng ra xung quanh có rất nhiều ma : nhà tắm, phòng khách, phòng bếp, ngay cả quanh giường cũng có. Jimin nhất định phải nắm tay cậu, nắm thật chặt mới được. 

Thật ra thì không có con ma nào hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro