.the last day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin gục mái đầu nhạt màu vào vai Jungkook, dụi dụi.

"Jungkookie."

"Jungkookie."

"Jungkookie à."

Tiếng gọi rời rạc nhỏ dần, kèm theo những cái nức nở.

"Jungkookie... Đừng bỏ anh."

Cái đầu lại ra sức dụi, tóc lay động, vai áo của Jungkook bắt đầu xuất hiện những mảng thẫm màu đang loang dần.

Hai bàn tay bé nhỏ lần đến tay người nhỏ tuổi hơn, nắm thật chặt.

"Jungkookie, hứa với anh, ở lại nhé."

"..."

Jungkook khép mắt lại, tựa mặt vào mái tóc kia, cảm nhận mùi thơm thoảng qua, mùi hương chỉ Jiminie của nó mới có.

Nó không biết nói gì.

Nó sẽ nói gì đây, hứa với anh sao?

Nhưng như thế là nói dối. Jungkook không muốn.

Jungkook nâng bàn tay cắm ống truyền dịch lên trước mắt, màu da trắng bệch, nó gần như thấy được cả những chiếc mạch máu li ti bên dưới.

Âm thầm thở dài, nó vuốt lưng Jimin, con người cứ nấc lên từng đợt lại từng đợt trong lòng nó. Mảng thẫm màu trên vai áo nó ngày càng lớn.

Jungkook mở miệng, muốn nói gì đó với người con trai kia, nhưng không sao cất tiếng ngay được, có thứ gì nghèn nghẹn ở họng.

"J-Jiminie, đừng khóc."

Nó nói nhỏ, giọng nó khàn khàn.

"Jiminie."

"..."

"Anh phải làm sao hả Kookie?"

"Anh phải làm sao?"

Jimin mang theo giọng mũi, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt nó.

Đôi mắt anh ướt đẫm, đỏ hoe, tròng mắt dày đặc tơ máu vì thiếu ngủ mở lớn. Gò má bầu bĩnh không còn. Chiếc cằm đầy đặn cũng đi đâu mất.

Jungkook nhăn mi, xót xa.

Nó nâng tay Jimin lên, áp má vào lòng bàn tay bé xinh ấy, bàn tay vẫn luôn chăm lo cho nó đến tận bây giờ.

Nước mắt lại trào đến, Jimin bặm môi, cố gắng để không khóc nữa.

Từ khi nào?

Bọn họ lại thành ra thế này?

"Đừng khóc, Jiminie."

Jungkook lại nói.

"Vì nhìn Jiminie khóc, Jungkook sẽ muốn khóc."

Jungkook mỉm cười, đôi mắt ẫng nước, thu gọn hình ảnh người đối diện vào trong.

"Được không?" Nó cười thật tươi, để lộ răng thỏ cực dễ thương.

Jimin cũng cười, tựa đầu vào trán nó.

"Được."

...

Jungkook ngồi trên giường, sau lưng kê một chiếc gối mềm, chăn phủ đến đùi.

Nó cúi đầu mân mê cục bông tròn tròn không biết Jimin lấy ở đâu ra cho nó.

Cục bông màu hồng, mắt là hai đường kẻ, mồm hình số 3 nằm ngang, nhìn có vẻ rất hưởng thụ.

Jungkook nhìn cục tròn tròn moe đó lại nhớ tới mặt ai kia, không khỏi phì cười.

"Jiminie, em muốn ngắm hoàng hôn."

Nó đột nhiên nói.

Jimin đang dọn bàn nghe nói vậy liền quay ra, mắt chớp chớp nhìn đồng hồ treo tường.

"Vậy đi. Không thì lỡ mất."

Jimin mặc cho nó một chiếc áo sọc ngang đen trắng lớn, với một chiếc quần dài đến đầu gối thoải mái, sau cùng khoác thêm áo khoác sẫm màu đề phòng cảm lạnh.

Jungkook cúi xuống, Jimin đang chăm chú cài từng chiếc cúc trên áo khoác của nó, bằng những ngón tay ngắn, tròn ủng.

"Jiminie."

Jimin ngẩng mặt lên, đón được một cái hôn nhẹ lên môi.

Jungkook cười tít mắt.

...

Khi cả hai đến nơi, mặt trời đang lặn.

Sóng biển rì rào vỗ.

Từng đợt sóng tiếp nối nhau ập vào bờ cát, lớp sau đè lên lớp trước. Bọt tung trắng xóa.

Mùi muối mặn lơ lửng khắp nơi.

"Nếu là Busan thì thật tốt."

Jungkook tựa lưng vào xe, lẩm bẩm.

Chắc nó không kịp về quê lần cuối rồi.

Jungkook phóng mắt ra xa, giá nó có thể ghi lại những hình ảnh này.

"Jungkookie ~ "

Jimin đứng trước mặt nó với chiếc máy ảnh quen thuộc.

"Nói kim chi nào ~ "

Tách.

Hình ảnh trong máy là một Jungkook với đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên.

Nó cầm máy ảnh, thích thú vuốt ve lớp vỏ kim loại lạnh lẽo. Từ sau khi phải điều trị trên giường và hạn chế đi lại, nó chẳng buồn sờ vào cái máy lần nào nữa.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời.

Nhuộm đỏ cả mái tóc nhạt màu mà Jiminie của nó thích.

Jungkook đưa máy ảnh lên.

Tách.

...

Đi dọc bờ biển một đoạn, cảm thấy hơi mệt, Jungkook kéo Jimin ngồi lên một mỏm đá đủ chỗ cho hai người.

Nó yếu đi nhiều quá.

Mặt trời sắp biến mất, vài phút nữa chỗ này sẽ tối om.

Phải đi nhanh như vậy sao?

Nó muốn bên Jiminie của nó lâu hơn nữa, thật lâu thật lâu.

Ừ, là Jiminie của nó.

Jungkook đưa tay lên gạt giọt nước lăn trên gò má người bên cạnh. Kéo mặt anh lại gần, rồi gần hơn nữa.

"Em yêu anh."

Hai cái bóng kéo dài trên nền cát lồng vào nhau, thật lâu mới tách ra.

...

Jimin đỡ Jungkook từ từ nằm xuống giường, đắp chăn cho nó.

"Khát nước thì bảo anh nhé."

"Ngủ ngon, Kookie." Jimin vén phần tóc mái của nó sang một bên, môi chạm nhẹ vào trán nó rồi nằm xuống.

"Ngủ ngon, hyung."

Một lát sau, Jimin đã ngủ say, có lẽ hôm nay rất mệt. Lâu lắm rồi cả hai không ra ngoài cùng nhau như vậy.

Nó nhích mặt lại, đưa ngón tay khẽ khàng vuốt ve quầng thâm dưới đôi mắt anh.

Jiminie của nó gầy đi nhiều quá. Đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt cười cũng thiếu mất một phần sức sống.

Nó đi rồi, anh có buồn không?

Jimin vẫn sẽ chăm sóc được cho bản thân đúng không?

Nó không dám nghĩ nữa.

Ký ức tự nhiên ùa về. Dồn dập và tàn nhẫn.

Nó nhớ đến vẻ mặt quyết tâm của Jimin khi cắt đứt quan hệ với gia đình rồi kéo nó đi, tay chẳng một đồng.

Nó nhớ đến một Jimin vốn dĩ sẽ được hưởng cuộc sống rất đỗi sung túc và đủ đầy lại phải bỏ học đi làm thêm để nuôi nó.

Nó nhớ cái áo mới mà Jimin dùng tháng lương đầu tiên tặng cho nó trong khi bản thân lại mặc đi mặc lại cái áo cũ bị tẩy đến bạc màu.

Nó nhớ năm còn học cao trung, bởi vì giận dỗi vớ vẩn, nó trốn học, giáo viên phát hiện liền gọi cho anh, tối hôm ấy về đến nhà Jimin chỉ nhìn nó hỏi, "Hôm nay ở trường có chuyện gì không?"

Jungkook lảng mắt sang chỗ khác, lạnh nhạt, "Không có gì đặc biệt hết."

Việc này cứ lặp lại khoảng vài ngày, sau cùng Jimin chỉ mỉm cười, "Cơm sắp được rồi, em đi tắm rồi xuống ăn."

Sau đó Jungkook không bao giờ trốn học nữa, chăm chỉ và cố gắng hẳn lên. Nó phải học thay phần anh.

Đến khi mọi thứ đã tốt đẹp hơn thì ông trời quăng cho bọn họ một tờ giấy xét nghiệm.

Ký ức cũ kỹ nhuốm màu thời gian cứ chạy mãi, tựa như một cuốn phim không hồi kết, quay mãi không ngừng.

Jungkook cứ nằm mơ màng như thế đến tận gần sáng, nó vẫn không cảm thấy buồn ngủ.

Nó thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Có phải trước khi bước vào một giấc ngủ dài, người ta đều như vậy?

Tiếng tích tắc của đồng cứ đều đặn vang lên, báo cho nó biết hạt thời gian ít ỏi nó nắm trong tay đang trôi dần đi.

Nó nhích người lên, đặt cằm trên đỉnh đầu anh, cọ nhẹ mái tóc mềm xốp bên dưới.

"Đừng khóc, Jiminie nhé."

Jungkook nhắm mắt.

Từ khóe mi người lớn tuổi hơn lăn xuống một giọt lệ trong suốt.

...

Dưới gầm giường có một lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc, rỗng tuếch.

.

.end.

(170305)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro