Gặp lại để không bao giờ quên nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin theo sát sau lưng Namjoon và Seokjin, ba người đi vào một căn phòng lớn trên tầng. Chàng rồng khẽ quan sát xung quanh, những quyển sách y thuật nằm rải rác khắp nơi, ngay cả những góc nhỏ nhất cũng được nhét một chồng sách nhỏ. Trên kệ là đủ loại thuốc nhiều màu, có lẽ Seokjin đã phải nghiên cứu rất lâu để chế ra được cái đống nhiều màu ấy.

Cả ba người chia nhau lục tung khắp phòng, tìm kiếm những quyển sách liên quan đến việc mở ra ký ức bị phong ấn. Jimin phụ trách đống sách vươn vải dưới sàn, vì anh không đủ cao để với lên kệ. Anh tỉ mỉ đọc từng trang, hắt hơi vài lần vị bụi bay ra từ những quyển sách cũ. Đến cả người anh hoạt bát như Seokjin giờ đây cũng yên lặng chăm chú tìm kiếm, cả căn phòng bây giờ chỉ còn tồn tại âm thanh lật sách.

"Đây rồi!"

Namjoon mừng rỡ reo lên, kéo hai người kia ra giữa phòng để cùng nhau nghiên cứu. Trên trang sách cũ ố vàng là những dòng chữ viết tay bằng mực đen của một vị thuật sư nào đấy, có vài chỗ hơi lem luốc nhưng may mắn là vẫn có thể đọc được.

"Xem nào, ta cần chọn một người để dẫn dắt họ vào giấc ngủ. Sau đó đọc thần chú để mở ra vùng ký ức trong giấc mơ, bắt đầu từ đoạn ký ức đó mà mở ra ký ức đã bị phong ấn có liên kết với nó. Chỉ cần ký ức của một người được mở ra, ký ức của những người có liên quan cũng sẽ được giải trừ."

Namjoon rì rầm đọc lên những dòng chữ ấy, và không ngoài dự đoán của anh, Jimin là người xung phong tiến vào giấc mơ.

"Hyung, hãy để em là người đi vào giấc ngủ."

"Jimin à, em cần phải biết rằng sống lại trong hồi ức một lần nữa không hề dễ dàng. Điều đó tương tự với việc em phải trải qua tất thảy những bi thương, hạnh phúc, thậm chí là đau đớn xác thịt lẫn tâm hồn của em trong trận chiến năm đó."

Seokjin cau mày, anh không nỡ để cho Jimin sống lại ký ức đau đớn ấy, đứa em tội nghiệp của anh đã phải gậm nhấm nỗi đau thương trong mấy ngàn năm, cho đến khi ký ức bị khóa lại.

Ít nhất thì Seokjin đã không mất đi người bạn đời quan trọng của mình, vì vậy anh nghĩ rằng những mất mát trong quá khứ đối với anh vẫn còn nhẹ nhàng hơn đứa em yêu thương của anh nhiều.

"Em biết, hyung. Nhưng em muốn đi, vì em nghĩ rằng câu chuyện năm xưa còn có phần nào đó liên quan đến Jungkookie."

Jimin quả quyết nói, song Seokjin vẫn chưa hoàn toàn mềm long

"Vì sao em nghĩ việc này có liên quan đến Jungkook?"

"Em không biết nữa, hyung. Trực giác nói với em như thế. Còn nữa, tên Drake dường như biết gì đó về việc này, gã ta liên tục ám chỉ đến chuyện ngàn năm về trước, gã nói như thể em và Jungkook đã quen biết nhau từ rất lâu rồi... Em biết mình không nên hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của gã ta, nhưng nó cũng không hoàn toàn vô lý vì có quá nhiều sự trùng hợp. Vì vậy làm ơn, hãy để em thử một lần, đoạn ký ức ấy đã cắm rễ trong tim em quá lâu rồi."

Jimin van nài nói, anh biết rằng những hồi ức lập lòe hiện lên khi nói chuyện với Drake có thể là ảo ảnh do gã tạo ra để đả kích tinh thần của mình. Nhưng chính bản thân của anh là người rõ ràng nhất, hình ảnh chàng trai nằm trong vòng tay anh khi ấy đã từng hiện hữu trong những giấc mơ rời rạc, cảm giác mất mát ấy vẫn còn đây, hơn hết người đó cũng có thể là Jeon Jungkook. Dù sao đi nữa, sẽ thật tàn nhẫn biết bao nếu như anh không nhớ nỗi người đã hy sinh vì mình và các đồng đội khác trong trận chiến ác liệt ấy.

Seokjin lặng lẽ quan sát người em của mình, cảm thấy rất đau lòng khi đôi mắt ấy tựa như thủy triều vô tận cuồng cuộn những buồn thương. Anh biết rằng vị thần sông đã đánh mất một người vô cùng quan trọng, và còn dày vò hơn chính là em ấy chẳng thể nhớ nỗi người ấy là ai. Cuối cùng, vị thuật sư bất đắc dĩ thở dài.

"Được rồi, Jimin. Nhưng hãy nhớ rằng bọn anh không thể tác động vào giấc mơ của em, em sẽ hoàn toàn sống lại quá khứ một lần nữa theo đúng nghĩa đen. Vậy nên, nếu cảm thấy không thể chống đỡ nỗi thì cứ dùng thần lực đập vỡ giấc mơ đó đi, hiểu không?"

Nhận được cái gật đầu nhẹ của người em, họ mới để Jimin ngồi vào chiếc ghế tựa gần đó.

"Sẵn sàng chứ?"

Namjoon hỏi, vỗ vỗ vai Jimin như một lời động viên, và chàng rồng 'ừm' nhẹ bằng giọng mũi như một lời đáp. Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt và bắt đầu nhớ lại về trận chiến năm đó

Seokjin gật đầu với bạn đời của mình, nhanh chóng đốt một mảnh lông vũ lấp lánh bột phép, sau đó lẩm nhẩm đọc câu thần chú được ghi chép trong sách.

Jimin cảm thấy thân thể bỗng chốc nhẹ tênh, anh bị cuốn vào một khoảng không trắng xóa, ngay khi đang phân vân rằng bản thân nên làm gì tiếp theo thì khoảng không trước mặt như một bức rèm mở ra một khung cảnh quen thuộc.

Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, Jimin hơi bần thần, hồi tưởng về những chuyện đã qua. Nhưng chàng rồng lập tức lắc đầu, bình ổn lại tâm tình và rồi dứt khoát tiến vào không gian ấy.

Nhất định phải gặp được người ấy, gặp để không bao giờ quên đi nữa.

***

End Chap

15/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro