6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chiếc bốn bánh căng bóng lộng lẫy, vừa dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có vườn tươi xanh trong sân. Đó là nhà của Jin. Quả thực như Jin nói, nhà anh rất dễ tìm vì cả dãy phố này chỉ có mỗi nhà anh là trồng nhiều cây xanh. Trông nó tươi mới và dễ chịu như vẻ đẹp của anh ấy.

Namjoon chỉnh đốn lại trang phục lịch thiệp của mình trước tiên, sau đó mới tự tin nhấn chuông cổng.

"Đến ngay đây!" - Bên trong vọng ra phản hồi đầy năng lượng của anh Jin.

Namjoon vô thức mỉm cười khi chủ của ngôi nhà nhỏ này xuất hiện, Jin hyung, anh ấy rạng ngời và cởi mở, xóa mờ cả dàn hoa mơn mởn bên cạnh. Và rồi, cậu em trai của Jin cũng bước ra ngay sau đó. Trái ngược với Jin, cậu ấy trông nhỏ nhắn và nhút nhát, đứng thấp hơn anh Jin cả cái đầu. Đó ắt hẳn là chàng "người cá" đang làm Jungkook mất ngủ dạo gần đây.

"Xin chào, đây là em trai của Jin hyung nhỉ? Em tên là gì?" - Namjoon bước đến thân thiện chào hỏi.

Không để khoảng lặng nào xuất hiện, Jin nhanh chóng xoa đầu chàng trai nhỏ hơn mình, vui vẻ giới thiệu ngay.

"Là Jimin. Thằng bé khá kiệm lời, nhưng đáng yêu lắm"

Jimin cười ngại ngùng, gật đầu nhẹ sau lời của anh Jin.

Họ không trò chuyện lâu vì thời gian không còn nhiều. Namjoon nhanh chóng mời cả hai vào xe, cùng di chuyển đến điểm hẹn của bữa tối. Quan sát cung đường lạ lẫm trôi ồ ạt bên cửa kính, cả Jin và Jimin đều đang tò mò về nhà hàng mà họ được mời. Mãi khi xe đã dừng bánh trước nhà hàng bí mật đó, va vào mắt đầu tiên là màu xanh thẳm dịu dàng của đại dương làm chủ đạo. Phía trên cửa ra vào là bảng hiệu nhà hàng được trang trí vô cùng hoành tráng và bắt mắt. Thề rằng Jimin đã hoảng loạn trong vài giây khi đọc ra cái tên AQUARIUM KMS khổng lồ lấp lánh ấy.

Sao lại là Aquarium KMS? Liệu cậu Jungkook gì đó có ở đây không? Nhỡ gặp phải cậu ta thì biết làm sao?...

Bao nhiêu lo lắng, Jimin đều lộ hết lên mặt như phao nổi. Cho đến khi nghe được giọng nói vui vẻ quen thuộc của cậu bạn thân, Jimin mới lấy lại được chút tươi tỉnh.

"Ôi Jin hyung, Jiminie... Sao hôm nay lại gặp được hai người thế này?"

Taehyung đang trong bộ đồng phục lễ tân trang trọng của nhà hàng cao cấp, lại quên béng đi nhiệm vụ mà vô thức tạo những tiếng vỗ tay nhỏ khi gặp được người quen. Đang trong tâm thế sắp nhào bổ đến mừng rỡ, cậu lễ tân ấy lập tức bị Namjoon nhắc nhở.

"Ôi, làm gì đấy? Dù là người quen em cũng không được bỏ qua nghiệp vụ. Nghiêm túc xem nào!"

Là nhân viên mới nên Taehyung rất ngoan ngoãn nghe lời. Anh ta cứng nhắc vội vào tư thế nghiêm chỉnh, cúi người nửa cái góc vuông kèm lời chào đầy trịnh trọng. Chúa ơi, điều đó đã làm Jin vô cùng khổ sở vì phải nhịn cười đến mức trào cả nước mắt.

Taehyung đưa mọi người vào trong, dẫn đến nơi bàn ăn đã được đặt trước dành cho họ. Đó là một trong dãy bàn có giá đắt nhất nhà hàng, vì vị trí của nó ngay bên cạnh hồ cá. Một hồ cá siêu to khổng lồ chiếm trọn gần như nửa diện tích của nhà hàng, quy mô chẳng kém gì những hồ cá ở thủy cung. Jimin không ngừng cảm thán trong im lặng, cảm giác như được dùng bữa giữa lòng đại dương vậy. Cũng không khó hiểu khi giá tiền ở đây vô cùng đắt đỏ.

Một lúc sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, đột nhiên Namjoon đứng dậy đưa tay ra hiệu với ai đó phía xa xa, chủ nhân của bữa tối này cuối cùng cũng đã đến. Và... khốn thật!

"Xin lỗi vì sự chậm trễ của em. Em là Jungkook, rất vui được gặp hai anh!"

Jungkook niềm nở bắt tay chào hỏi với Jin. Anh Jin thì không cần phải bàn cãi, với kỹ năng ngoại giao thượng thừa, Jin đáp lại cùng thái độ vui vẻ phấn chấn lắm. Thế nhưng khi đến lượt Jimin, Jungkook đã dừng lại một chút. Đôi mắt to tròn ấy long lên rạng ngời khiến người ta biết rằng cậu đang vui mừng khôn xiết dù chẳng cần phải nhảy cẫng lên.

"Cuối cùng em cũng được gặp anh rồi, Jimin"

Cũng được Jungkook bắt tay chào hỏi giống như Jin, nhưng Jimin chỉ biết bắt tay một cách vô thức, còn lại thì hoàn toàn không thể nào thoải mái nổi. Sao anh lại gặp phải người mà mình đang lo ngại nhất, trong cái tình huống méo mó đến thế này nhỉ?

Hóa ra, người mà Jimin cứu ngày hôm đó, chính là Jungkook. Giờ chuyện này ai cũng biết, chỉ người bên phía Jungkook là không biết. Đấy, người trong cuộc cũng chưa chắc biết được người trong kẹt đâu.

Nhân viên bắt đầu phục vụ món, mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi và nói chuyện thoải mái hơn. Riêng Jimin vẫn chẳng nói một lời nào. Suốt bữa ăn đó, dù không khí cuộc trò chuyện rất sôi nổi, nhưng lòng Jimin lại ngập ngụa lo âu và căng thẳng. Vì anh rất nhiều lần bắt gặp ánh nhìn say đắm của Jungkook, lại còn là phía đối diện. Điều này khiến Jimin bối rối đến mức chẳng biết phải để mắt của mình vào đâu.

Nhưng cũng không trách Jungkook được, vì Jimin hôm ấy xinh đến vỡ lòng thiên hạ. Anh ngồi đằm thắm với mái tóc mềm mượt được tạo kiểu gọn gàng, đôi mắt nâu sáng bừng lấp lánh như mặt biển trước bình minh, cặp má mềm phúng phính sắc hồng giữa nhiệt độ mát lạnh. Và bờ môi đầy đặn màu hồng lựu ngọt ngào, luôn cười ngoan hiền sau mỗi lời nói của anh Jin.

Thì ra, "người cá" khi lên cạn trông vẫn xinh đẹp đến như vậy.

Nhưng mà đã rất lâu rồi, từ lúc bắt đầu bữa ăn cho đến giờ, món chính đều đã lên hết thảy mà Jimin thì vẫn chưa thốt ra câu nào dù chỉ là một chữ. Dẫu cho Jungkook đã rất nhiều lần bắt chuyện, đặt câu hỏi với anh, nhưng anh lập tức có Jin trả lời giúp, hoặc Jin sẽ chữa cháy bằng những câu thoát hiểm như: "Jimin không rành những chuyện này, thằng bé không trả lời được đâu". Và Jimin chỉ việc nở nụ cười tuyệt đẹp, gật gù đồng tình với những gì Jin hyung nói.

Sao thế nhỉ?

Jungkook sắp phát điên đến nơi vì cảm thấy tò mò về điều đó. May mắn là cậu luôn biết tự tạo ra cho mình cơ hội. Đúng lúc phục vụ đang mang món tráng miệng đến. Đó là một phần thạch rau câu dùng kèm với sốt trái cây đã được tách riêng trong một chiếc ấm nhỏ. Jungkook ngay lập tức nảy ra một ý định nghịch ngợm trong đầu.

"Để em giúp mọi người nhé!" - Cậu đột nhiên đứng dậy niềm nở đề nghị.

Thay vì để phục vụ rót phần sốt trái cây đó lên thạch, Jungkook đã chủ động nhận nhiệm vụ đó về mình. Cậu bắt đầu từ Jin, phần tráng miệng của Jin được cậu thực hiện rất tinh tế và hoàn hảo. Thế nhưng khi đến phần của Jimin lại không được suôn sẻ như vậy. Cậu bỗng nhiên bị run tay khiến miệng ấm dốc thẳng xuống, đổ sốt vấy hết cả vào quần áo của Jimin.

"Ối, em xin lỗi! Thật tình rất xin lỗi anh!" - Jungkook hốt hoảng thốt lên ngay sau đó.

Tin tôi đi, hành động vừa rồi thật sự trông giả đến mức một người đang bận lơ ngơ ngắm Jin hyung như Namjoon cũng biết rất rõ Jungkook là hoàn toàn cố ý.

Nhưng khi Jungkook vừa cúi mình rối rít xin lỗi, vừa vội vàng lấy giấy lau phần sốt trên quần áo của Jimin, điều này ít nhiều sẽ khiến Jimin bối rối theo. Và như lẽ thường, anh sẽ an ủi và bỏ qua lỗi lầm của cậu bằng mấy câu như "Đừng lo, không sao đâu". Đại loại thế.

Đó chính xác là những gì Jungkook muốn xảy ra. Ít nhất cho đến khi bữa ăn này kết thúc, cậu nhất định phải nghe được âm thanh của chàng "người cá" bước ra từ truyện cổ tích này.

"A aa... "

Jungkook đã đứng hình mất một lúc.

Dù kế hoạch của cậu diễn ra rất đúng với dự đoán, nhưng kết quả lại khác xa so với tưởng tượng. Thay vì sẽ thốt lên một câu nói gì đó, Jimin lại lắc hai bàn tay nhỏ lia lịa trước mặt cậu, miệng vẫn chẳng phóng ra được từ nào ngoài một âm đơn vô nghĩa.

Lẽ nào, Jimin thật sự không nói được...

Không khí đột ngột trùng xuống ảm đạm ngột ngạt. Namjoon và Jungkook vẫn hoang mang bất động. Jimin thì phồng đỏ cả mặt mũi, mắt bắt đầu nhòe đi bởi khuyết điểm tự ti của bản thân bị phân trần. Còn Jin thì đang vã đầy mồ hôi vì vẫn chưa tìm ra cách nào để cứu vãn tình thế nhạy cảm đó. Chuyện này đối với ai cũng thật quá khó xử...

"Sao chứ?" - Jungkook tự nhiên thốt lên như thể chuyện hết sức bình thường, kèm theo nụ cười tươi phơi phới - "Có nhiều cách để giao tiếp mà. Em vẫn rất muốn được trò chuyện với anh đó, Jimin"

Nghe thế, Jin vội thở ra một hơi nhẹ bẫng đi. Anh và Namjoon cũng nhanh nhảu tiếp lời, cố gắng xoa dịu và động viên Jimin. Nhờ vậy mà không khí bữa ăn phần nào tươi màu trở lại.

Ô nhưng mà thật đấy, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến mức này vậy? Ai mà biết chàng "người cá" đó có đánh đổi giọng hát trời phú của mình với mụ phù thủy nào đấy, để lấy đôi chân săn chắc tuyệt đẹp kia nên mới không nói được như trong truyện cổ tích hay không?... Dù thế nào đi nữa Jungkook cũng cảm thấy vô cùng tò mò về chàng "người cá" xinh xắn này.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại đâu đó đổ lên inh ỏi. Là điện thoại của Jimin. Chẳng biết trong đó đã nói gì nhưng Jimin biểu hiện hoảng loạn lên thấy rõ. Anh liên tục làm những ký hiệu kỳ lạ với Jin, dù biết đó là giao tiếp nhưng kỳ thực Jungkook chẳng có tí kiến thức nào về nó cả.

"Gì cơ? Ông của em vừa nhập viện hả?"

Jin hớt hải thốt lên sau những ký hiệu kỳ lạ đó và Jimin gật đầu một cách gấp gáp. Ngay lúc này, Jimin muốn đến bệnh viện với ông. Anh đứng dậy cúi đầu trước Jungkook và Namjoon nhiều lần như một lời xin lỗi, vụng về tìm cách diễn tả rằng anh phải đi ngay bây giờ.

Nhưng khổ nỗi, cả Jin và Jimin đều không có xe. Dù gọi được taxi đi nữa cũng sẽ mất khá nhiều thời gian để đến được bệnh viện, vì hiện tại đang là giờ cao điểm. Jungkook biết rất rõ điều đó và cậu cũng biết mình cần phải làm gì.

"Em có một chiếc xe để ở cửa sau nhà hàng, có thể đi vào đường ít ùn tắc và đến bệnh viện nhanh hơn. Để em đưa anh đi nhé!" - Jungkook nghiêm túc đề nghị.

Sự việc vốn đã quá gấp rút để có thể suy nghĩ hay lựa chọn, Jimin đồng ý ngay tắp lự và nhanh chóng rời đi cùng Jungkook.

"Anh cũng đi nữa"

Jin gọi theo hai người kia ý ới, nhưng bị Namjoon vội nắm gấu áo giữ ở lại.

"Để em đưa anh đi, xe của Jungkook chỉ đủ chỗ cho hai người thôi"

"Uầy xịn thế? Là mấy kiểu siêu xe mui trần ấy hả?"

"Không anh. Là xe hai bánh!"

Đúng như Jungkook đã hứa. Chiếc mô tô phân khối lớn lao băng băng trên những đoạn đường lạ, bình thường chẳng mấy khi có phương tiện lớn chạy qua. Vừa tránh được ùn tắc, vừa đến được bệnh viện sớm hơn. Jimin hận mình không thể nói ra được một câu cảm ơn đường hoàng với cậu.

Ông của Jimin hiện đang nằm trong phòng cấp cứu, may mắn được một hàng xóm ở cạnh nhà phát hiện và đưa vào viện kịp thời. Bác sĩ bảo rằng ông có một khối u cần phải làm phẫu thuật gấp, nếu không tình trạng của ông sẽ nguy hiểm hơn. Chỉ cần phẫu thuật loại bỏ khối u, ông sẽ trở lại khỏe mạnh bình thường.

Nói thì đơn giản thật đấy, nhưng chi phí phẫu thuật thì bay lên đâu đó ở ngưỡng hàng chục triệu. Jimin làm bao nhiêu cũng chỉ vừa đủ hai miệng ăn, biết phải làm sao mới kiếm ra được ngay một số tiền lớn đến như thế? Rốt cuộc phải làm sao...

Cuộc đời khiếm khuyết của anh chỉ có hai ông cháu nương tựa nhau mà sống, ông đối với anh còn hơn cả hai chữ gia đình. Bây giờ lại xảy ra chuyện này có phải quá tàn nhẫn với anh không?... Jimin cứ thế ôm hai hàng nước mắt chìm dần vào tuyệt vọng trong im lặng. Bỗng nhiên, bác sĩ bất ngờ thông báo với anh rằng ông sẽ được phẫu thuật sau ba mươi phút nữa.

Ô kìa, không phải chứ? Jimin rõ ràng vẫn chưa đóng khoản phí nào kia mà. Ắt hẳn là có gì đó nhầm lẫn rồi.

"Anh không nghe nhầm đâu. Em đã đóng toàn bộ viện phí cho ông rồi"

Jungkook mỉm cười từ tốn, đưa biên lai đã đóng viện phí ra trước mặt cho Jimin xem, trong đó thậm chí còn bao gồm cả phí dành cho phòng chăm sóc đặc biệt. Anh đã hoàn toàn không tin vào mắt mình. Dù Jungkook có mục đích gì đi chăng nữa, chuyện này đối với Jimin vẫn là một ơn cứu rỗi to lớn.

Vốn không thể diễn tả lòng biết ơn sâu sắc của mình bằng hành động thông thường, Jimin đã quỳ xuống trước Jungkook, rối rít cúi đầu trong những tiếng nức nở. Không phải nói, Jungkook vừa bất ngờ vừa hoảng xám cả mặt, vội vội vàng vàng nâng niu anh đứng dậy. Biết là anh chỉ muốn nói cảm ơn, nhưng ai lại để người đẹp như thế quỳ gối bao giờ?

Kiếp nạn của Jungkook bắt đầu ập tới khi Jimin bỗng nhiên lại làm chuỗi ký hiệu kỳ lạ đó với cậu. Có khá nhiều động tác liên tục, Jungkook dù quan sát rất kỹ vẫn lắc đầu không hiểu gì cả. Nhận ra điều đó, Jimin đành dùng đến cách đơn giản hơn. Anh lấy điện thoại soạn ra một dòng chữ và đưa nó cho Jungkook xem: "Anh sẽ cố gắng làm việc để trả lại số tiền đó".

Dường như cậu đã biết trước anh sẽ nói những lời này. Có lẽ đó cũng là lý do cậu quyết định trả toàn bộ viện phí cho ông của Jimin. Đương nhiên đây không phải nghĩa cử xuất phát từ lòng tốt. Mọi việc đều có mục đích và nguyên nhân, miếng phô mai miễn phí chỉ có trên bẫy chuột mà thôi.

Jungkook chậm rãi nở nụ cười nhỏ thiện lành. Vừa nói, cậu vừa rút ra tấm card visit của mình đưa cho Jimin.

"Thay vì thế, nhà hàng của em vẫn đang chờ anh đấy. Nhưng bây giờ, em chỉ trả anh bằng lương ở Hope World, sẽ không có gấp ba nữa"

Ôi tất nhiên rồi, Jimin là người kiên định, rất hiếm khi thay đổi suy nghĩ và bây giờ cũng thế, anh ra hiệu từ chối một cách kịch liệt về lời đề nghị vừa rồi. Riêng mấy hành động phản đối này thì Jungkook lại hiểu, nhưng cậu vẫn phất lờ anh và cố tình tỏ ra không biết gì.

"Em nói rồi, em chẳng hiểu gì hết. Anh không cần phải nói đâu, cứ nhắn tin đi"

Jungkook nói là thế. Nhưng khi Jimin vội lấy điện thoại ra, cậu lại nhìn đồng hồ rồi tìm cớ ngoảnh mặt bỏ đi.

"Bây giờ em có việc phải đi rồi, hẹn anh ngày mai ở Aquarium KMS nhé!"

Giọng nói và nhịp giày của Jungkook nhỏ dần vào cuối hành lang, để lại Jimin một mình rối bời ở bệnh viện, nhìn theo cậu mãi cho đến khi mất hút. Anh nghĩ nát cả óc vẫn chẳng thể hiểu nổi Jungkook đang muốn gì ở mình.

Chỉ là muốn anh đến diễn người cá cho nhà hàng mà phải làm đến mức này cơ à? Tên đó có bị làm sao không thế?

Hôm ấy, cả hai suất người cá lúc 19 giờ và 21 giờ ở thủy cung Hope World đều bị hủy. Và cũng là một ngày vô cùng hiếm hoi mà Jungkook không đến thủy cung xem người cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro