13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Jungkook vừa đánh xe đến trước cổng thủy cung,
đã trông thấy "chàng tiên cá" xinh xắn ấy,
đứng dịu dàng dưới bóng chiều mát rười rượi,
thẹn thùng nở nụ cười tươi trẻ chào đón cậu,
kéo theo khóe môi cậu nâng lên rạng ngời trong vô thức.

Jungkook đi vòng sang ghế phụ mở cửa xe, cẩn thận che chắn đầu trong khi Jimin ngồi vào ghế. Hành động lịch thiệp này sẽ lặp lại lần nữa khi họ đến nhà hàng. Hẳn sẽ có nhiều người ganh tị với anh lắm.

Xe vừa lăn bánh đi một đoạn, Jungkook tươi cười vu vơ hỏi một câu.

"Hôm nay trông bé tươi thế? Có gì vui hả?"

Tất nhiên rồi, Jimin không trả lời. Anh yên lặng cầm điện thoại chăm chú bấm gì đó. Một lúc sau, điện thoại Jungkook bỗng nổ chuông tin nhắn.

Bình thường có tin nhắn mới, Jungkook sẽ không kiểm tra ngay đâu, đặc biệt là khi đang lái xe. Nhưng lần này là ngoại lệ, biết đâu ai đó đang muốn nói chuyện với mình...


Jungkook xem xong thì bật cười thành tiếng.

"Ô? Hôm nay trả lời em luôn nè?"

Cậu gác hẳn màn hình điện thoại bên cạnh vô lăng để tiện "nói chuyện" với anh.

"Ở đây có mỗi em với bé, em không cắn bé là được. Người ta nghĩ gì kệ người ta chứ"


"Em không chắc đâu..."

Cậu nhìn anh cười đê tiện, rồi bỗng lật một trăm tám mươi độ sang nét đáng yêu.

"Mà bé ăn gì chưa?"


"À vậy hả? Thế ăn nhẹ có được không?"


"Có em nè"

Jungkook cười khà khà sau lời bông đùa ngốc nghếch ấy. Cậu cũng chẳng ngờ được máu liều của Jimin nhiều đến mức, anh đã nhào đến cắn một dấu răng to lên tay mình thật.

Cú ngoạm đó đã khiến chiếc xe chao đảo... một chút.


Jungkook khẽ cười một cách đau khổ.

"Vậy để em dẫn bé đi ăn vặt nhé? Bé thích bánh gạo phô mai hông?"

Chiếc xe đột ngột rẽ hướng khác.

"Kệ, cho khách chờ chút đi. Chuyện ăn uống quan trọng hơn nhiều".

Jimin đảo một vòng mắt bất lực. Anh nhìn cậu và làm một ký hiệu gì đó.

"Ẩy? Ký hiệu đó là gì thế?"

Jungkook tò mò hỏi, nhưng Jimin không thèm trả lời.

"Này, nói em biết đi mà... Bé chửi em chứ gì? Con cá hung dữ này!"...

.

.

.

...

Hobi đang chờ cổng.


...

Khách thường không thích kiếm chuyện giờ hành chính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro