Chương 4. Rốt cuộc giữa hai người có quan hệ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Rốt cuộc giữa hai người có quan hệ gì?
Note: đã edit

--------o0o--------

"Quốc, cho tao mượn con dấu!"

0_o'

Cả hai ngừng động, giữ nguyên tư thế ám muội một loạt ngước lên nhìn chằm chằm vào Kim Tại Hưởng cũng đang sững sờ. Ba ánh mắt chạm nhau, không khí chợt trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng vi vu phát ra từ chiếc máy điều hòa đang bật.

Phác Chí Mẫn hoàn hồn đầu tiên, lợi dụng lúc Điền Chính Quốc mất cảnh giác, liền dùng hết sức đẩy hắn ra rồi mau chóng tẩu thoát khỏi đây. Cậu đáng thương chạy đến chỗ Tại Hưởng, một tay gạt y đang đứng chắn cửa để mau mau trốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Tiếp theo là Chính Quốc mới phản ứng hừ lạnh một tiếng, từ túi quần lấy ra bao thuốc, tiện tay chồm đến vơ con dấu trên bàn, chuẩn xác ném cho Tại Hưởng đứng ngốc ngốc.

"Cầm lấy rồi cút đi"

Tại Hưởng chụp lấy con dấu, nhìn bóng lưng Chịn Quốc đang dần dần di chuyển đến bàn làm việc, nở một nụ cười mỉa mai: "Tôi đoán không sai mà! Cậu nhân viên kia không bình thường!"

Điền Chính Quốc kéo ghế rồi ngồi xuống, gương mặt lạnh như tỏa ra hàn khí gây chết người. Hắn lách cách gõ bàn phím, tuyệt nhiên không đưa ra bất kì lời nào nữa, chỉ là mày hơi nhíu lại. Kim Tại Hưởng ngầm hiểu ý tứ thằng bạn của mình, móc điện thoại từ túi áo ra rồi nhấn số: "Tao đây gọi Trình Y Nhiên đến ha?" Dù sao cũng là do mình phá chuyện tốt, lấy công chuộc tội vậy.

Chính Quốc xoa xoa thái dương, gầm gừ: "Cút!" Sau nó chộp lấy thứ gì đó ném về phía Tại Hưởng. Y nhanh chóng né tránh, bất mãn cãi lại: "Tao nói nè Chính Quốc, mày mau mau đi tìm bác sĩ tâm lý chữa bệnh nóng nảy của mình đi! Cứ như thế mày muốn ép nhân viên cả công ty đau tim mà chết sao?" Sau nó không vội mà rời đi cùng với con dấu.

Điền Chính Quốc ngừng tay, hắn ngẩng đầu lên nhìn xa xăm vào chiếc cửa gỗ lớn hiện đang khép chặt, đôi mắt sâu lắng không chút động, chỉ có đôi mi là khẽ rũ xuống. Môi khẽ run run, tâm tình bỗng khó chịu đến lạ thường, cảm giác nóng nảy chỉ muốn đem hết đồ đạc ra mà đập phá tơi bời.

Hừ! Chính Quốc hiện cũng không hiểu tại sao bản thân lại có hành đồng bạo dục với Chí Mẫn, mặc dù cứ mỗi lần nhìn thấy cậu thì hắn hàng vạn lần chán ghét, vạn lần kinh tởm. Vò đầu bứt tóc, hiện tại phía dưới của hắn cũng đã trướng lên một khối, thật sự là rất muốn tìm thứ gì đó để phát tiết. Bất quá, hắn liền gọi thư kí của mình vào mà xử lý đại cho xong.

Rất nhanh, chỉ sau một cuộc điện thoại ngắn cỡ năm giây, cánh cửa phía trước đã được bật ra rồi khép lại. Một người phụ nữ với thân hình đầy đặn quyến rũ, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cúc áo mở rộng đến phần ngực, lộ ra vùng đồi núi bập bùng trắng ngần. Kết hợp cùng với một chiếc chân váy công sở ôm sát lấy bờ mông tròn trịa, lộ ra đôi chân dài đang từ từ di chuyển về phía Chính Quốc.

An Minh Thư - Trợ lý riêng của Chính Quốc kiêm bạn giường. Minh Thư vặn vẹo cơ thể rồi cuốn lấy hắn như một con mãn xà tinh hóa người. Cả hai cùng tiến vào hôn cuồng nhiệt, hai đầu lưỡi cùng nhau rong đuổi trong sự đê mê đến lạ thường, hắn ôm lấy thắt lưng cô rồi kéo cô ngồi lên đùi mình. Cứ thế cho đến khi cả hai cùng tiến vào một giấc mộng xuân.

Nhưng chẳng hiểu tại sao, Chính Quốc lại cực kỳ chán ghét cái mộng xuân này! Nó kinh tởm hơn cả Phác Chí Mẫn.

=.=.=.=.=.=.=.=.=

Phác Chí Mẫn bấy giờ hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh nam gần đấy. Đứng dựa vào thành tường thở hổn hển, bất tri bất giác hai chân cùng thả lỏng, cả người Chí Mẫn trượt xuống ngồi bệt trên đất.   Lòng ngực men lên tia tuổi cực, từ khi nào lại bị người khác hiểu nhầm thành một gã đàn bà không đúng đắn, hơn thế, người hiểu lầm chính là Điền Chính Quốc, người mà Chí Mẫn cho rằng cả đời cũng sẽ không làm tổn hại cậu.

Lau đi nước mắt nước mũi tèm lem, Phác Chí Mẫn hít hít lỗ mũi có chút nghẽn, đứng dậy rồi tiến tới bồn nước mà rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc nãy bị động, cơ thể cũng phản ứnh lại kịch liệt không kém, nhưng cũng may là còn chút kiểm soát nên chưa bị hắn nuốt vào bụng.

Nói gì thì nói, người cứu mạng cậu xông vô cũng thật đúng lúc nha.

Cạch.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Phác Chí Mẫn vội vã kéo hai vạt áo lại với nhau để che chắn phần ngực trắng trẻo bị dấu hôn loang lỗ dán lên làm cho nó thêm phần nổi bật, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ bậy. Chí Mẫn xoay lưng về phía cửa, loay hoay chỉnh lại áo quần lượm thượm, tóc tai thì rối tung.

Người trai mới vào nhìn cậu một cách không tự nhiên, tiến đến bồn nước cạnh cậu rồi xả nước rào rào xuống rửa tay. Trên môi nở một nụ cười thú vị, không giữ được mồm nữa liền lên tiếng: "Tôi thật tò mò về mối quan hệ của hai người nha...." Người con trai kéo dài hơi ra làm tim Chí Mẫn cứ lùng bùng đánh trống, đập thình thịch không thôi. Cậu quay lại nhìn người đó, mày nhíu hơn giãn ra. Phác Chí Mẫn thu lại ánh mắt dò xét, liền cười cười ôn nhu có chút đau khổ không nói được: "Bạn học qua loa thôi, anh nghĩ nhiều rồi!"

Tại Hưởng nhìn cậu bằng một cặp mắt không tin, nhếch miệng lên hỏi lại: "Bạn học nào lại thân đến vậy, thật lạ nha!" Y nhìn cậu dò xét thêm một lần nữa, trước mắt tạm thời chấp thuận việc Chí Mẫn là bạn học cũ với Chính Quốc đi. Nhưng còn về mức độ bạn bè qua loa, Tại Hưởng cần phải xem xét lại, qua loa làm sao mà tự nhiên đè nhau ở nơi làm việc thế này được.

Phác Chí Mẫn cười cười cảm giác hơi không tự nhiên khi bị người khác nhìn chằm chằm như thế, vội vàng nói lời chào: "Vậy, tôi xin phép đi trước." Kim Tại Hưởng mờ mịt gật đầu, né sang một bên để cậu thuận tiện ra ngoài.

Chí Mẫn cúi đầu chào lịch sự rồi mới bước ra ngoài. Sau đó lại cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng, lúc nãy chỉ xin chị quản lý cho đi mười lăm phút, mà giờ chắc cũng gần một tiếng đồng hồ rồi. Kiểu nay chắc sẽ bị giáo huấn một trận lôi đình, có khi bị báo lên cấp trên tội lười làm việc mà bị đuổi thẳng cổ khỏi công ty.

Quả như vậy, vừa về cậu đã bị quản lý mắng một trận lôi đình, đến nỗi muốn lũng màng nhĩ. Khổ thân, Chí Mẫn chỉ biết cuối đầu rồi gật gà gật gù không dám phản kháng, chỉ muốn hét lên một câu thật to: "Chị im đi!"

=.=.=.=.=.=.=.=.=

Đến chạng vạng chiều, kim ngắn đã điểm năm giờ, mặt trời đã dần lặn và khung cảnh chỉ còn lại sự u buồn của ánh nắng vàng đỏ chiếu từ mặt trời xuống, len lỏi vào mấy khe hở của cửa sổ, chiếu sáng cả một mảng bàn làm việc của mọi người.

Nhân viên bắt đầu ngừng làm việc, ai ai cũng uể oải thu dọn đồ đạc của mình. Ai cũng về hết, cả văn phòng làm việc còn lại cô độc một mình Chí Mẫn, cậu lúc này mớt bắt đầu cảm thấy sự nhức mỏi đang lan truyền khắp cơ thể mình, liền vươn vai uốn người rồi vặn vẹo cơ thể. Cậu dựa lưng ra sau thành ghế, liếc mắt nhìn vào đống giấy tờ hỗn độn trên mặt bàn.

Song lại chuyển đầu sang phía cửa sổ, nhìn khung cảnh phía ngoài chỉ còn lại một màu tối đen như mực, xa xăm còn có những tòa nhà cao tầng đang mở điện lấp lánh, khiến cho bầu trời đêm càng thêm sinh động, rất lãng mạn nha!

Mới đó đã tan làm quá ba tiếng, hiện tại là tám giờ tối, Chí Mẫn cũng nên về thôi, còn về phần viết báo cáo, để đêm nay về hoàn thành vậy. Đang thong thả thu dọn đồ đạc, bỗng tiếng chuông điện thoại cứ reo lên inh ỏi. Phác Chí Mẫn cần di động lên, nhấn nút trả lời màu xanh: "Alo?"

"Anh về chưa?"

Khẽ hô hai chết tiệt, Phác Chí Mẫn vội vàng cúp máy, dùng tốc độ nhanh nhất để sắp xếp đồ đạc vào túi. Hôm nay em trai cậu học từ thành phố B trở về nhà, nói muốn ăn cơm cậu nấu, thế mà vì công việc mà quên bén mất.

Phía xa, trên tầng cao nhất của công ty, Điền Chính Quốc đang đứng dựa nào cửa sổ ngắm nhìn xuống cảnh quan ban đêm của thành phố. Người con trai có một gương mặt tuấn tú không hề nhẹ, ngũ quan tinh tế, đôi mắt một mí, phía đuôi mắt hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo, chiếc mũi cao ráo thắng tắp một đường sóng cùng với đôi môi mỏng khẽ run lên cường bạo, thoạt nhìn thì người này có vẻ là một quý ông đầy uy quyền và khí chất trong người vô cùng cao. Thân dưới bán lõa thể, lộ ra bắp thịt săn chắn được ánh trăng rọi vào càng tăng thêm lực hấp dẫn của đàn ông.

Chính Quốc Trên tay còn đung đưa ly rượu Champagne, sau đó kê lên môi nhâm nhi từng giọt một, chất lỏng vị cay cứ thế trôi xuống cổ họng một từng ngụm.
Hắn nhấp thêm mội hơi nữa, sau đó lại trầm mặc ngắm nhìn ra phía ngoài một cách xa xăm. Chẳng biết đã nghĩ đến điều gì, khiến hắn bỗng đổi sắc tức giận rồi thuận tay ném luôn ly rượu chỉ mới uống được một nửa.

- Chính Quốc...

Phía sau bỗng có hai cánh tay thanh mãnh vòng vào thắt lưng Chính Quốc, mùi nước hoa nồng nặc, mãnh liệt xông vào sóng mũi hắn làm hắn càng thêm bực bội. Chính Quốc gỡ tay Minh Thư ra rồi bỏ mặc cô tiến đến giương ngủ, nằm xuống một cách cô độc. Lưng hắn quay lại phía cửa số, nơi ánh trăng đang len lỏi chiếu vào.

An Minh Thư nhìn hắn đầy sự khó hiểu, sau đó cũng chẳng nói gì mà lặng lẽ mặc lại quần áo rồi nhẹ nhàng rời khỏi đấy. Phòng ngủ thông với phòng làm việc của hắn, để tiện cho công việc, nếu làm xong mà trễ quá thì cũng có chỗ mà qua đêm. Tiếng giày cao gót gõ cộc cộc trên nền nhà, cô quay đầu nhìn lại một lần nữa cánh cửa đang khép kín đầy sự cô đơn.

An Minh Thư yêu hắn, nhưng cô biết mình mãi sẽ không với được đến hắn và mãi mãi cũng không thể khiến Chính Quốc yêu lại mình. Nên cô chấp nhận làm bạn giường với hắn qua ngày, để phần nào làm vơi đi nỗi buồn sầu của hắn. Nhưng bây giờ, cô có lẽ nên từ bỏ, vì mãi làm việc vô nghĩa mà hầu như cô đã xao lãng cuộc sống bên ngoài, cô muốn dừng lại.

Khẽ đặt tờ đơn xin từ chức lên bàn làm việc của Chính Quốc, sau đó không một lời từ biệt mà rời đi.

Người như anh, người ta muốn yêu cũng không nỗi.

-------o0o-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro