Phần Hai Mươi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Không ưa thì giờ Mẫn cũng là của tôi rồi! Không cho ông gọi tên Mẫn nữa".

Ông cả Điền lấy vợ trẻ nên cũng cải lão hoàn đồng.. ấu trĩ ra hẳn. Nhưng mà nhắc tới ấu trĩ, ai qua nổi cậu già chứ.. hỏi cậu cả là rõ nhất

"Tên nó do tôi đặt, anh mới không được gọi ấy".

"Đặt tên được thì hay lắm sao?"

"Đương nhiên hay rồi!!"

Ngồi một bên xem kịch cũng đủ rồi, em buồn cười bước vào can ngăn cuộc chiến tàm phào này, nắm lấy bắp hắn em nói một câu đầy công bằng

"Thôi mà.. hai người đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Cãi nhau cứ như đám con nít em thấy ngoài chợ í, còn ra thể thống gì nữa.."

Hai người đang cãi hăng say thì bị làm phiền, quay ngoắc lại nhìn em, nói cùng lúc

"Thế Mẫn nói xem, tôi hay ông già này có lí hơn? Tự dưng ổng lại tỏ thái độ với tôi.."

"Mày nói xem, có phải thằng chồng già nhà mày vô lí lắm không? Vợ của hắn thì không phải cháu của cậu chắc??"

Không trả lời hai người họ, em bỗng nhăn mài trông vô cùng đau đớn, ôm lấy bụng em than nhẹ

"A..."

Trông thấy điệu bộ lúc này của em, hắn cùng cậu già sợ đến nín thở. Người thì ôm lấy em, người thì nắm tay chuẩn mạch... cả hai không hẹn mà lại vô cùng ăn ý, cốt lõi chỉ vì lo cho em nhưng đổi lại, em vừa nháy mắt vừa cười

"Con đạp em.."

Hắn biết em không sao thì thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu già thì không như vậy, búng vào trán em đau điếng, lão phán một câu trong sự bực bội của hắn

"Chưa đầy ba tháng mà đạp, lời này cũng chỉ có thằng già nhà mày tin".

"Cậu đừng nói ông cả già nữa mà.."

Có chồng rồi, ông cậu vừa mới gặp lại này làm sao sánh được. Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng ông ấy thấy rất nhẹ nhõm, đứa cháu nhỏ cuối cùng cũng tìm được người chăm sóc rồi.. theo những gì lão quan sát được mấy ngày nay, xem ra cháu lão đã chọn đúng người. Mặc dù lão không ưa hắn và lão thừa biết hắn cũng không ưa gì mình nhưng đâu có sao.. cả hai cùng thương Chí Mẫn là được.
Bẹo má em một cái, cậu già quay đi luôn, được mấy bước lại nói

"Phác Thái Công.. đó là tên của cậu. Khi nào chán thằng chồng già này, mày cứ lên núi Phạn mà tìm, cậu cho mày một rổ trai tráng khỏe mạnh.. tha hồ lựa".

"Làm cậu Phác thất vọng rồi! Sẽ không có ngày đó đâu!"

Hắn trả lời cậu già trong khi cánh tay không hề buôn lỏng eo em, rồi hắn chợt nhớ.. Thảo nào hắn thấy ông ấy quen quen, Phác Thái Công.. chính là người 25 năm trước đã cải mệnh cho nhà hắn, nhờ ông ấy mới có một Điền gia như bây giờ. Đấy là cậu của em, bởi vậy mới nói có em là hắn có tất cả.

"Cảm ơn vì đã đến bên tôi.. tôi thương em lắm Mẫn ơi!"

"Sao tự dưng sến súa dị.."

Em rùng mình nhìn hắn, lại thấy ánh mắt hắn mong chờ nhìn mình, biết ý ngại ngùng em nói nhỏ

"Em cũng thương ông lắm!"

Hắn cười tươi trông rất vui vẻ nhưng lại được voi đòi hai bà Trưng

"Tôi nói này cục cưng, em có thể đổi cách gọi tôi hong, tỷ như là.. mình ơi!"

Mặc đỏ tới mang tai khi em ngó qua nhìn thấy gương mặt cậu cả vô cùng hợp tác mà cười nhe cả răng. Cậu cả ở đâu ra vậy chờiii? Vậy là từ nãy giờ hai người diễn trò, cậu cả thấy hết rồi?.. thẹn tới giận..em đập vào ngực hắn

" Hong gọi đâu! Ông đừng có mơ!"

Trước khi đuổi theo em đang giận dỗi bỏ đi, hắn cũng không quên vố thằng con mình một phát cho bỏ ghét

"Chẳng được tích sự gì! Làm kì đà phá tao là giỏi".
...

Hôm nay là trung thu, ngày trung thu đầu tiên của em và hắn. Chắc là do trong lòng người có tình nên ông cả Điền và Chí Mẫn đều cảm thấy trăng đêm nay đặc biệt đẹp, đẹp nhất từ trước cho đến nay.
Giữa đêm trăng sáng se se lạnh, hắn và em cùng ngồi trên chiếc ghế bập bênh ngắm trăng. Em ngồi trong lòng hắn, phía trước có chăn bông phía sau có hắn ủ ấm, cả người đều kín mít chỉ hở từ chóp mũi lên đỉnh đầu, vừa lắc lư theo nhịp ghế vừa ngân nga khúc hát mừng trung thu của tụi nhỏ trong làng chỉ ban sáng..

Hắn nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ mỉm cười nhìn em, nói là cùng ngắm trăng nhưng thật ra cũng chỉ có em ngắm.. hắn thì ngắm em. Cho đến một hồi, em ngừng ngân nga mà hỏi hắn

"Ông ơi! Nếu như cậu em hong gửi em cho bác trưởng thôn mà dắt em theo thì mình có thể gặp nhau hong? Ông có muốn cưới em hong?"

"Có! Tôi tin là hai ta có duyên, dù sớm hay muộn thì thể nào tôi cũng sẽ bắt được em về đây thôi!"

"Lỡ đâu lúc em gặp được ông thì ông đã 70 tuổi thì sao đây?"

Cuối xuống chạm trán mình vào em, hắn nháy mắt cố tình hạ giọng thật trầm nói với em

"Em cứ yên tâm! Dù cho đã 70 tuổi thì tôi vẫn sẽ làm tốt những việc cần làm.. sẽ không để em chịu thiệt đâu".

Chun mũi nheo mắt nhìn hắn một hồi, em bĩu môi

"Càng ngày càng không biết xấu hổ!"

Lại nghe tiếng hắn cười trên đỉnh đầu

"Tôi chỉ nói như vậy thôi.. em nghĩ đi đâu rồi! Hả?"

"Có nghĩ gì đâu. Hong ngắm nữa, em buồn ngủ rồi!"

"Ừ! Em vào ngủ đi.. tôi ngắm một lúc nữa".

Nếu là lúc trước nghe hắn nói như vậy chắc em sẽ nghĩ lung tung rồi buồn bã. Nhưng giờ thì khác, chống hông nhìn hắn em cười

"Ông cả! Em thèm xoài quá à.."

"Khuya lắm rồi! Để mai hãy ăn nha".

"Đang thèm mà ông biểu để mai?.. hong được! Muốn ăn liền hà, mà phải là đích thân ông hái nha, con ông nói với em vậy á".

Nếu là em thật sự muốn ăn, đương nhiên hắn sẽ đích thân hái nhưng mà xem ra bây giờ em chỉ đang giận lẫy nên muốn hành hắn thôi. Biết tỏng ý đồ của em, hắn cười cười kéo em ngồi lại chỗ cũ

" Là con muốn ăn sao?"

" Đúng! Là bé cưng của ông muốn ăn đó!"

"Nhưng tôi đang đau chân quá!"

"Kệ ông.."

"Thật sự mặc kệ hả? Sao lúc trước tôi có nghe ai đó nói là thương con lắm nhưng mà thương tôi hơn á.. phải Mẫn hông ta?"

“...”

"Nếu là Mẫn thì đúng là ngộ thiệt, em thương tôi hơn mà.. nỡ hành hạ tôi chỉ vì trái xoài cho con thôi sao.."

"Hong phải em! Em có nói vậy hồi nào đâu?"

"Không phải em? Vậy thì tôi không cần em nữa.. tôi đi tìm người đó đây".

Nói rồi hắn thật sự đứng lên, bước đi luôn

"Ông dám đi tìm người khác hả?"

Hắn quay lại nhìn em, mặt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh theo

"Đương nhiên là không dám!"




(......)
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro