Phần Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     .....


Sau khi dặn dò mọi người trong nhà sắp xếp cho ổn thỏa gần như  xong hắn cũng chẳng thèm ngó đến mặt bà hai một lần nào cả, điều ấy đã gieo nên một cái gì đó len lói trong tâm bà ta, ánh mắt bà hai nhìn hắn cũng đã vơi mất sự nồng cháy ngày nào.
" Cô hai!! Cô cứ để yên cho ông cả cưới người khác vậy sao hả?"
Bà hai khinh thường liếc nhìn ả Duyên mà lên tiếng đầy mỉa mai
" Ấy.. Đừng làm như kiểu tao với mày thân nhau vậy".
Bà toan bước đi nhưng rồi lại cất tiếng
" Mà... Ông cả có lấy ai cũng chẳng liên quan tới mày. Không bao giờ đến lượt mày lên tiếng đâu".
Xém chút thì cô ta đã tin lời bà hai nếu như bỏ qua ánh mắt của bà. Cô ta hài lòng và nhẹ ngàng nói nhỏ vào tai bà hai trước khi về phòng
" Con hiểu cô mà. Chỉ cần cô muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể sai bảo"
.....

Ông cả Điền thật sự hồi xuân. Lần đầu tiên trong đời hắn đi lựa quần áo, nhưng lại cho vợ hắn. Hắn cứ như con lăng quăng chạy tới chạy lui trong tiệm đồ bắt em ướm thử hết bộ này tới bộ khác. Em thì ngại ngùng vì những người xung quanh cứ nhìn em và hắn chằm chằm mà sao lão già này không thèm để ý gì hết vậy
" Thôi được rồi mà ông cả. Đã nhiều lắm rồi đó. Em cũng không có đi đâu ông mua nhiều vậy làm gì chứ??"
" Ừ. Không đi đâu hết. Em bận cho tôi xem thôi"
" Cái gì mà cho mỗi ông xem thôi? Ý em hong phải vậy mà... Ông cả..."
Hắn nghe em gọi thì mềm nhũng cả tim rồi. Lại chạy vào trong lấy thêm mấy bộ đưa em rồi năn nỉ
" Rồi rồi. Không thử nữa, chỉ hai bộ này nữa thôi, ha?"
.....

Hai bộ của hắn là đến tận sập tối mới đưa em về nhà. Về đến nhà em rồi lại mặt dày đòi ở lại không chịu về, em cố đuổi vẫn lì mặt ở lại
" Em đuổi tôi làm gì? Để tôi ở lại mai sẳn đưa em về luôn nghen? "
" Xì.. Ông đừng làm vẻ mặt đó chớ, nhìn ghê quá!"
Hắn đen mặt nhào tới vật em xuống giường, nhẹ giọng cảnh cáo em
" Chưa cưới đã chê tôi rồi hả. Em có tin tôi mần thịt em liền hông?"
" Ai cho. Ông đi ra đi"
Hắn vừa nói cũng vừa thọt lét em làm em cười tới muốn khóc. Cứ như vậy, người thì chọc người thì mắng, tiếng nói cười vang vọng khắp không gian yên tĩnh xung quanh trái ngược hoàn toàn với căn nhà vắng chủ ở làng Điền Lâm lúc bấy giờ.

....

Mới tờ mờ sáng mà đã nghe tiếng la oai oái của bé Mẫn nhà ta. Em không thương tiếc mà ném cái gối đập thẳng vào gương mặt đáng tiền của hắn.

“ Cái đồ xấu xa, cầm thú, biến thái... cái đồ..”
“ Đồ gì chứ. Tôi là ông xã của em cơ mà”
“ Ông biến đi”

Hắn thấy em xù lông thì cười ha hả, dù bị đập không thương tiếc  nhưng nụ cười trên môi hắn lại không hề vơi bớt

“ Thôi mà. Tôi xin lỗi. Em đau lắm sao? Nào lại đây, tôi bế em đi tắm”.

Bé Mẫn sau một đêm khó nói nhận được đãi ngộ không một ai có cảm thấy đặc biệt không giống thật. Tới lúc được hắn thay đồ cho xong mà gương mặt vẫn ngơ ngơ phải đợi hắn hôn thì hồn mới chịu về, lại nghe hắn ôn nhu lên tiếng

“ Bây giờ mình về nhà hen?”

Sự hạnh phúc không hề che giấu hiện lên trên ánh mắt của cả hai người. Em cong cong đôi mắt cười yêu kiều trả lời

" Dạ"

.....


“ Đây là Mẫn. Từ bây giờ sẽ là người một nhà với chúng ta. Mọi người cứ gọi là cậu Mẫn”

Bà hai cả kinh. Ông cả xưa nay luôn khiến mọi người kính nể cả về quyền uy lẫn gia đình, ông không bao giờ để bất cứ ai có cái cớ để lời ra tiếng vào bàn tán về mình. Một người coi trọng thanh danh như hắn mà lại có thể lấy một thằng đàn ông về nhà làm vợ thật sự khiến bà không thể tin được, bà ta nghiến răng lên tiếng

“ Đây là người ông cả muốn lấy sao? Không được, tôi không đồng ý. Ông cả không sợ người ta cười vào mặt mình sao hả?”

Mặt hắn sầm xuống, nhẹ ôm em vào lòng rồi xoay qua liếc bà ta

“ Nói đủ chưa?”
“....”
“ Từ bao giờ việc tôi làm phải cần bà đồng ý vậy?”
“....”
“ Có lẽ bà hiểu lầm gì rồi đó. Tôi đây là thông báo không phải xin ý kiến”.

Nói đoạn hắn nhìn qua hai đứa con trai của mình đang đứng gần bà hai và hỏi

“ Còn hai đứa thì sao?”

Câu hỏi không đầu không đuôi của hắn làm hai cậu ấy sợ hãi, cậu cả nhanh nhẹn trả lời

“Dạ không ạ. Con chúc mừng cha nha. Cha và cậu Mẫn hợp nhau lắm”.

Sự hài lòng thể hiện qua cái nhếch mép của hắn. Nắm lấy tay em, hắn gật đầu

“ Ừm. Đúng là rất hợp”.

                         (.......)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro