Chương 62: Cầu hôn và bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy ngày nay, Jimin bị Wonwoo  làm phiền chết đi được, hắn không ngừng gọi điện thoại cho cậu. Jimin quyết định, hôm nay cậy muốn nói rõ với hắn, tránh cho hắn quấn lấy cậu không dứt.

Jimin chủ động hẹn gặp Wonwoo, cùng hắn nói rõ một lần.

"Wonwoo, hôm nay tôi hẹn anh ra ngoài là có chuyện muốn nói với anh." Jimin vừa ngồi xuống vừa nói với Kim Wonwoo .

"Vừa vặn, Jimin, tôi cũng có chuyện muốn nói với em."

"Được, vậy anh nói trước đi!"

"Jimin, lần đầu tiên gặp em, tôi liền yêu em. Nhiều năm như vậy, trong lòng tôi cũng chỉ có mình em" Wonwoo nói được một nửa thì bị Jimin ngắt lời.

"Nhưng Wonwoo "

"Em trước để cho tôi nói xong. Khi đó, tôi cho rằng tôi sẽ không gặp lại em nữa. Nhưng không nghĩ tới ở cao ốc 101, một lần nữa lại nhìn thấy em. Em biết khi đó tôi có bao nhiêu vui sướng không? Jimin, đây là duyên phận,tôi yêu em, tôi thật sự yêu em, gả cho tôi, chúng ta nhất định có thể hạnh phúc." Nói xong, Kim Wonwoo còn lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi.

"Wonwoo , tôi không thương anh, tôi yêu Jeon Jungkook tôi thật sự rất thương anh ấy. Tôi không thể tiếp nhận anh." Jimin không nghĩ tới Wonwoo sẽ cầu hôn cậu, cái này thật quá sức tưởng tượng.

"Không sao, Jimin, bây giờ em không thể tiếp nhận tôi, tôi hiểu rõ, nhưng tôi tin tưởng, sau khi em và tôi ở bên nhau, em nhất định sẽ yêu tôi. Tôi không nhiều tiền bằng Jeon Jungkook, nhưng tôi tuyệt đối sẽ yêu em hơn hắn, cưng chiều em, đối tốt với em, gả cho tôi đi!" Wonwoo kéo tay Jimin, đem nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cậu.

Jimin vội vàng tháo nhẫn xuống trả lại cho Wonwoo "xin anh đừng như vậy, tôi không thích anh, đời này, ngoại trừ Jeon Jungkook, tôi không bao giờ có thể yêu một người nào khác nữa."

Wonwoo không cam lòng, đứng lên, dùng sức ôm lấy Jimin, Jimin không ngừng giãy dụa, "Kim Wonwoo, anh mau buông ra, tôi gọi bảo vệ của tôi tới, lúc đó, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh, anh buông ra."

"Tôi mặc kệ, mặc kệ bọn họ sẽ như thế nào, tôi cũng sẽ không buông ra." Jimin càng giãy giụa, Wonwoo càng ôm chặt.

Ngay thời điểm Wonwoo muốn hôn Jimin, Jimin dùng sức đá một cước vào "sinh mạng" của hắn. Hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Jimin liền nhân cơ hội chạy trốn.

Nhưng một màn Wonwoo đeo nhẫn và ôm chặt Jimin này lại bị Kim Wonwoo gọi phóng viên tới ghi lại. Hắn cũng không tin, ngày mai, thời điểm Jeon Jungkook nhìn thấy tin tức trên trang đầu báo sẽ phản ứng như thế nào?

------------------------

Ngày hôm sau, Junhkook như thường ngày, sau khi cùng Jimin ăn sáng xong thì chuẩn bị tới công ty.

Mà khi Jungkook vừa đến cửa công ty đã bị một đoàn phóng viên vây quanh, hỏi một loạt câu hỏi.

"Jeon thiếu, xin hỏi ngài đối với chuyện Park thiếu ngày hôm qua hẹn hò cùng một người bạn trai thần bí có ý kiến gì không?"

"Xin hỏi, ngài biết rõ Park thiếu ngày hôm qua chấp nhận lời cầu hôn của người bạn trai kia sao?"

"Ngài vẫn kết giao cùng Park thiếu gia  sao?"

"Ngài có cho rằng Park thiếu coi trọng tiền của ngài nên mới ở bên cạnh ngài không??"

Jungkook cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy những hình ảnh trên TV LCD ở đại sảnh, cảm giác máu trong người mình ngừng chảy. Hắn nhìn thấy người đàn ông thần bí kia trao nhẫn cho Jimin, còn ôm cậu nữa.

Jungkook cố gắng hết sức đè xuống lửa giận, "Các vị, chuyện này, tôi tạm thời không phát biểu bất luận quan điểm gì."

Tiếp theo, bảo vệ công ty đưa Jungkook vào thang máy.

Jungkook ngồi trong văn phòng xem lại tin tức một lần nữa, lửa giận trong lòng ngày càng mạnh, càng khó đè xuống nữa. Toàn bộ công ty đều trong trạng thái ở Nam Cực, không ai dám nhiều lời nửa câu.

Jungkook cầm lấy chìa khóa xe, hắn muốn chạy về nhà, muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Jimin nhìn thấy Jungkook sớm trở lại, híp mắt cười nghênh đón hắn, "Kookie, sao anh lại trở về lúc này? Có chuyện gì sao?"

"Như thế nào? Chẳng lẽ cậu không hy vọng tôi trở về?" Jungkook chưa từng dùng loại ngữ khí này nói chuyện với Jimin.

"Jungkookie , anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Jimin có một dự cảm không tốt, cảm giác đã có chuyện gì xảy ra.

Jungkook cầm tờ báo mua được ven đường, nặng nề đập vào người Jimin, "Chính cậu xem đi!"

Jimin kinh ngạc cầm lấy tớ báo, cậu không thể tin được Jungkoom có thể đối xử với cậu như vậy. Cậu nhìn thấy trên báo ảnh chụp Kim Wonwoo đang đeo nhẫn cho cậu, "Kookie, không phải như thế, anh hiểu lầm, thật sự, không phải như thế."

"Như thế nào? Cũng đã bàn đến chuyện cưới gả, cái này còn không phải sự thật? Chẳng lẽ phải đợi đến khi cậu kết hôn, sinh con rồi thì mới là sự thật sao?"

"Jungkookie...anh....làm sao anh có thể nói như vậy?"

"Sao? Còn muốn tôi nói như thế nào? Nói cậu là vì tiền mới ở bênh cạnh tôi? Hay là nói cậu muốn ngồi trên vị trí tổng tài phu nhân được người khác ngưỡng mộ lâu này mới ở bên cạnh? Hoặc là nói công phu trên giường của tôi tốt hơn so với những người đàn ông khác, diễn suất của cậu thật quá điêu luyện? Cậu muốn nghe loại lời này sao?" Jungkook cười nhạo nhìn Jimin. 

Jimin cảm giác hô hấp của mình trở nên khó khăn, rốt cục nước mắt chảy ra, "Kookie, anh không được nói em như vây. Em không có, em chỉ có một người đàn ông là anh. Kookie, anh nhất định phải tin tưởng em." Jimin kéo tay Jungkook, đau khổ khẩn cầu.

"Hừ, cậu chỉ có một người đàn ông là tôi. Nhưng đáng tiếc chính là, tôi không chỉ có một người đàn ông, ngay cả đàn bà tôi cũng có! Đàn bà của tôi nhiều đến không đếm được! Cậu định làm sao đây?" Jungkook dùng sức dựt cánh tay bị Jimin nắm chặt.

Jimin mất thăng bằng ngã xuống đất, cậu lập tức cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, nhưng cậu vẫn cố gắng giữa cho đầu óc mình thanh tỉnh, "Jungkook em thật không lừa anh, thật sự, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh."

Thời điểm Jungkook đang định tin tưởng lời nói của Jimin, hắn nhìn thấy một chiếc nhẫn lăn đến bên cạnh giầy của mình. Jeon Jungkook  trong lòng cười chính mình thật là ngu, thiếu chút nữa lại tin lời cậu, "Từ nay về sau, tôi, Jeon Jungkook  không có bất cứ liên quan gì đến Park Jimin cậu. Biệt thự này, cho cậu cũng được, cho nên cậu không cần chuyển đi." Nói xong hắn quay đầu bước đi.

"Jungkook, anh không được đi, không cần đi, em không thể không có anh, Jungkookie, em xin anh trở về, Kookie, trở về... trở về.." Jimin bị trẹo rồi, cậu bò ra ngoài, hi vọng Jungkoom không vứt bỏ cậu.

Nhưng Jungkook vẫn không dừng bước, đi ra khỏi nơi gần hai năm qua bọn họ sống chung, biến mắt trước mắt Jimin.

Chị Jung cũng nghe thấy Jungkook và Jimin cãi vã, nhìn thấy Jimin đáng thương nằm trên hành lang than khóc, chị Jung lập tức nâng cậu dậy, "Jimin, cậu trước tiên đứng dậy đã."

"Chị Jung.... huhu ....Jungkoom không quan tâm tôi rồi, anh ấy đi rồi, anh ấy không tin tôi, chị Jung, tôi nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ?" Jimin ôm chị Jung, không ngừng la khóc.

"Jimin thiếu gia, cậu chủ chỉ là đang nói nhảm, chờ hắn hết giận sẽ trở lại."

"Sẽ không, anh ấy sẽ không trở về, sẽ không!"

Jungkook rời đi từ ngày kia liền thật không quay trở về. Chính là, Jungkook một lần nữa lại xuất hiện ở những hộp đêm, những nơi ăn chơi. Trên tạp chí giải trí cũng có ảnh của Jungkook, mỗi ngày đều đổi một người bạn tình khác. Mỗi khi Jimin nhìn thấy những tạp chí này, nước mặt đều rơi đầy mặt.

"Ầm... ầm!" tối hôm đó, sấm lại bắt đầu đánh. Jimin một mình ngồi trong góc sợ hãi phát run. Cậu khóc. Trước kia, lúc có sấm, Jungkoom luôn sẽ an ủi cậu, ôm lấy cậu, che chở cho cậu... nhưng bây giờ, hắn lại vứt bỏ cậu rồi!

Lúc sấm đánh, Jungkook vừa vặn ôm bạn gái từ hộp đêm đi ra. Hắn nghe được tiếng sấm chợt nhớ tới Jimin. Hắn nghĩ, Jiminie hiện tại nhất định rất sợ hãi? Cậu có nhớ hắn hay không? Bất quá, Jungkook rất nhanh liền gạt đi suy nghĩ này, không! Cậu hiện tại nhất định đang ở trong ngực người đàn ông đó, làm sao có thể nhớ đến hắn? Tiếp theo,  Jungkook ôm người phụ nữ kia ngồi lên xe, bất quá, hình ành Jimun luôn luôn xoay quanh đầu Jungkook.  









Hmm... Bắt đầu ngược rồi nè.....

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro