Jimin thích sang phòng Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Jimin lại tiếp tục xách gối sang phòng em út chơi.

- Sao hyung hay sang phòng em thế?

Jungkook vờ như đang trách anh. Thế mà có người tưởng thật. Mặt Jimin buồn hiu, giọng lí nhỉ thốt ra câu "xin lỗi"

Anh cứ ngốc nghếch đáng yêu thế này, càng làm cậu muốn thương anh. Thương nhiều hơn nữa. Khi nào anh mới nhận ra được sự khác biệt khi Jungkook đối xử với anh và với mọi người nhỉ?

Jungkook cười, đưa tay xoa rối mái tóc mềm mại của anh, tiện thể đến gần hơn để cái mùi nhè nhẹ, ngọt ngào từ dầu gội anh dùng ngập cả khoang mũi.

- Ngốc quá. Em đùa mà, vào đi.

Jungkook đi vào phòng, quay lại vẫn thấy Jimin đứng trừng mắt nhìn mình liền nhịn không được mà đến bế anh đem vào.

- Ya, thằng bé này, thả anh xuống!!!!

- Jimin, nhỏ tiếng thôi. Trễ rồi.

Jimin như bị mị lực của Jungkook làm cho im bặt.

- Ngồi đâu?

- Bàn làm việc.

- Nhưng em đang làm.

- Anh muốn xem mấy thứ trên bàn của em...

Jungkook đặt Jimin đứng cạnh chiếc bàn rộng với hàng chục các thiết bị âm nhạc, điện tử và vài thứ linh tinh khác. Jungkook ngồi xuống rồi kéo Jimin ngồi lên đùi mình.

- Guk...

- Sao thế Jiminie?

- Nè! Thêm kính ngữ vào đi. Với lại... cho anh xuống...

- Anh nói muốn xem đồ trên bàn của em mà, cứ xem đi. Em phải làm cái này một chút.

- Anh đem xuống sofa xem cũng được. Ngồi thế này kì lắm...

Jungkook tiếc nuối buông anh ra. Cố làm xong vài đoạn nhạc rồi đến sofa chơi cùng anh.

- Jiminie hyung chơi gì đó?

- Máy điện tử của em.

- Chơi được không?

- Này em nhìn xem.

Anh quay sang đưa máy điện tử cho cậu xem thì thấy mặt Jungkook và mình chỉ cách nhau xíu xiu.

Mặt Jimin đỏ rồi, Jimin bị đông cứng ngắt rồi!!! Ai đó bảo Jungkook đừng nhìn Jimin chằm chằm nữa được không??? Ai đó cứu Jimin với! Jimin sắp ngất rồi...

- Minie, anh ngốc nhất trên đời.

Jungkook đưa tay vịn gáy Jimin, miệng cắn nhẹ vào mũi anh. Jimin đứng hình mất vài giây rồi hét lên.

- JEON JUNG-

Chưa hét xong thì bị ngón tay thon dài của Jungkook đặt lên môi.

- Anh còn la hét nữa thì em sẽ cắn cái miệng hư kia đó.

- Aisss, cái thằng nhóc này!

Jimin bất mãn rít lên nhưng vẫn chỉnh âm lượng thật nhỏ để không bị tên nhóc to con kia thực hiện điều hắn vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro