Của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại hôn em?

- Anh muốn ngủ!

Jimin càng rút sâu vào lòng của con thỏ to lớn này để trốn tránh câu trả lời khó nói này. Chỉ trốn em một xíu thôi...

- Anh, em yêu anh.

Jimin gật gật, tim anh đập một cách không phanh và như sắp nổ tung. Anh chẳng biết từ khi nào lại không thể thiếu Jungkook, không muốn ai thân mật với cậu, cũng không muốn Jungkook dành thời gian với ai nhiều hơn với anh. Từ bao giờ, Jimin biến thành kẻ ích kỷ, chỉ muốn Jungkook là của riêng mình và từ khi nào anh lại "thích" Jungkook theo một hướng khác nhưng chẳng bao giờ chịu thừa nhận.

Jungkook chẳng biết phải làm sao với người trong lòng, chỉ biết tỉ tê vài chữ "thương" chữ "tin" vào tai anh, thật nhỏ, thật dịu dàng như chẳng muốn cho bất cứ thứ gì ngoài anh nghe thấy. Rồi một hồi, Jungkook thấy áo mình ướt đẫm, thứ nước lấp lánh rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của người cậu thương làm lòng cậu đau như cắt. Jimin là đồ mít ướt, mãi chẳng nín, anh cứ thút thít mãi:

- Đừng nói nữa...

- Ừ, em không nói nữa, Jimin đừng khóc.

- Anh không kìm được...

Mặt kề mặt, Jimin đặt tay lên mặt rồi lại đặt quanh eo cậu thật chặt như sợ cậu bỏ đi mất. Khuôn mặt cùng đôi mắt ướt đẫm được Jungkook nhẹ nhàng lau sạch, cậu nâng niu Jimin như đứa trẻ tuy vốn dĩ cậu nhỏ hơn anh tận hai tuổi.

- Là của anh.

Jimin chỉ vào môi Jungkook.

- Cũng là của anh.

Jimin chỉ vào nơi ngực trái đang đập đều đều từng nhịp.

Jungkook cười:

- Của anh hết. Jungkook là của anh.

- Ừm, là của Jimin!

Tay anh bé xíu nhưng mong sao có thể giữ được em - hạnh phúc to lớn của anh.

- Vậy còn anh? Anh là của ai?

- Của thỏ béo.

- Phải ngoan mới được là của em.

- Anh ngoan!

- Vậy đừng khóc nữa và đi ngủ thôi, cục cưng.

————-
Sắp hết rồi mn ơi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro