Bảo vệ anh, ở bên anh, yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vội nắm lấy mấy ngón tay thon dài của Jungkook trên đường ra máy bay, khẽ kéo nhẹ cậu xuống rồi thì thầm với cậu:

- Anh mệt quá Gukk...

- Ngoan, sắp đến máy bay rồi, không được để mọi người thấy anh mệt đâu.

Jimin có lịch quay cả đêm hôm qua, Jungkook soạn đồ cho anh nên vừa ngưng máy đã chạy thẳng đến sân bay. Cái không khí hỗn loạn, đông nghẹt người ở sân bay cùng cảm giác mệt mỏi vì thức trắng và chưa ăn gì làm Jimin thật sự sắp gục tại chỗ.

Lúc này Jungkook chính là điểm tựa mà Jimin cho là duy nhất. Nắm tay cậu, nghe cậu an ủi, động viên làm Jimin cảm thấy được bảo vệ khỏi dòng người xô bồ ngoài kia, bảo vệ Jimin khỏi mệt mỏi và muộn phiền.

Jungkook nắm chặt tay anh đi nhanh hơn và chẳng mấy chốc hai người đã yên vị trên máy bay.

Jimin bất động trên ghế, mắt nhắm tịt và tay thì vẫn nắm chặt tay Jungkook. Cậu khẽ rụt lại, cởi bỏ chiếc áo phao to sụ trên người anh thay vào đó là cái chăn nhỏ được cậu nhờ anh quản lí đem theo từ trước. Chăn Jimin vẫn hay dùng khi đi xa sẽ dễ chịu hơn cái chăn lạ hoắc trên máy bay.

Jimin dụi dụi vào tấm chăn, xoay xoay tìm tư thế thoải mái nhất rồi thiếp đi mất. Anh chỉ thấy có gì mát mát trên trán như được lau bằng khăn lạnh, mũ cũng được cởi ra rồi, đầu cũng đã được nâng đỡ bằng vật gì đó chắc chắn và ấm áp, tay được bao bọc bởi một bàn tay khác to hơn. Vài lời yêu thương cùng mùi hương quen thuộc làm Jimin thấy dễ chịu và khoẻ hơn hẳn. Chắc chắn anh mèo của chú thỏ cơ bắp sẽ có một giấc ngủ thật ngon.

——————

Jimin tỉnh dậy vào giữa đêm vì đợt sấm chớp ban nãy lớn quá. Đáng lẽ sẽ có người ôm anh vào lòng, hay ít nhất là nằm cạnh anh lúc này. Nhưng bên cạnh Jimin trống trơn, chẳng có ai cả.

Anh bắt đầu căng thẳng và lo lắng, giọng run run gọi tên cậu.

- Jungkook...

-...

- Jungkook ơi!

-...

- Em đâu rồi? Kookie!?

Bóng tối vây quanh làm Jimin càng thêm sợ hãi, anh với tay vội bật công tắc đèn ngủ nhưng rồi chẳng có luồng sáng nào hiện lên. Nước mắt anh bắt đầu rơi, Jimin sợ, bỗng nhiên rất sợ. Anh khóc nấc lên từng cơn, ngồi co gối lại và tiếp tục khóc.

- Jimin!?

Cánh cửa đóng rầm lại như người vừa mở nó có vẻ hoảng hốt lắm.

- Jimin, Jimin, anh làm sao?

Jungkook có cảm giác cả thế giới vừa sụp xuống, sao anh lại khóc nấc lên như vậy? Sao anh lại bi thương như vậy?

- Jungkook... đừng bỏ anh mà...

Jimin ôm chầm lấy cậu như thể cậu sẽ rời đi ngay vậy.

- Minie... em ở đây mà...

- Em đi đâu vậy, anh không thấy, anh sợ lắm, sấm chớp to lắm, Kookie... anh sợ lắm...

- Em đây rồi, em thấy cúp điện nên xuống hỏi nhân viên khách sạn một chút. Không có máy sưởi Jiminie sẽ lạnh.

- Anh sợ lắm...

- Em xin lỗi, không đi nữa, em sẽ ở bên Jiminie. Giờ thì baby nín đi nào. Khóc sẽ bị nghẹt mũi đó.

Jungkook rời khỏi cái ôm, nhẹ nhàng đặt lên môi Jimin một nụ hôn.

Tiếng máy sưởi bắt đầu chạy. Có điện rồi. Jiminie sẽ không bị lạnh nữa, Jungkook sẽ không cần phải rời xa Jimin nữa.

- Em yêu anh, Minie~

- Jimin yêu em!

————END————
Edit: cái này là hai truyện khác nhau ấy ạ. Jimin tỉnh dậy là ở khách sạn nha hong phải trên máy bay huhu hôm qua buồn ngủ quá mình lú lẫn í :<

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ bé con "Special" nha ^^ thời gian qua mình bận quá chẳng update truyện đúng lịch nổi, xin lỗi mọi người nhiều! Mong sau này mọi người lại tiếp tục ủng hộ mình và hai bạn nhỏ yêu đương kia nha! 🥰🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro