prank: breaking up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong ai đề xuất cái này hết chơn nhưng mà tui nghĩ nó sẽ vui lắm nên tui viết nuôn.

____

Jimin lại bắt đầu một ngày mới, hôm nay anh đến công ty như mọi ngày sớm hơn Jungkook một tiếng đồng hồ.

Dần dần lái xe vào bãi đỗ, Jimin hí hửng chạy vào công ty để chuẩn bị cho video mới. Vì hôm nay anh khá là vui vẻ nên anh sẽ trêu Jungkook thật ác mới được, và xem Jungkook sẽ phản ứng như thế nào.

Ngồi vào giường của mình, Jimin cầm lấy camera rồi bắt đầu mở nó lên, chuẩn bị vài thứ và cả chỗ để giấu nó. Nhìn xung quanh, anh quyết định giấu nó ở sau cái chậu cây.

Đi đến gần đó và mở nó lên, Jimin hí hửng chào fans như thường ngày.

- Hôm nay, sẽ là một video khá là lớn về một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và có thể sẽ khiến cho Jungkook bị sốc. Đây là một trò hù dọa. - Jimin cắn môi nói, anh khẽ gãi đầu của mình.

Anh sẽ thực hiện nó nhưng anh cần phải diễn thật giỏi mới có thể qua nổi lần này.

- Và một điều đặc biệt là bây giờ mình đã nhuộm lại tóc màu hạt dẻ, vì mẹ mình bảo nhìn mình rất dễ thương trong màu tóc này. Và hôm nay mình cũng không mặc sweater của Jungkook nữa, để dễ khiến em ấy tin hơn.

Liếc về phía góc phòng, Jimin đến kéo cái vali của mình tới.

- Đây cũng là giả, sau khi làm tìn—... Ừm... Sau khi Jungkook ngủ say, mình đã thức tới chập sáng để soạn đồ, mình rất là đầu tư luôn. Nhưng toàn là đồ cũ thôi, mình không mặc những cái áo này nữa, đem nó ra để lừa Jungkook thôi. - Jimin cười tươi, khẽ đưa tay vuốt tóc.

Xong anh khựng lại.

- Ừ mình quên mất luôn haha, thì mình sẽ gọi Jungkook đến và làm một vẻ mặt nghiêm trọng, và đề nghị li dị em ấy với lý do mình đã không còn tình cảm nữa. Nghe thật quá đáng nhưng mà mọi người giận nhé, chỉ để hù dọa em ấy thôi.

Anh cười thật tươi.

- Và chúng mình yêu nhau rất rất rất nhiều luôn, nên mình chắc chắn em ấy sẽ khóc cho xem. Jungkook dễ thương lắm.

Tiếng giày lần nữa lộp cộp vang lên và Jimin hoảng hốt chạy lên giường ngồi, mặt liền chuyển sang chế độ nghiêm trọng.

"Cạch"

- Jiminie, em tới rồi đây. - Jungkook đóng cửa lại tươi cười nhìn anh.

Cậu đặt đồ của cậu lên ghế rồi tiến đến cởi áo khoác ra quẳng xuống sàn, đi đến trước mặt Jimin.

- Ôm nào?

Jimin chỉ đơn giản nhìn lên.

- Thôi nào, anh đã im lặng với em từ sáng đến giờ rồi, babe, có chuyện gì buồn sao? - Jungkook ngồi xuống bên cạnh anh, ôm lấy vai của Jimin.

- Yeah... Có một chút. - Jimin thở dài.

Jungkook thở ra một tiếng sau đó là vuốt vuốt lưng anh, ôm anh chặt một chút. Mắt cậu nhìn anh như thể mắt cậu chứa cả thiên hà trong đó vậy.

- Nào, kể em nghe.

- Ừm... Thì... - Jimin khẽ đẩy cậu ra, thoát ra khỏi cái ôm của cậu.

Jungkook chỉ hơi mím môi rồi thôi, cậu đang khá là hồi hộp.

- Anh dạo này có hơi mệt mỏi...

- Mệt mỏi về cái gì?

- Về chuyện tình cảm của tụi mình... - Jimin chậm rãi nói ra.

- Babe? Haha, có chuyện gì sao? - Jungkook bật cười.

Cậu ôm lấy Jimin lần nữa và anh lại đẩy ra, não của cậu liền bật chế độ báo động đỏ. Có chuyện lớn xảy ra rồi, thường thì lần thứ hai ôm anh, anh vẫn sẽ để cho cậu ôm. Nhưng hôm nay thật lạ.

- Anh muốn ly dị.

- Woah! Khoan đã, anh nói gì cơ? - Cậu nhíu mày trong bối rối.

- Anh nói là anh muốn ly dị, anh mệt mỏi với tình cảm này với em rồi.

- N-Nhưng tại sao?... Tụi mình cưới nhau mấy năm rồi và hôm nay anh muốn ly dị?... - Con ngươi của Jungkook run lên mãnh liệt, cậu đang kích động.

- Mấy năm thì sao chứ?... Anh mệt mỏi rồi Jungkook. - Jimin đưa hai tay lên mặt mình.

- Nhưng tại sao?... Anh có biết việc ly dị là một chuyện nghiêm trọng thế nào không? - Jungkook đứng phắc dậy.

- Tình cảm của anh nhạt rồi... Anh không còn cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh em nữa. - Jimin thở ra thật run rẩy.

Jungkook liền quỳ rạp xuống trước mặt anh.

- Em đã làm gì sai? Jimin? Nói đi và em sẽ sửa ngay lập tức. - Jungkook hai bàn tay đã nổi gân xanh, run rẩy vô cùng nắm chặt lấy đầu gối anh.

Jimin nhìn cậu với ánh mắt hoàn toàn vô cảm, như thể anh không nhìn ra lòng cậu đang vỡ nát, Jimin ngồi đó chăm chăm nhìn cậu mà không hề có chút tình ý nào trong đôi mắt. Nó kỳ lạ và đáng sợ, điều đó khiến hai chân Jungkook run lẩy bẩy.

- Jungkook, anh bảo anh mệt... Anh cảm thấy chúng ta không còn hợp nhau.

- N-Nhưng tại sao?... Jimin... Em xin anh... hãy tỉnh táo lại đi...

Jimin đứng dậy kéo vali tới chỗ anh và ngồi xuống, hành động đó khiến mắt Jungkook còn mở to hơn nữa, cậu lắc đầu liên tục, đôi mắt ánh lên tia hoảng loạn, cậu đang kích động vô cùng.

Có vẻ trò hù dọa này đã đi quá xa, anh không nghĩ Jungkook sẽ phản ứng mạnh như vậy.

- Jimin! Làm ơn... Nói em biết em đã sai chỗ nào. - Jungkook gào lên như thể cả công ty có thể nghe thấy và Jimin quẫn bách.

Anh tiếp tục im lặng trong khi cậu liên tục lay người anh. Đột nhiên anh muốn ngưng trò này lại ngay lập tức, ban đầu lên kế hoạch rất dữ dội nhưng anh không nghĩ đến việc anh sẽ đối mặt với cậu ra sao khi Jungkook luôn tin răm rắp những lời anh nói.

- J-Jimin?... Anh có chắc anh đã không còn yêu em nữa không?... Trả lời em...

Giọt lệ đầu tiên rơi ra khỏi khóe mắt của cậu và Jimin lay động dữ dội, Jungkook đang níu kéo anh bằng mọi giá. Jimin chưa bao giờ nghĩ đối với cậu anh lại quan trọng như vậy.

- Jimin! Đừng im lặng... Em xin anh... - Môi cậu khẽ mím lại trước khi cậu trở nên mếu máo và những dòng lệ khác từ từ tuôn ra theo sau đó.

Jimin đang cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng anh quyết định kiên trì, một chút nữa thôi và anh sẽ xin lỗi cậu, ôm cậu và hôn cậu, làm cho Jungkook bất cứ thứ gì để cậu có thể cười. Chỉ là anh còn muốn xem tiếp những phản ứng của cậu. Jungkook rất sâu đậm trong tình cảm này, cậu hoàn toàn lún sâu vào.

- Jungkook... Anh không còn yêu em nữa...

- Jimin... Đừng...đừng nói như vậy mà...anh còn yêu em đúng không?... Nói đi. - Jungkook khóc càng dữ dội hơn.

Anh mím môi lại, có lẽ mọi việc đến đây là đủ rồi.

- Em không muốn ly dị... Nếu mất anh em thà chết còn hơn... - Jungkook dụi mắt liên tục.

Jimin đứng dậy và Jungkook khẽ hoảng hốt, cậu đứng dậy theo và ôm lấy anh ngay lập tức. Cậu sợ Jimin sẽ phóng vụt ra khỏi đây rồi mất hút.

- Nào nào đừng khóc nữa. - Jimin ôm lấy cậu, Jungkook như được cứu rỗi mà siết chặt lấy lưng anh.

- Jimin? Anh...

- Xin lỗi em, anh đáng lẽ ra không nên chơi trò hù dọa này, nó thật quá đáng và làm Jungkookie của anh khóc. - Jimin khẽ tách ra, đưa tay lau nước mắt cho cậu.

- K-Không phải thật?... Chúng ta sẽ không ly dị?...

- Em ngốc à, không có ly dị gì hết... Anh chỉ đang đùa thôi. - Jimin nhìn con thỏ còn đang mếu máo với hốc mắt đỏ hoe.

- Mẹ nó anh đùa cũng thật quá quắt đi... - Cậu ôm siết lấy anh lần nữa, chôn mũi vào cổ anh.

Jimin vỗ vỗ lưng cậu, cứ mỗi lần anh hù dọa cậu là anh lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng cũng nhờ vậy mà biết Jungkook xem anh như sinh mạng của cậu vậy, cậu khóc nhiều đến nỗi anh xiêu lòng theo.

- Jungkookie ngoan nào.

- Em đã nhém gào lên... Anh biết em đã sợ thế nào không?... Lúc anh nói anh không còn yêu em nữa em muốn ngừng thở ngay lập tức... - Càng nói giọng Jungkook càng run rẩy hơn, Jimin đau lòng hít một hơi thật sâu.

- Ừ do anh tệ, đừng khóc nữa anh yêu em.

- Em sợ lắm...

Jungkook ôm anh chặt cứng ngắc, khiến Jimin hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của cậu, như thể cậu không bao giờ buông anh ra nữa.

- Em có giận anh không?

- Không... Em sợ... Và có chút thất vọng...

- Aww... - Jimin mỉm cười. - Em sợ mất anh sao?

- Đồ ngốc, anh có bị dở người không? Bọn mình kết hôn rất lâu rồi đương nhiên em phải sợ mất anh chứ...

Đỡ cả hai nằm lên giường, Jimin khẽ ôm lấy cậu thật chặt. Jungkook cũng ôm lấy Jimin, cú sốc vừa nãy khiến Jungkook vẫn chưa thể bình tĩnh lại nổi. Cậu nằm thừ người ra đó và hốc mắt đỏ hoe, một lúc lại đưa tay lên dụi mắt.

- Em sợ như thế nào vậy? - Jimin kê đầu lên ngực cậu.

- Em đã nghĩ đến chuyện tự tử nếu anh nghiêm túc.

- Jungkook! Anh xin lỗi em... - Jimin hơi bất ngờ la lên rồi lại dịu giọng.

- Anh tốt nhất là nên xin lỗi em.

- Ừm... Xin lỗi em nhiều.

- Máy quay đâu?

Jimin khẽ đứng dậy và đi đến chậu cây để lấy ra cái camera đã ghi lại toàn bộ sự việc. Anh khẽ quay ống kính sang phía Jungkook rồi lại quay về phía mình.

- Jungkook khóc rất là dữ dội... Mình còn không ngờ đến việc đó... Nói thật lúc em ấy khóc mình đã suýt khóc theo vì nhìn em ấy mình không chịu nổi. - Jimin bĩu môi ra làm bộ dạng đáng thương.

- Anh thật là kỳ cục.

- Em biết không? Khi mà em gào lên khóc rồi ôm anh ấy... Anh cảm giác như anh đã lấy đúng người làm chồng rồi... - Jimin cười nhẹ nói với cậu, khẽ gác đầu lên ngực cậu lần nữa.

- ... - Jungkook không trả lời, nụ cười trìu mến của Jimin làm cậu không thể trả lời.

- Như thể anh là cả cuộc sống của em vậy, điều đó khiến anh rất cảm kích... Vì em cũng là cả cuộc sống của anh.

Jungkook không nói gì hết khẽ đưa hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo anh.

- Đừng làm như vậy nữa. - Cậu thì thầm.

- Biết rồi, cún con đã anh hôn em nào.

Jungkook khẽ cúi mặt xuống, Jimin lần nhấn tới môi cậu một cái hôn ngọt ngào. Camera tắt cái rụp, trò đùa cũng kết thúc, và họ lại hạnh phúc bên nhau.

Jimin sẽ cần phải giúp cún con của anh lấy lại bình tĩnh, anh đã giỡn quá lố và khiến cậu buồn rồi.

🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro